Có Lẽ.... Em Phải Từ Bỏ - Chương 20

Tác giả: Pmb

“ Thôi được rồi Bạch Vũ . Cho Vỹ Khang nghỉ ngơi chút đi . Chắc sẽ diễn tốt hơn đó .” Đại Cường nãy giờ cũng rất khó chịu với cách diễn của Vỹ Khang rồi . Rõ ràng anh đang thả hồn vào một nơi nào đó.
“ Đúng đó . Cháu cũng mệt rồi ! Nghỉ chút nhé!” Mỹ Liên cũng nói vào.
“ Được ! Cả đoàn nghỉ ngơi đi . Nửa tiếng nữa sẽ quay tiếp . Thật là!”
Bạch Vũ hậm hực tiến đến vào phòng nghỉ ngơi . Cả đoàn phim cũng bắt đầu dọn dẹp sơ dụng cụ.
“ Cậu sao vậy Vỹ Khang ! Cảnh như vậy diễn cũng không được sao?” – Đại Cường bước tới nói bằng giọng gắt gỏng.
“ Em hơi mệt chút…!”
“ Mệt mệt! Mấy bữa nay cậu sao vậy hả ? Lúc nào cũng mệt mõi . Cứ như bị sao chổi chiếu mạng vậy!”
Rồi Đại Cường cũng bỏ đi. Còn mình Mỹ Liên với Vỹ Khang ở đó.
Sao chổi à ? Nếu có sao chổi chiều mạng thì chắc là ngôi sao chổi đang ở nhà rồi .
“ Anh không được khỏe sao ? Hôm qua mình tập tốt lắm mà!”
“ Ừm ! Anh xin lỗi!”
Vỹ Khang nhìn xa xăm lên nền trời xanh thẳm . Trả lời mà không nhìn Mỹ Liên . Vẻ mặt rất mệt mõi.
“ Vỹ Khang nè ! Anh cứ tưởng tượng em là người anh yêu thật đi . Hãy tưởng tượng em sắp tự tử thật , phải rời xa anh thật mà anh không thể níu kéo lại được . Anh sẽ diễn tốt thôi.”
“ Người quan trọng ư …? Không níu kéo được à?”
Vỹ Khang bỗng lặp lại bằng một giọng rất chất chứa nỗi đau nào đó…
Không biết sao , Vỹ Khang lại nhớ đến Tiểu Lan đang ở nhà một mình.

“ Mọi người chuẩn bị !”
“ Diễn!”
“Đừng ! Tiểu Trúc ! Em đang suy nghĩ gì vậy. Đối với anh em mới là quan trọng nhất . Là trước giờ anh sai , được chưa ! Em xuống đây đi!”
Hàn Lâm chạy ào tới gần Thanh Trúc, khuôn mặt hoảng loạn , gào lên . Nhưng không dám đến gần thêm , anh sợ chuyện đó sẽ thật sự xảy ra.
“ Xuống à? Xuống để làm gì ? Để phải chịu đựng những bữa cơm một mình , những cái đợi chờ hằng đêm , những mệt mõi muộn phiền anh mang từ công ty về nha sao? Tôi mệt mõi lắm rồi ! Từ ngày về ngôi nhà đó sống , một tuần anh về nhà ăn cơm được mấy lần? Hả?”
Nước mắt Thanh Trúc lại lăn dài trên má ,từng giọt long lanh thoáng bị gió thổi đi . Giọng nghẹn ngào hòa cùng tiếng nấc.
“ Đừng ! Anh sai rồi ! Em mới là người quan trong nhất đối với anh ! Anh không cần gì cả ? Không cần sự nghiệp , tiền bạc , danh vọng nữa . Hãy quay về đi , xin em hãy quay về đi!!! ”
Lần này Hàn Lâm không chịu đứng im đó nữa , lao tới ôm chầm lấy Thanh Trúc , áp mặt sát gần má cô . Hai hàng nước mắt hòa vào nhau .
“ Hàn Lâm . Em yêu anh nhiều lắm . Sao ngày trước anh đối xử với em như vậy?”
“ Qua rồi ! Tiểu Trúc ! Qua tất cả rồi ! Từ nay anh sẽ đền bù tất cả cho em . Mình dọn về đây ở lại nhé!”
” Tiểu Trúc ! Từ nay anh sẽ gạt bỏ mọi thứ , chỉ cần mỗi em thôi.”
Rồi Hàn Lâm quay mặt Thanh Trúc qua , đôi môi nóng bỏng miết lấy môi cô . Nụ hôn hòa trong nước mắt , ánh mặt trời bắt đầu chiếu nhẹ xuống như một bức tranh hoàng hôn buổi chiều . Không gian lắng đọng .
Tất cả đều hơn cả mong đợi trong kịch bản.
Cắt!
“ Rất tốt ! 2 người diễn tốt lắm! Vỹ Khang , cậu chịu khó học hỏi lắm . Bộ phim đầu tay này của cậu sẽ làm một bước ngoặc lớn đấy .” Bạch Vũ vừa nói vừa cười khà khà rất hài lòng
Lần này thì tiếng “ Cắt!” vang lên không phải vì phải diễn lại nữa . Cảnh quay cuối cùng đã kết thúc . Thành công mỹ mãn. Cảnh quay đã xong lâu rồi mà cả đoàn phim cứ như còn trong mộng . Vỹ Khang đã diễn rất tốt , cứ như anh đã từng trải qua vậy.
“ Anh làm tốt lắm ! Chắc phải nhờ anh chỉ bảo em thêm quá”
Mỹ Liên lau hàng nước mắt đi cười tươi nói .Nhưng đáp lại chỉ là cài thoáng cười nhẹ của Vỹ Khang . Anh dợm bước ra phía cánh cửa.
“ Khoan đã Vỹ Khang !” Đạo diễn Bạch Vũ chợt gọi với lại “ Cậu không đi ăn mừng với đoàn sao ? Bận gì à?”
“ Em mệt quá ! Xin phép về trước , lần sau em sẽ mời mọi người đi ăn tiệc tiếp nữa.” Vỹ Khang quay lại , cố cười tươi ra mặt với Bạch Vũ . Rồi anh tiến đến phía Đại Cường đang đứng.
“ Giờ cậu về luôn sao . Mệt gì vậy?”
“ Không có gì . Em có việc về trước . Gặp lại sau.”
Vỹ Khang chào cái rồi quay lưng tính bước tiếp , bỗng nhớ ra gì đó , anh quay lại .
“ Đại Cường ! Anh ra ngoài… mua giùm em ít thuốc cảm sốt được không ?”
Phần 8
“ Thuốc cảm sốt à…?”
Mặt Đại Cường hốt hoảng , chạy vội đến chỗ Vỹ Khang . Ông đưa bàn tay to lớn có một vài chấm đồi mồi ở trên , thăm nhiệt nơi trán Vỹ Khang.
“ Anh làm cái gì vậy??” Vỹ Khang bực mình hất bàn tay ông xuống , lúc này khuôn mặt anh có chút khó chịu với Đại Cường.
“ Thân nhiệt vẫn bình thường mà . Sao phải mua thuốc. Cậu nên nhớ là ngày mai có cả đống lịch diễn đó nha . Có cần tôi phải đọc lại cho cậu nghe không?”
Đúng vậy , hôm nay thì Vỹ Khang chỉ phải đến phim trường đóng những cảnh cuối cùng của Chúng ta thuộc về nhau thôi. Nhưng ngày mai thì Vỹ Khang sẽ lại bị cuốn vào guồng quay lịch trình của xấp sớ táo quân đó . Có lẽ Đại Cường đang lo anh sẽ hủy tiếp , khiến ông lại phải điêu đứng như hôm vừa rồi.
“ Không có ! Em đâu có mua cho em đâu!”
Chợt nhận ra mình vừa bị nói hớ , Vỹ Khang quay qua chỗ khác che ánh mắt bối rối của mình . Anh đang lo lắng Đại Cường sẽ biết Tiểu Lan đang sống ở nhà mình . Nếu tin này đồn ra ngoài sẽ bị đám phóng viên và cư dân mạng thổi phồng thêm chứ không đơn thuần chỉ là người giúp việc ở chung với chủ thôi.
“ Cậu nói gì ? Vậy cậu muốn mua thuốc cho ai hả?”Qua nhiên Đại Cường có chút bất ngờ , ông quay mạnh vai Vỹ Khang lại . Khuôn mặt dò xét.
“ À…à … Mua cho em chứ cho ai. Dạo này em thấy mệt mõi hoài nên muốn mua dự phòng thôi . Hay anh muốn em lại đột ngột nhập viện nữa. Anh muốn hủy hết show diễn như hôm bữa nữa chứ gì?”
Rất may Vỹ Khang nảy ra câu nói dối đó . Khiến Đại Cường như bị nói trúng điểm yếu , ông nhẹ giọng lại.
“ Thôi được rồi ! Cậu cẩn thận vậy cũng tốt . Tôi sẽ đi mua ngay đây!”
Nói rồi Đại Cường quay lưng tiến về phía thang máy sau cánh cửa kia. Chỉ còn lại mình Vỹ Khang .
Anh quay lại dựa người vào thành lan can . Ở độ cao này chắc chắn sẽ khiến người khác phải hoảng sợ . Một độ cao đáng sợ , vì anh đang đứng ở tầng trên cùng của khách sạn 20 tầng. Ấy vậy mà đối với Vỹ Khang không là gì cả , khuôn mặt rất kiên định nhìn xa xăm , lòng nặng trĩu
Nắng bây giờ đã gay gắt hơn rất nhiều . Từng tia nắng chói chang chiếu lên mái tóc dày và đen nhánh của Vỹ Khang . Nhìn anh dưới ánh mắt trời càng hoàn mỹ nhưng cũng càng đáng sợ .
