Có Lẽ.... Em Phải Từ Bỏ - Chương 24

Tác giả: Pmb

Ấy vậy mà suốt từ nãy đến giờ không gian lại chìm trong im ắng , tĩnh lặng . Chỉ có những tiếng mưa tí tách rào rào từ ngoài cửa sổ nhỏ dưới bếp vang vọng vào .
Vỹ Khang không thèm nói gì với cô . Cứ lặng lẽ ngồi húp nhẹ từng thìa cháo nóng trong bát của mình. Ánh mắt anh vô cùng tĩnh lặng không chưa chút cảm xúc nào nữa
Ngừoi khác nhìn vào tưởng như Tiểu Lan là người vô hình vậy . Ngay cả liếc mắt nhìn cô một lần cũng không có.
Vậy có khác gì với việc Tiểu Lan phải ăn cơm một mình chứ . Cô không hề quên những gì Vỹ Khang đã nói hôm trước…

_ Nhà này trong bữa ăn không được nói chuyện. Ăn nhanh đi!

Chỉ là cô vẫn luôn thắc mắc trong đầu không biết là cái “ quy luật” đó đã xuất phát từ đâu , do ai đặt ra ??? Nhưng tất cả chỉ đành chôn giấu trong lòng lặng lẽ ngồi ăn . Khuôn mặt Vỹ Khang lạnh lùng như vậy thì làm sao dám hỏi chứ.
Bỗng nhiên Vỹ Khang đứng dậy kéo ghế ra rồi đẩy cái bát không về phía Tiểu Lan và bước ra nhà trước . Thì ra là anh đã ăn xong rồi . Dường như anh luôn là người ăn xong trước Tiểu Lan , mặc dù anh ăn không có nhiều hơn Tiểu Lan bao nhiêu hết .
Có lẽ vì có bao giờ Tiểu Lan ngồi chăm chú vào bát mình như Vỹ Khang đâu . Tâm hồn cứ để đâu đâu không và nhất là không bởi giờ gạt bỏ tầm nhìn mình ra khỏi Vỹ Khang.
Vỹ Khang ăn xong rồi tự nhiên Tiểu Lan cũng không muốn ăn nữa. Cô lại dọn dẹp tất cả xuống bồn rửa chén và lau sơ lại bàn dãy bàn ăn dài.
Chầm chậm bước lên nhà trên…
Vỹ Khang đang đứng lặng người nhìn vào một góc khuất của ngôi nhà , nơi đang đặt một chiếc đàn dương cầm bằng gỗ phết sơn màu trắng trang trọng được đặt làm từ một thương hiệu đàn dương cầm nổi tiếng trên thế giới tại Ý .
Có điều , bên ngoài sự trang trọng đẹp đẽ và to lớn ấy . Cả thân đàn lại như được bao trùm một màn kí ức nào đó mờ mờ ảo ảo . …
Một kí ức đượm buồn mà không ai muốn nhắc tới…
Nắp đàn vẫn đang gập xuống và đóng những hạt bụi li ti trên nền gỗ trắng . Dường như đã lâu rồi không ai sự dụng nó và ngó ngàng đến nó cả…
Nó thật sự rất là đẹp ! Dù là người không biết gì về dương cầm như Tiểu Lan cũng cảm thấy được sự quý hiếm của nó.
Cây đàn quý này là niềm ao ước của tất cả những người yêu nhạc và thích sưu tầm đàn dương cầm . Vậy vì lý do gì nó phải chịu hạ mình mà đóng đầy những lớp bụi đó…?
Và… Vì sao một người ca sĩ có máu âm nhạc như Vỹ Khang lại bỏ bê một cây đàn như thế này…?
Tất cả những lại giải đáp có lẽ chỉ có thượng đế mới biết.
Chỉ biết rằng … Vỹ Khang vẫn đứng ngây người trước cây đàn đó rất lâu . Thân thể như đông cứng lại , đôi môi đang mím chặt , ánh mắt chất chứa nỗi đau đớn nào đó đang giằng xé tận tâm can anh…
Ngoài trời sấm chớp bắt đầu thét gào thảm thiết…
Cơn mưa bất chợt này bắt đầu lớn dần lên…
Ào ào… Ầm ầm…
Những âm thanh dữ dội mang đến một nỗi đau khiến người ta phải cảm thấy nhói lòng…
Phần 10
Vỹ Khang vẫn đứng nhìn cây đàn đó…
Toàn thân anh dường như đông cứng lại . Một chút cử động cũng không có , ánh mắt nhìn chiếc đàn mà như vô hồn nhìn vào một khoảng không trung nào đó.
“ Vỹ Khang… ! Cây đàn đó…”
Tiểu Lan từ nãy giờ cũng đã nhìn Vỹ Khang rất lâu rồi . Trong lòng lại dâng lên hàng ngàn câu hỏi khó hiểu .
Tại sao cây đàn đó lại bị bao phủ một lớp bụi như vậy…?
Tại sao người có tính kĩ lưỡng như Vỹ Khang lại dửng dưng với điều đó…?
Cả ánh mắt của Vỹ Khang bây giờ nữa…?
Tại sao… tại sao
Nhưng tất cả lại đành để trong lòng mà không dám thốt ra thành lời . Ánh mắt của anh lúc này thật đáng sợ quá , thật sự rất đáng sợ. Khoảng cách từ Vỹ Khang đến Tiểu Lan rõ ràng là rất gần nhưng lại cứ như xa cách cả một vòng trái đất.
Tiếng Tiểu Lan vang lên làm Vỹ Khang bừng tỉnh .
