Những cơn gió lớn thổi qua mang theo từng hạt mưa đêm lạnh lẽo liên tục ùa vào người Vỹ Khang khiến đôi môi anh run rẩy, hai hàm răng va lập cập vào nhau chẳng ngừng. Nhưng anh vẫn không dừng bước, vẫn chạy như điên như dại trên con đường vắng vẻ giăng mờ tấm màn trong suốt.
Lạnh lắm… thật sự rất lạnh…!
Vậy mà sao lại như có một ngọn lửa lớn nóng bừng bừng thiêu đốt hết tất cả từng cơ quan bên trong cơ thể anh. Nóng đến nổi anh phải nương nhờ vào sự lạnh lẽo kia mà xoa dịu bớt đi cơn nóng kì lạ này, một cảm giác anh chưa từng có.
Đầu óc anh như bị một lớp sương mờ bao phủ, tất cả đều trở nên hư ảo như một cơn ác mộng. Mưa cứ táp vào mặt, tựa ngàn mũi kim nhọn hoắt đâm vào không ngừng khiến khuôn mặt anh nhói lên đau rát. Cố nhướng đôi mắt nặng trĩu lên, Vỹ Khang mới giật mình nhận ra, ngôi biệt thự màu trắng không biết đã ở trước mặt mình từ lúc nào?
Anh rốt cuộc đã chạy qua bao nhiêu con phố? Đã bước qua bao nhiêu ngã đường và đã vượt qua bao nhiêu dòng người rồi…?
Tất cả chỉ vì trốn tránh nơi này mà thôi, tất cả chỉ vì lúc này đây anh không thể bước vào nhà ngôi ấy được…
Nơi có một người con gái yêu anh thật lòng, chờ đợi anh từng giờ từng phút mỗi khi bóng chiều tà ngã dài, chứa đựng bao nhiêu làn gió ấm áp và dịu nhẹ xua tan đi sự mệt mỏi của anh sau một ngày dài quay cuồng trong công việc… Phải chăng lúc này đây, cô đang ngồi bên dãy bàn dài, trước làn khói nghi ngút của những món thức ăn đã hâm đi hâm lại bao lần…?
Có phải không?
Vỹ Khang như cái máy, bất giác bước lên trước một bước. Nhưng rồi bàn chân anh đột ngột khựng lại, sự hoang mang ngập tràn tâm trí khiến Vỹ Khang lùi lại đến mấy bước, khoảng cách giữa anh và cánh cổng lớn càng cách xa hơn…
Như xa cách luôn cả người con gái ấy…
Nghĩ đến Tiểu Lan, cổ họng Vỹ Khang sao bỗng trở nên khô khốc, khó chịu như thèm muốn điều gì đó. Nước? Anh cần những giọt nước mát lạnh để xua đi sự khó chịu này! Nước đâu?
Vỹ Khang bất ngờ há miệng ra nuốt lấy những giọt mưa đêm lạnh buốt. Dòng chảy thiên nhiên ấy chảy dọc cơ thể anh khiến Vỹ Khang rùng mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có điều gì đó đang choáng ngợp tâm trí Vỹ Khang khiến anh thở gấp gáp từng đợt. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh một người con gái xinh đẹp đang dần trở thành thiếu nữ với làn da trắng ngần cùng những đường cong gợi cảm lấp ló sau lớp ảo ngủ mỏng in đầy những trái dâu tây chín mọng.
Tiểu Lan…?
Là cô sao…?
Anh chợt muốn ôm siết cô vào lòng, ôm thật chặt, rất chặt, như muốn hòa cùng cơ thể cả hai thành một…
Vỹ Khang bất chợt cảm thấy bộ phận bên dưới cơ thể mình đang dần lớn lên và ¢ươиg ¢ứиg như muốn xé toạc tất cả. Là cảm giác gì vậy? Tại sao lại như vậy?
Ầm ầm!! Ào ào!! Những tia sấm chớp vang rền sáng lóa một vùng trời như hồi chuông dài cảnh tỉnh Vỹ Khang.
тнυố¢ кí¢н ∂ụ¢! Anh đã bị Minh Vương gài bẫy bằng cốc rượu hòa cùng тнυố¢ кí¢н ∂ụ¢! Anh quên rồi sao? Tại sao lại quên nhanh như vậy? Đó chính là lý do khiến anh phải chạy như điên dại ngoài đường mà không về nhà, một chút nữa thôi bao công sức anh há chẳng phải đã trở nên vô ích rồi sao?
Bao nhiêu câu hỏi vang dội trong đầu làm Vỹ Khang như sợ hãi chính mình! Càng sợ hãi những gì mình đang nhìn thấy và cả những gì anh đang suy nghĩ. Anh điên cuồng giựt đứt cúc áo sơ mi trắng của mình rồi quăng mạnh chiếc áo khoác đen xuống như muốn ngâm cả cơ thể mình vào cơn mưa đêm lạnh giá.
Phải rời khỏi đây! Rời khỏi đây ngay lập tức!! Nếu không anh sẽ thua chính mình mất…
Vỹ Khang như kẻ điên, ôm đầu định quay lưng chạy đi thì bên tai vang lên giọng nói của một người con gái. Giọng nói ấy như lạc hẳn đi trong tiếng mưa cùng sấm rền, nhưng anh vẫn nghe thấy rất rõ:
_ Vỹ Khang!!!!!! Anh đi đâu vậy??? Vỹ Khang!!!
Anh đang gặp ảo giác sao? Là ảo giác sao? Anh vẫn chưa vào nhà mà, tại sao lại có tiếng của Tiểu Lan bên tai chứ? Là ảo giác thôi, ảo giác thôi! Phải rời khỏi đây!
_ Vỹ Khang!! Anh định đi đâu nữa vậy hả?
Không phải là ảo giác rồi, là sự thật, sự thật rồi! Cánh tay anh đang bị giữ chặt lấy bởi một bàn tay nhỏ bé đang run rẩy vì lạnh. Mưa trên đầu anh bỗng đâu hết rồi? Tại sao không còn cảm nhận được nữa chứ? Anh cần sự lạnh lẽo đó lúc này!!
_ Buông ra!!!
Cánh tay Vỹ Khang bất ngờ vung mạnh khỏi bàn tay Tiểu Lan khiến cô giật mình kinh ngạc, cơ hồ cây dù trên tay trở nên nặng trĩu. Anh sao vậy? Anh đang có chuyện gì sao? Tại sao lại tức giận đến nổi đối xử với cô như vậy? Khi vừa tắm xong,ở một mình trong nhà, không thể mãi chờ đợi như vậy được nữa, cô mới ngốc nghếch định ra ngoài ngóng anh dù trời đang đổ mưa rất lớn. Khi khi thấy anh đang đứng bên ngoài cổng, niềm vui mừng chưa kịp dâng lên thì đã giật mình lúc Vỹ Khang định quay lưng bước đi…
Để rồi khi níu lại thì nhận được sự giận dữ này sao?
_ Anh… Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì?
Nhìn khuôn mặt tái nhợt vì lạnh và người anh ướt đẫm nước mưa, lòng Tiểu Lan đau nhói, run rẩy hỏi anh. Vỹ Khang lúc này mới dần lấy lại chút ý thức, trong câu nói còn có cả hơi thở gấp gáp của anh:
_ Em… Em vào nhà đi! Anh… anh có việc! Tối nay anh có việc! Em… em mau vào nhà đi!
Còn chưa kịp quay lưng chạy đi thì bàn tay anh lại bị giữ lấy một lần nữa. Tiểu Lan hoang mang không biết giờ này anh còn định đi đâu nên không thể để anh đi được, chỉ níu anh lại như một phản xạ.
_ Anh đi đâu giờ này chứ? Trời đang mưa lớn lắm, tại sao anh không đi xe? Xe anh đâu rồi hả? – Cô cố nói lớn trong tiếng mưa gió ầm ầm bên tai hai người.
Vỹ Khang sững người nhìn cô.
