Có Lẽ.... Em Phải Từ Bỏ - Chương 28

Tác giả: Pmb

Trái tim Tiểu Lan đau lên từng cơn quặn thắt khi thấy Vỹ Khang như một cái xác không hồn , cả thân thể mệt mõi mà nằm phịch xuống chiếc ghế sofa màu đỏ rực . Cô im lặng nhìn anh rất lâu rồi đoán là anh đã ngủ quên đi .
Tiểu Lan mừng rỡ vội vã chạy nhanh lên phòng mình lấy chiếc chăn của mình xuống rồi nhẹ nhàng đắp lên người anh , rất nhẹ nhàng , như lúc trưa vậy , sợ làm anh thức giấc.
Rồi lại vội vã quay đi và vô tình đạp trúng mảnh thuỷ tinh nhỏ dưới sàn nhà. Từng dòng màu đỏ thẫm từ từ chảy ra nơi lòng bàn chân Tiểu Lan. Cô vội vàng chạy nhanh xuống toilet và mở vòi nước cố gắng làm trôi đi tất cả.
Từng giọt nước tràn vào vết thương khiến chân cô đau rát . Nhưng chỉ mím chặt môi mà không cất lên thành tiếng , cô sợ dù một tiếng động nhỏ nào cũng đủ làm cho Vỹ Khang thức giấc.
Sau khi vết thương thôi chảy máu nữa …
Tiểu Lan lại lầm lũi cầm cây chổi trong góc bếp , quét sạch mớ thuỷ tinh kia đi . Sợ rằng … có người khi ngủ dậy sẽ phải đau giống cô lúc nãy.
Tiểu Lan quét tỉ mỉ từng ngỏ ngách , đến khi mặt sàn không còn một mảnh vụn nào mới thôi.
Tất cả hành động đó đều âm thầm , lặng lẽ…
Như tình yêu cô dành cho Vỹ Khang…