Anh vội vàng bước nhanh đến chiếc ghế sofa giữa nhà . Không hề quay đầu lại nhìn Tiểu Lan một lần , cũng không nói gì. Không gian rộng lớn này lại chìm trong sự im lặng.
Tiểu Lan cũng từ từ tiến về chiếc ghế sofa còn lại , đối diện anh.
Lúc này đây cô thật sự không biết nói gì với Vỹ Khang nữa. Chỉ biết ngồi lặng thinh nhìn anh mà thôi. Nhưng mỗi khi ᴆụng phải ánh mắt Vỹ Khang , cô lại quay nhanh ra chỗ khác . Ánh mắt đó thật sự rất lạnh lẽo , u uất… Không tài nào cô phân tích được những cung bậc cảm xúc chất chứa tràn ngập trong đó.
Bỗng dưng Tiểu Lan đứng dậy , nhẹ nhàng bước chầm chậm từng bước về phía cây dương cầm quý kia.
Vỹ Khang bất ngờ cũng đảo mắt nhìn theo mọi hành động của cô.
Tiêủ Lan với tay lấy cây chổi nhỏ màu hồng nhạt treo trên nền tường . Cây chổi dường như cũng đã rất lâu không ai dùng đến rồi . Từng sợi lông chổi cũng đã nhạt màu vàng đi.
Tiểu Lan từ từ săng tay áo ngủ dài của mình lên …
Cô bắt đầu quét đều tay trên lớp nắp đàn …
Từng mảng , từng mảng bụi dày rớt xuống. Để lộ ra một lớp sơn sáng bóng loáng màu trắng ngà sang trọng của cây đàn . Tiểu Lan lại từ từ mở nắp đàn lên . Từng phím đàn dương cầm trắng đen xen kẽ nhau trải đều phía bên trong dần dần hiện lên trước mắt cô .
Tiểu Lan lại nhẹ nhàng phủi những mảng bụi bên trên các phím đàn xuống . Những hạt bụi li ti bắt đầu rơi xuống rồi lại bị gió thổi ngược lên , bay khắp nơi trong bầu không khí trong suốt.
“ Cô đang làm cái gì vậy hả…?”
Vỹ Khang lúc này dường như đã không thể im lặng được nữa . Anh bỗng lao tới giựt lấy cây chổi nhỏ từ tay Tiểu Lan và thẳng tay mà quăng nó xuống đất . Cả giọng nói và hành động của Vỹ Khang khiến Tiểu Lan cảm thấy hoảng sợ , cứ nhìn trân trân vào anh mà không biết nói gì.
“ Ai kêu cô mở nó lên hả . Tôi đã nhờ cô chưa?” Âm thanh đó từ từ lớn dần lên . Khuôn mặt Vỹ Khang bỗng đỏ gay lên vì tức giận.
“ Nhưng… nó bám bụi như vậy sẽ làm hư đàn mất. Em chỉ muốn làm sạch nó chút thôi mà.” Tiểu Lan ấp úng trả lời lại . Thật sự lúc này cô không thể biết rốt cuộc trong đầu Vỹ Khang đang nghĩ gì nữa.
Vỹ Khang hậm hực trờ về chiếc ghế sofa đỏ rực và ngồi phịch xuống . Chiếc lưng dài thẳng tắp của anh quay về phía Tiểu Lan.
“ Vỹ Khang… đã lâu rồi anh không đàn bằng cây dương cầm này rồi phải không ? Cả lớp bụi đóng dày thế này…”
“ Đó không phải là chuyện của cô !” Vỹ Khang cắt ngang lời Tiểu Lan , cũng không hề quay mặt mình lại.
“ Tại sao vậy ? Rõ ràng lúc trước anh rất thích đàn cơ mà.”
Tiểu Lan vẫn nhớ như in hình ảnh chàng ca sĩ trẻ với giọng hát ấm nồng bên nhưng âm thanh từ tay mình dạo trên những phím đàn .
Ngày Vỹ Khang mới bước chân vào làng giải trí Hoa Ngữ…
Những buổi diễn , nhưng MV của anh hầu hết đều tràn ngập hình ảnh của những cây dương cầm nhiều loại khác nhau . Những âm thanh du dương vang lên khiến nhưng người nghe Vỹ Khang đàn như chìm vào giấc mơ… Những giấc mơ bình yên.
Nhưng khi anh trở lại sau 3 năm biến mất tăm như bốc hơi khỏi giới showbiz thì anh đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Luôn lạnh lùng , khó gần pha sự kiêu ngạo và bất cần đến kì lạ. Hình ảnh những cây dương cầm cũng biến mất từ đó.
Vỹ Khang như lặng đi sau câu hỏi đó của Tiểu Lan . Chính anh cũng không còn nhớ đến những ngày tháng đó nữa , những ngày tháng đã trôi qua rất lâu rồi và cây đàn kia dường như cũng đã chìm trong sự quên lãng .
Tiểu Lan nhẹ nhàng bước đến ngồi đối diện Vỹ Khang . Chiếc ghế sofa màu đỏ rực kia mang lại một điều uẩn khúc nào đó mà không ai biết được.
“ Vỹ Khang… ! Anh đàn cho em nghe 1 bài được không ?”
“ Lúc trước em rất thích những bài hát của anh mà tiếng đàn đệm vào lắm ! Thật sự rất hay !”
“ Một bài thôi ! Một bài thôi mà ! Được không…?”

“ Vỹ Khang… Đàn cho em nghe đi mà !”
Cô gái mặc chiếc áo ngủ có hình những trái cam tươi chín mọng cứ lay lay đôi tay dài trắng trẻo của trai chàng kia . Nũng nịu , nhõng nhẽo như một đứa bé đòi đồ chơi vậy. Nhưng tuyệt nhiên chàng trai vẫn quay mặt ra chỗ khác , miệng nở một nụ cười châm chọc nhưng ánh lên trong đó là một niềm hạnh phúc tràn ngập con ngươi anh .
Chàng trai với khuôn mặt bayby 乃úng ra sữa , đôi mắt đen lay láy , chiếc mũi thon dài bờ môi căng mọng
Đẹp đến hoàn hảo!
“ Không là không ! Khuya rồi mà đàn cái gì ! Em lên phòng ngủ đi!”
“ Không chịu đâu , không chịu đâu ! Anh hứa mỗi ngày đàn cho em nghe một bài mà!”
“ Nhưng giờ này sao đàn được . Em muốn nhà kế bên qua mắng vốn à . Kì lắm đó.”
“ Tại hôm nay anh lại về trễ nữa chứ bộ ! Đâu phải tại em đâu >”<”
“ Thì mai đàn , em làm như cây đàn ngày mai sẽ biến mắt vậy . Ngốc quá !”
Chàng trai quay lại nhéo yêu chiếc mũi trắng hồng của cô gái , tay xoa xoa lên mắc tóc dày mượt như nhung của cô.
“ Không , không biết đâu ! Bây giờ cơ…! Hôm nay anh mà không đàn em sẽ không chịu đi ngủ đâu !” Cô bé lại nũng nịu áp sát đầu vào bờ иgự¢ rộng lớn của chàng trai mới lớn. Khiến mặt chàng trai đỏ ửng lên vì ngại ngùng , tim đập rộn ràng.
” Đi mà , đi mà ! Một bài thôi… một bài thôi mà…!”
“ Thôi được rồi ! Xem như anh lại thua em nữa . Lớn rồi mà nhõng nhèo hoài . Lại đây nào!”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay