Đêm hôm qua
Khi bầu trời vẫn đen ngòm , sấm chớp đầy trời.
Mưa vẫn như trút nước.
Sau khi Vỹ Khang lao ra đắm mình cơn mưa đó , anh cũng đã chạy đi khắp mọi con đưòng , ngõ ngách ở khu phố , cũng trở lại nơi công viên hồi chiều . Vỹ Khang vừa lao đi vừa cố gắng hét to át đi tiếng mưa vang lên tên của một ngưòi con gái …
“ Tiểu Lan !!! Cô ở đâu !!! Tiểu Lan!!!”
“ Tiểu Lan !!! Cô có nghe thấy tiếng tôi gọi không ???”
Nhưng đáp lại lời anh vẫn là tiếng sớm chớp đùng đùng , tiếng những hạt mưa thay nhau rơi lộp độp xuống đất và tuyệt nhiên không có tiếng một người nào đáp trả.
“ Cô ta có thể đi đâu được đây ? Cô ta sẽ có gặp chuyện gì nguy hiểm cho mình không?”
“ Trời ơi ! Tất cả là lỗi do mình mà ! Nếu cô ấy mà có chuyện gì thì tất cả đều do mình hết ! Làm sao đây ? Mình sẽ ân hận suốt đời thôi !”
Hàng ngàn câu hỏi , câu tự trách bay hỗn loạn trong tâm trí Vỹ Khang khi anh đi đến đâu nơi đó đều bị màn đêm đen kịt che phủ , không một dấu vết nào của Tiểu Lan để lại . Vỹ Khang cảm thấy ân hận , day dứt thật sự . Anh vẫn cứ lao ✓út đi trong cơn mưa một cách bất chấp , hi vọng sẽ gặp lại bóng dáng nhỏ bé đó.
Nhưng Vỹ Khang càng chạy đi xa thì lại càng chạy vào trong sự vô vọng . Vẫn không thấy Tiểu Lan đâu.
“ Tiểu Lan ! Cô sẽ không sao phải không ? Cô không được xảy ra chuyện gì đó”
Giọng anh nhạt nhoà trong cơn mưa , liên tục ngắt quãng vì lạnh . Người Vỹ Khang run lên bần bật , ánh mắt đờ đẫn , đôi môi đỏ mọng giờ đã tím tái đi .
Bỗng , một suy nghĩ loé sáng trong đầu Vỹ Khang.
“ Có khi nào cô ấy đã trở về nhà của cô ấy không?”
“ Phải rồi ! Cô ấy có thể đi đâu được chứ ?”
“Chắc cô ấy sẽ không ngốc nghếch đến nỗi ngâm mình trong cơn mưa này để tìm cho được Tiểu Tình như lời mình nói đâu”
Nghĩ vậy nên Vỹ Khang lê thân ngưòi ướt sũng của mình theo hướng ngôi biệt thự màu trắng mà đi . Trong lòng anh bây giờ thật sự mong rằng Tiểu Lan đã trở về nhà cô an toàn , thật sự hi vọng như vậy.
Vỹ Khang bước đi trong mưa , cơn mưa vẫn không hề vơi bớt phần nào , vẫn lạnh lùng , buốt giá , làm tê tái lòng người. Mặt đường đã nước đã ngập lên cao vì cơn mưa quá lớn và dai dẳng.
Bỗng một chiếc xe hơi bị móp phần đầu lao ✓út qua tầm nhìn của Vỹ Khang , nước văng tung toé lên hai bên đường . Chiếc xe lao đi rất nhanh , cứ như đang chở một người bệnh nhân đi cấp cứu vậy .
Vỹ Khang chỉ kịp thấy mờ mờ hình ảnh một người con gái gục đầu xuống kính xe ở sau xe , không nhìn rõ được khuôn mặt cô gái ấy.
Chiếc xe vẫn lao nhanh trong cơn mưa , dần dần mất hút vào bức màn đêm mưa.
Và tất nhiên Vỹ Khang không hề biết , người con gái ngồi sau xe đó chính là người mà anh cần tìm nãy giờ – Tiểu Lan.
Và tất nhiên Vỹ Khang cũng không hề biết , trước đó Tiểu Lan đã thực sự ngốc nghếch ngâm mình trong mưa để tìm cho kì được con mèo Tiểu Tình theo mệnh lệnh của anh , cho đến khi mệt lã và gục xuống trước mũi xe vô tình kia đang nhắm về hướng mình.
Về đến ngồi biệt thự màu trắng , Vỹ Khang từ từ khép cửa lại , bước từng bước nặng nhọc vào nhà .
Ngôi nhà mang mác sự u uất , lạnh lẽo . Khiến ai bước vào đều không thể không mang tâm trạng sầu não được.
Lạnh lẽo đến mức đáng sợ!
Vỹ Khang dợm bước vào nhà , bỗng dưng anh dừng lại trước chiếc chuồng hình trái tim của Tiểu Tình . Chiếc chuồng vẫn trống không .
Chợt anh nhớ ra Tiểu Tình cũng đang ở bên ngoài cái thế giới đáng sợ đó , cũng chưa biết tăm tích ra sao .
Vỹ Khang nhẹ lướt những đầu ngón tay thon dài , trắng trẻo của mình qua màn lưới sắt , đến máng thức ăn nhỏ ở trong , rồi cuối cùng là chiếc áo nhỏ màu hồng của Tiểu Tình .
“ Tiểu Tình à ! Tại sao mày lại đi theo cô ta chứ ? Bây giờ thì mày bị lạc mất rồi đó . Mày đang ở đâu vậy hả ? Cả cô ta nữa , cô ta cũng đã đi tìm mày , bây giờ không biết đang ở đâu . Tao có tàn nhẫn không Tiểu Tình ? Bắt một cô gái yếu đuối đắm mình trong cơn mua lớn để tìm một con mèo. Tao có quá tàn nhẫn không? ”
Anh tự nói bâng quơ với chính mình rồi tiến xuống phía bếp . Sàn đất và thành bếp đã được một người con gái lau dọn tất cả .Tuy không phải là sạch sẽ , bóng loáng , nhưng mọi người nhìn vào có thể nhận ra được : Người con gái đó đã làm bằng tất cả khả năng của mình .
Vỹ Khang lê từng bước về phía toilet ở cuối góc , anh bước vào trong và thay nhanh bộ quần áo ướt sũng của mình ra và mặc bộ áo ngủ màu xanh đậm treo ngay ngắn trên móc vào.
Rồi Vỹ Khang lại lê trừng bước ra ngoài.
Môi của anh tím tái vì lạnh , mặt anh đỏ ửng lên vì bị mưa đập vào , hai hàm răng cứ liên tục va lập cập vào nhau .
Tất cả hành động đều thực hiện một cách lặng lẽ.
Không gian thật ảm đạm , đượm buồn.
Rồi Vỹ Khang bước đến cái tủ lạnh , đồ ăn lúc trưa được cất tất cả vào trong . Anh đem ra , hâm lại tất ra rồi dọn lên bàn .Do lúc chiều đến giờ vẫn chưa ăn gì nên bụng cảm thấy rất xót.
Vậy mà đến khi anh ngồi xuống chiếc bàn dài , gắp thức ăn vào chén , tự nhiên Vỹ Khang …không muốn ăn nữa . Anh buông nhẹ chén cơm xuống , ánh mắt nhìn xa xăm…
Một cảm giác trống vắng bao phủ bầu không khí.
Là gì vậy ? Tại sao trước giờ anh vẫn sống một mình , vẫn ăn một mình . Vậy mà hôm nay lại cảm giác khó chịu như vậy ?
Một cảm giác thật sự rất lạ.
Có lẽ là từ hôm nay , anh đã tự coi là… mình không còn là người cô độc một mình trong căn biệt thự trắng này nữa. Đã có một người con gái bước và đã phá đi sự lạnh lẽo thường nhật ở ngôi biệt thự này.
Đúng như vậy.
Ngày trước , mọi bữa cơm đều trải qua im ắng , tẻ nhạt.
Ngôi biệt thự rộng lớn này chỉ một mình Vỹ Khang cô độc
Vậy mà từ cái ngày hôm qua , khi Tiểu Lan bước chân vào đây , một màu sắc mới đã tràn ngập đến ngôi nhà . Mặc dù chỉ mới một ngày mà cô đã gây ra bao nhiêu chuyện , nhưng Tiểu Lan đã là một tác động gì đó đối với Vỹ Khang.
Vỹ Khang nhẹ nhàng đứng lên dọn dẹp tất cả trở ngược lại tủ lạnh , mặc dù vẫn chưa ăn chút gì . Anh bước lên chiếc ghế sofa ở phòng khách mà không lên phòng mình.
Dường như anh vẫn cố đợi chờ một người nào đó .
Thời gian vẫn trôi qua , trôi qua .
Bóng dáng nhỏ bé của một cô gái vẫn không trở lại
Vỹ Khang từ từ khép bờ mi của mình lại , không thể đợi nữa . Có lẽ Vỹ Khang cũng đã quá mệt mõi , người anh chốc chốc lại run lên bần bật.
“ Tiểu Lan ! Cô đang ở đâu ? Cô sẽ không có chuyện gì chứ?”
Tiếng Vỹ Khang rên lên khe khẽ trong không gian rộng lớn của ngôi nhà , mặc dù đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền . Anh đã chìm vào giấc ngủ … và những lời nói đó đã vang lên một cách vô thức .
Lúc này đã hơn 12 giờ khuya.