Cầm chiếc chăn dày trên tay , cuộn tròn nó vào người , Vỹ Khang từ từ bước lên cầu thang.
Thứ ánh sáng le lói màu vàng nhạt từ trên tường nhẹ nhàng phản chiếu bóng anh ngã dài xuống dưới các bậc cầu thang . Chiếc bóng dài gầy gầy đen ngòm , đầy vẻ cô độc của chủ nhân nó…
Vỹ Khang từ từ mở cánh cửa nhỏ ra …
Ánh sáng đèn nê-on từ bên trong căn phòng bay vụt ra xua tan mọi bóng tối bên ngoài dãy hành lang.
Trước mắt anh là hình ảnh một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp như thiên sứ …
Mái tóc dày đen mượt như nhung , người mặc bộ áo ngủ hình dâu tay chín đỏ ngọt ngào… đang co người nằm sát góc tường , tay ôm chặt cái gối ôm như muốn cho… bớt lạnh lại.
Ngoài trời đang mưa nên không khí trong nhà rất lạnh . Ấy vậy mà trên người Tiểu Lan không có một miếng chăn mỏng manh nào để che chở cho cô . Cô chỉ biết ôm chặt chiếc gối , rất chặt…
Vỹ Khang nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc giường trải drap màu xanh nước biển và xích lại gần Tiểu Lan , khoảng cách cố định.
Anh bắt đầu nhìn cô , nhìn rất lâu…
Trên màu gối màu xanh nước biển kia vẫn còn đọng lại dấu vết của những vệt nước mắt ướƭ áƭ . To có , nhỏ có , thành 1 vết dài cũng có . Có lẽ… trước đó Tiểu Lan đã khóc rất nhiều và ngủ thi*p đi…
“ Tiểu Lan ! Cô đúng là ngốc mà ! Dù muốn đắp chăn cho tôi thì cũng vào phòng tôi mà lấy chứ . Sao lại đi lấy chăn của mình rồi nằm đây mà chịu lạnh như vậy hả?”
Vỹ Khang vừa cất giọng mang chút trách móc thì thầm trong đêm tối , vừa bung tấm chăn dày ra , nhẹ nhang đắp lên che phủ ngang người Tiểu Lan .
Người Tiểu Lan bỗng động đậy , bàn tay cô bắt đầu cựa quậy trên tấm drap màu xanh nước biển , hơi thở hắt ra nhanh hơn . Nhưng rồi lại vùi đầu vào chiếc gối và thi*p đi tiếp , hơi thở đều đều trở lại.
Vỹ Khang lại ngồi đó nhìn cô , lại nhìn rất lâu …
Lòng anh lại nhói lên một nỗi đau thầm kín…
“ Tiểu Lan ! Sao cô lại đi yêu tôi chứ ??? Những người như tối không thể có người yêu được đâu . Những người như tôi luôn làm cho người mình yêu phải từng đêm phải … thức khuya mà đợi cửa…”
Vỹ Khang không bao giờ quên những đêm trời đã khuya rồi , những ngọn đèn đường màu vàng trải dài xuống mặt đường như cố xua bớt bức màn đêm đen đó .
Khi Vỹ Khang nhẹ nhàng mở cảnh cửa nhỏ trong nhà ra , rất nhẹ nhàng , như sợ một ai đó thức giấc . Nhưng rồi trước mắt anh vẫn là dáng người nhỏ bé , mảnh khảnh đang nằm dài trên chiếc ghế sofa vì đợi anh lâu đến nỗi mà ngủ thi*p đi lúc nào không biết….
Bữa cơm trên dãy bàn ăn dài kia vẫn còn nóng hổi , dường như đã được hâm đi hâm lại rất nhiều lần . Tất nhiên là vẫn còn nguyên mọi thứ , người con gái kia chưa hề ᴆụng đũa vào 1 lần nào…
“ Mỹ Giang à ! Đây có phải là một thiên thần do em phái xuống không vậy ? Tại sao trên đời lại có một cô gái ngốc nghếch đến như thế ?.”
Anh nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc Tiểu Lan , rồi đến đôi má trắng ngần của cô , vẫn còn vương lại một chút hơi nóng sau cơn sốt nặng …
Vỹ Khang bỗng cất cái giọng nói trầm ấm của mình lên . Hị vọng những âm thanh này sẽ vang tới một người con gái đang ở cái nơi xa xăm ngút ngàn nào đó…
“ Làm sao … làm sao anh có thể bắt cô gái tốt bụng này làm một người thay thế cho mình chứ…?”
“ Quá độc ác… thật sự quá bất công cho cô ấy Mỹ Giang à …!”
Vỹ Khang thở dài , mệt mõi đứng dậy , không quên kéo chăn lên đắp thêm cho Tiểu Lan ấm người…
Anh từ từ tiến đến công tắc đèn …
Tách…! Tách…!
Ánh đèn nê-on sáng chói vụt tắn . Thay vào đó là những ánh sáng nhè nhẹ màu vàng nhạt của bóng đèn chùm trên tường bao phủ lên người Tiểu Lan . Cô vẫn ngủ say mà không biết chuyện gì xung quanh cả.
Vỹ Khang bước ra và lại nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng lại. Từng âm thanh trầm ấm nhỏ xíu vang lên , như sợ người con gái bên trong sẽ nghe được , rất nhỏ…
Những âm thanh từ tận sâu đáy lòng Vỹ Khang phát ra…
“ Tiểu Lan ! Từ ngày mai trở đi , cho dù tôi có làm gì đi nữa cũng vì muốn tốt cho cô thôi. Kể cả điều đó … sẽ làm cho cô tổn thương đi chăng nữa. Thì tất cả cũng vì muốn tốt cho cô mà thôi… Cô hãy nhớ đó…!”
Ngoài kia cơn mưa đã dần tạnh hẳn…
Chỉ còn lại những vũng nước loang lổ trên mặt đường sau cơn mưa to và dài đọng lại…
Những vũng nước đó liệu có thể tan biến mất không…?
Có thể , chắc chắn là có thể ! Chỉ có điều nó cần phải có thời gian… nó cần phải có những tia nắng sáng lóa của vầng thái dương trên cao vời vợi chiếu xuống . Và những vũng nước đó rồi sẽ tan biến mất thôi.
Nhưng ai có thể biết nó cần khoảng thời gian là bao lâu , và cường độ ánh sáng của thái dương trên cao là cỡ nào… ? Thì nó mới có thể biến mất mà không để lại một dấu vết nào được chứ…
Theo dõi page để cập nhật truyện hay