Lạnh lùng ! Băng giá !
Giống như vầng thái dương , sáng chói từng tia nắng rất đẹp . Nhưng khiến người ta chói mắt , không thể nhìn lâu.
Một làn gió thổi nhè nhẹ qua .
Trong kí ức anh ùa về hình ảnh một người con gái . Một người con gái anh yêu nhất mà cũng chính anh đã đánh mất tình yêu đó . Nghĩ đến đây lòng Vỹ Khang chợt quặn thắt lên từng cơn , giằng xé , đau đớn.
Anh không được may mắn như Hàn Lâm . Có thể níu kéo Thanh Trúc trờ về và lại sống những ngày hạnh phúc như trước. Còn Vỹ Khang , dù bây giờ anh có từ bỏ mọi thứ , có đánh đổi tất cả , sự nghiệp , ánh hào quang sân khấu , và ngay cả sinh mạng mình thì cũng không thay đổi được gì nữa , đã quá trễ rồi.
Hai hàng nước mắt khi nãy không phải là diễn kịch nữa . Chính kịch bản cảnh cuối này đã cho anh sống lại cái giây phút mờ ảo đó . Giây phút có thể níu kéo người mình yêu trở về .
Thứ nước mặn đắng đó lại tiếp tục rơi xuống , vì… vì thật sự là anh không thể níu kéo được nữa.
“ Vỹ Khang ! Anh chưa về sao”
Mỹ Liên đang nhẹ nhàng sải bước từ xa đi đến.
Từng cơn gió nóng nhẹ nhàng thổi bay suối tóc mềm mượt màu hạt dẻ và tà áo màu kem của cô , tất cả đều bị cuốn theo luồng gió tung bay nhẹ nhàng . Đôi chân thon dài trắng ngần cứ liên tục sải từng bước đều tiến về phía Vỹ Khang
Tiếng Mỹ Liên vang lên khiến Vỹ Khang bừng tỉnh , phải quay nhanh về hiện tại . Anh đưa tay gạt vội 2 hàng nước trong suốt nơi khóe mắt mình đi và quay lại cười xòa với Mỹ Liên.
“ Anh đang đợi Đại Cường có chút việc . Lát em có đi ăn liên hoan với đoàn phim không ?’’
Nhắc đến tiệc liên hoan mới nói. Khi nghe tin Vỹ Khang không tham dự , khiến cả đoàn buồn rười rượi . Nhất là những nhân viên nữ . Mấy cô nàng đang ao ước có thể ngồi gần , chuyện trò với thần tượng của mình. Ấy vậy mà giấc mơ đã tan tành hết . Khiến mặt mũi ai cũng ngẩn tò te.
“ Dạ có , anh không đi rồi em cũng không đi thì kì lắm .” Lúc này Mỹ Liên đã đứng chung với Vỹ Khang , người cũng dựa vào lan can nhìn thẳng xuống dưới . Cô không hề tỏ ra mình là một người sợ độ cao như bao cô gái khác .Dường như bản tính và ngoại hình cô đều không hợp với cái tuổi 19 của mình .
Không gian im lặng một chút .
Bỗng Mỹ Liên quay qua , đôi mắt buồn buồn ra vẻ quan tâm pha lẫn sự dò xét.
“ Mấy hôm nay anh sao vậy Vỹ Khang ? Anh đang có chuyện gì buồn à?”
“ Có đâu , mọi chuyện vẫn bình thường mà.” Vỹ Khang lại cười xòa , một nụ cười rất ư gượng gạo và không quay mặt lại nhìn Mỹ Liên . Đôi mắt cứ nhìn xa xa ngoài khoảng không phía trước. Dường như sự gượng gạo, không thật ấy đã bị Mỹ Liên phát hiện . Cô lại nhẹ nhàng quan tâm:
“ Nhưng rõ ràng bữa giờ anh lạ lắm . Không thể nói cho em nghe được sao ? Mình là bạn bè mà.”
“ Anh đã nói không có mà . Anh vẫn là anh thôi , lạ là lạ thế nào hả cô bé tò mò .”
Lần này thì Vỹ Khang đã quay qua phía Mỹ Liên cười vui vẻ , nụ cười này thật khó để người khác phân tích là buồn hay vui nữa . Anh còn đưa tay xoa xoa lên suối tóc mềm mượt màu hạt dẻ của cô như một người anh nói chuyện với em gái mình.
“ Anh đã không muốn nói thì đành vậy . Mà anh nhớ giữ sức khỏe đó . Nghe anh Cường nói tuần này lịch diễn anh dày lắm.”
Biết có hỏi thêm cũng vô ích , Mỹ Liên nhẹ cười đáp lại , ánh mắt càng tăng sự quan tâm , chia sẻ . Nhưng tất cả chỉ là của cô em gái dành cho anh mình.
“ Có thuốc rồi đây Vỹ Khang !”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc