Ấy vậy mà từ lúc Vỹ Khang gia nhập , anh như một vị cứu tinh gục dậy mọi thứ . Vỹ Khang dần biến thành một cây khế hái ra vàng cho công ty Kim Long . Số fan liên tục tăng nhanh từng ngày khi anh bắt đầu xuất hiện. Ngay cả nhà quản lí Đại Cường nổi tiếng cũng vì đó mà đồng ý lập nghiệp ở Trung Quốc.
Vỹ Khang chậm rãi tiến vào khu đại sảnh , từng luồng gió nóng thổi tóc anh bay nhẹ nhàng.
Bên phía ngoài có hai người đàn ông trung niên đứng uy nghiêm như 2 bức tượng với trách nhiệm bảo vệ an ninh công ty. Mới bước vào đại sảnh mà dòng người bận rộn của các bộ phận khác nhau đã hiện ra như mắc cữi , mỗi người một việc riêng.
“ Vỹ Khang ! Hôm nay đến sớm vậy?”
“ Nghe nói hôm bữa anh vào viện à? Đã đỡ hơn chưa?”
“ Cảnh quay cuối cùng của Chúng mình thuộc về nhau cậu hoàn thành tốt lắm phải không ? Chúc mừng nhé!”
…
Tuy ai cũng bận rộn nhưng khi Vỹ Khang lướt qua họ đều nhẹ chào hỏi vài câu như thân thiết một nhà . Vỹ Khang cũng chỉ cười đáp lại , không trả lời câu nào , bước nhanh đến phía thang máy . Không ai lấy điều đó làm lạ vì vốn dĩ trước giờ Vỹ Khang đã ít nói như vậy.
Bảng hiện thị số tầng trên thang máy tăng dần và dừng lại ở số 3 một màu đỏ sáng. Cánh của tách làm hai bên để lộ ra một hình ảnh cô độc của chàng trai với khuôn mặt hoàn mỹ .
Vỹ Khang lạnh lùng bước nhanh ra , sải nhẹ từng gót đến căn phòng có tấm bảng đỏ khắc 3 chữ số : 301.
Căn phòng được tách biệt ra với các phòng khác , có phần đặc biệt hơn nữa . Cánh cửa với lớp kính không thể nhìn vào bên trong , bên dưới ốp lát gạch màu đen phần chân cửa.
Vỹ Khang nhẹ đẩy cửa ra.
“ A , Vỹ Khang ! Tôi chờ cậu nãy giờ.” Lại là Đại Cường nhanh nhảu nói trước . Dường như , đối với ông , thời gian thật sự rất quan trọng.
“ Chào anh , vẫn còn sớm mà.” Vỹ Khang đáp lại .
Anh bỗng nhận ra , trong phòng vẫn còn có sự tồn tại của một người đàn ông , dường như cũng đã đợi anh từ lúc sớm. Vỹ Khang nhẹ gật đầu cười chào.
“ Minh Vương ! Sao anh lại ở đây?”
Thì ra là nhà sáng tác nhạc – Hoàng Minh Vương – nổi tiếng trong showbiz Hoa Ngữ. Hôm nay Minh Vương mặc một bộ vest màu đen đậm , đôi dày cũng màu đen cùng bộ bóng loáng bên dưới.
Bỗng chiếc điện bàn màu trắng trên bàn làm việc reo lên , Đại Cường nhanh chóng đến nghe máy.
“ Alô ! Được , tôi xuống ngay.”
Nghe xong cuộc gọi , Đại Cường quay qua bảo có việc xuống dưới nhà chút rồi đi nhanh ra cửa luôn . Còn mình Vỹ Khang và Minh Vương ở lại.
Thấy Vỹ Khang đến , Minh Vương thoáng mừng rỡ trên nét mặt nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.
“ À , anh đến bàn với anh Cường vài chi tiết cho MV ấy mà.”
MV Dường như dần xa cách là một sản phẩm âm nhạc được chờ đợi hot nhất trong tháng này . Khi có sự tham gia biên tập của nhà biên tập Hoài Luân nổi tiếng và cả Hoàng Minh Vương – người sáng tác ra bài hát trên. Hai ngày nữa là chính thức khởi quay , dự kiến sẽ phát hành vào cuối tháng.
“ Vậy à? Anh cũng mới về nước , sao không nghỉ ngơi vài bữa?” Minh Vương trở về sau chuyến đi Pháp với việc riêng của mình , ấy vậy vừa mới về đã đến tìm Vỹ Khang đầu tiên .
Vỹ Khang vừa nói vừa ngồi xuống ghế sa-lông màu bạc.
“ Anh không sao , cũng muốn đến gặp cậu…”
Gặp Vỹ Khang ?
Vỹ Khang thoáng chút ngơ ngác nhìn Minh Vương . Không hiểu anh muốn gặp cậu làm gì.
“ Gặp em à? Có chuyện gì không vậy anh?
“À , là… à , cũng chỉ việc MV mới thôi . Hôm nay em bận lắm
phải không ? Lo giữ sức khoẻ mình đó , ngày mốt bắt đầu quay rồi.”
“ Em biết rồi. Hôm bữa cũng không có gì đâu . Là báo chí làm quá lên thôi.”
“ Ừm ! Thôi anh về đây , chừng nào rãnh ghé qua nhà anh chơi .”
“ Dạ , em chào anh. ”
Minh Vương đứng dậy , Vỹ Khang cũng đứng lên theo để tiễn. Bỗng một nét buồn lưu luyến thoáng qua mặt Minh Vương rất khó tả , anh nhanh chóng bước ra cửa.
“ Không phải tiễn , anh về.”
Minh Vương vừa đi khỏi thì Đại Cường cũng trở vào với dáng vẻ hấp tấp thường ngày. Miệng bắt đầu luyên thuyên sớ táo quân
“ Thôi trễ rồi ! Bây giờ chúng ta sẽ đến đài truyền hình BSX để quay cuộc phỏng vấn về Chúng mình thuộc về nhau sẽ phát sóng vào chiều hôm nay , xong rồi sẽ qua quán café Suối mơ quay cuộc nói chuyện nhỏ với phóng viên báo giải trí Hoàng Nhung …”
“ Thôi được rồi , anh đọc trước làm gì vậy . Đi thôi!”
Vỹ Khang bước nhanh trước , bỏ mặc Đại Cường hụt hẫng ở lại . Anh đã quá chán với cái điệp khúc show diễn đó rồi . Đầu óc cứ quay cuồng với tên địa điểm , thời gian…đó.
Đại Cường cũng bước nhanh theo , cả hai lại bị cuồng vào guồng quay công việc như thường nhật.
Ở một nơi không xa…
Có một ngôi biệt thự vừa sang trọng vừa cổ điển đậm chất Hoa – Pháp uy nguy sừng sững màu xanh lam. Cánh cổng cao ngất ngưỡng màu trắng trạm khắc hình rộng phượng tinh xảo . Bước qua nữa là một hoa viên với đủ các loại hoa quý , ngát hương cả sân vườn. Gia chủ của nhà quả là một người yêu thích hoa cảnh.
Bên trong , các gia nhân đều bận rộn với việc chuẩn bị bữa sáng cho gia chủ của mình . Mỗi người một việc riêng : dọn bàn , mang thức ăn lên , … Xong việc , tất cả đều đứng thành 2 hàng song song với dãy bàn ăn bằng gỗ quý chờ đợi gia chủ mình xuống.
Một lúc sau , một người đàn ông to mập , vẻ mặt nghiêm nghị , mặc chiếc áo bằng nhung rộng thùng thình toát lên vẻ của một thương gia giàu có bước xuống từ phía cầu thang được tấm thảm màu đỏ sẫm trải dài lên từng nấc. Bên cạnh là một người phụ nữ quý phái , đôi môi tô son màu đỏ đậm nổi bật trên làn da được đánh phấn trắng hồng lên. Bộ sườn sám tân thời hình phượng hoàng tím khiến người khác không khỏi tấm tắc khen ngợi.
Cả hai từ từ tiến đến nhà ăn . Mỗi lần hai người lướt qua người gia nhân nào , họ đều cúi rạp người xuống kính cẩn chào , nhưng cả hai chỉ lướt qua rất nhanh , xem như điều đó diễn ra hằng ngày rất đỗi bình thường.
Ông Tống khoan thai ngồi xuống chiếc ghế dựa cao được đặt trang trọng chính giữa bàn ăn . Bà Tống cũng nhẹ nhàng ngồi xuống theo , miệng nở một nụ cười đặc biệt của một nữ quý tộc.
“ Nó vẫn chưa chịu dậy sao? Đợi ta đích thân lên mời chắc!”
Ông nói mà vẻ mặt điềm tĩnh , đôi lông mày chau lại không nhìn ai cả , giọng nói đầy vẻ gia trưởng.
Người quản gia già luôn hầu cận bên ông khẽ bước lên một bước gần gia chủ mình hơn . Hai tay ông nắm lại trước bụng , mình khẽ nghiêng xuống.
“ Dạ thưa , thiếu gia có lẽ đã thức giấc rồi , nhưng không biết sao vẫn chưa ra khỏi phòng.”
“ Chúng ta chờ chút , vẫn còn sớm mà.’’ Bà Tống nhẹ nhàng cất giọng bênh vực con trai mình.
“ Con xuống rồi đây , không cần phải ngày nào cũng đợi như vậy đâu . Mọi người có thể ăn trước mà.”
Một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi màu trắng tinh khôi , hàng nút màu đen nổi bật ở giữa , chậm rãi bước xuống cầu thang như thể việc chờ đợi kia đối với cậu ta không là gì cả. Ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng đến khó gần , chiếc mũi cao thẳng tắp và đôi môi sẫm màu , làn da ngăm ngăm.
Ông Tống càng chau mày lại thêm , miệng tính mấp máy điều gì đó . Bà Tống khẽ đưa tay nắm bàn tay to lớn ông lại , lắc nhẹ đầu mình như muốn ông nhịn cơn tức giận mình lại. Vì một lát họ sẽ lại ép buộc con mình làm một việc mà nó không thích. Tốt nhất là đừng làm không khí căng thẳng thêm.
Ông Tống hiểu ý , cố thả lỏng người ra . Nhưng thật sự ông đang rất tức giận . Rõ ràng là Tống Lập Hưng sinh ra từ nhỏ ở ngôi biệt thự cổ điển này nên không thể không biết những “ luật lệ gia đình” mang chút tính cổ hủ ở đây. Mọi buổi sáng cả nhà phải cùng nhau ăn sáng đúng giờ . Cả những bữa ăn khác cũng vậy , dù các thành viên trong gia đình có bận rộn đến đâu đều phải thu xếp mọi công việc để về nhà dùng bữa với gia đình.
Ấy vậy mà thiếu gia nhà này luôn làm ngược lại những gì mà ông Tống đã đề ra . Nhất là việc họp mặt ăn uống , anh luôn là người đến trễ nhất . Kể cả những lúc có mặt các nhà quý tộc , khách quý của ông Tống thì mọi người vẫn phải đợi mình cậu ta.
Chàng trai nhẹ ngồi xuống chỗ của mình . Bà Tống khẽ cười một cái , nụ cười quý tộc đó dường như không thể thiếu trên gương mặt phúc hậu kia.
“ Hôm qua con ngủ có ngon không?” Bà nhẹ nhàng hỏi con mình.
“ Dạ , toàn gặp ác mộng thôi.” Chàng trai ngước lên trả lời mẹ mình , giọng nói châm chọc.
Biết tính đứa con trai duy nhất của mình là vậy nên bà cũng không nói gì thêm , cúi xuống chiếc đĩa sứ màu trắng sáng lóa mà ăn từ tốn.
Bữa ăn vẫn diễn ra như mọi ngày. Một không gian tĩnh lặng , có chút gì đó sự căng thẳng len lõi nhẹ vào. Tiếng lách cách của thìa và đĩa va chạm nhau vang lên. Đám gia nhân vẫn đứng đó chờ sai bảo , nhìn như những bức tượng sáp.
“ Con ăn xong rồi ! Ba mẹ cứ dùng tiếp đi ạ , con có việc phải ra ngoài.”
Ông Tống cũng buông chiếc thìa óng ánh sắc bạc của mình xuống . Giựt nhẹ miếng khăn giấy gần đó lau sơ miệng mình , điềm tĩnh cất cái giọng bảo thủ thường ngày.
“ Khoan đã ! Hôm nay con tạm gác tất cả việc riêng của mình qua đi , ta có chuyện muốn nói.”
Chàng trai hiểu ông muốn nói đến việc gì , vẫn tiếp tục tiến bước ra khỏi dãy bàn ăn…
“ Lập Hưng ! Con quay lại đây ngay ! Trong nhà này ta vẫn chưa trở hình vô hình đâu.”
Giọng nói uy nghiêm vang lên rất nhẹ , như một mệnh lệnh . Khiến bàn chân Tống Lập Hưng phải khó chịu ngừng lại , nói chính xác hơn là cậu cũng không dám đi tiếp.
“ Nếu là chuyện đó thì con không có gì để nói . Con không muốn , và cũng không bao giờ muốn.”
“ Mọi việc ta đã sắp xếp xong hết rồi , lát nữa quản gia Lý sẽ đưa con đến khu trung tâm mua sắm để mua vài thức cho việc học.”