Anh biết đi đâu bây giờ chứ? Biết phải đi đâu giữa thành phố này đây? Sẽ chạy mãi như điên như dại giống từ nãy giờ sao? Còn đang vướng bận trong mớ suy nghĩ rối ren, Tiểu Lan đã bất ngờ kéo mạnh anh về phía trước, nơi anh không dám đến gần từ nãy giờ.
_ Vào nhà nhanh lên!! Người anh ướt hết rồi thì đi công việc gì chứ? Vào nhà nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra!!!
Tiểu Lan hét lên đau xót khi nhìn thấy thái độ kỳ lạ của Vỹ Khang. Anh như một người mộng du, nửa tỉnh nửa mê mỗi khi nhìn vào mắt cô. Rốt cuộc có chuyện gì chứ?
Không thấy Vỹ Khang trả lời, cô tự quyết định theo ý mình, kéo mạnh anh bước qua khỏi cánh cổng lớn. Vỹ Khang ngây người nhìn cô, rõ ràng con tim muốn chạy xa khỏi nơi này, nhưng bàn chân lại cứ nối theo từng bước gấp gáp của cô. Anh sao không đi được, tại sao không thể quay lưng được?
Vì chiếc ô quá nhỏ hẹp khiến thân thể hai người gần như sát vào nhau đến từng bước đi. Cơ hồ bên cánh mũi anh thoang thoảng một hương thơm quyến rũ đến ૮ɦếƭ người tỏa ra từ tóc Tiểu Lan. Cứ như hương thơm ngọt ngào ấy rất cuốn hút loài côn trùng là anh vậy.
Thoáng chốc cả hai đã chìm mình vào bầu không khí ấm cúng trong nhà. Đôi mắt Tiểu Lan thoáng gợn buồn khi nhìn bàn thức ăn và chiếc bánh kem dưới bếp, nhưng chỉ thở dài, nhẹ nhàng buông tay anh ra rồi nói:
_ Anh nhanh lên lau khô người rồi thay đồ đi, kẻo cảm lạnh mất!
Vỹ Khang như không nghe thấy lời Tiểu Lan nói, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn vào chiếc áo ngủ in hình dâu tây của Tiểu Lan. Dù trong ngôi nhà giờ chỉ có hai người, nhưng bỗng nhiên anh cảm thấy không gian trở nên chật hẹp hơn bao giờ hết. Hẹp đến nổi chỉ muốn sát gần lại với cô! Thật sát!
Một ngọn lửa vô hình lại đốt cháy người anh. Sự rạo rực và bứt rứt khiến Vỹ Khang run rẩy, nuốt ực nước bọt để xóa đi cơn khát kỳ lạ nơi khoang miệng.
Nhưng Tiểu Lan lại không nhận ra thái độ kỳ lạ của anh. Ngỡ rằng Vỹ Khang run vì lạnh nên cô càng bước lại gần anh hơn khi nhìn thấy đôi môi càng lúc càng nhợt nhạt như pho tượng ấy. Mái tóc Vỹ Khang rũ dài, nhiễu từng giọt nước. Khuôn mặt tuy rất mệt mỏi những vẫn không mất đi nét cuốn hút và nam tính của mình.
_ Vỹ Khang! Anh sao vậy? Anh nói gì đi! Có chuyện gì sao?
Đôi môi đỏ hồng ấy cứ mấp máy, phà vào gương mặt anh một hơi thở ấm nóng như càng đốt bừng thêm ngọn lửa của Vỹ Khang. Anh sợ hãi đẩy người cô ra với chút lý trí cuối cùng:
_ Em… em đừng đến gần anh nữa!
Lại là hơi thở gấp gáp và luống cuống đó! Tiểu Lan còn đang ngây người không biết làm sao thì Vỹ Khang đột ngột quay lưng một lần nữa, khiến cô cơ hồ không níu kịp:
_ Anh lại đi đâu chứ? Bên ngoài mưa lớn lắm? Hôm nay anh sao vậy?
Lại gần như vậy? Sao cô cứ làm khoảng cách cả hai gần nhau như vậy? Nó sẽ là cây kéo sắc bén cắt phăng sơi dây lý trí mỏng manh của anh mất. Không thể im lặng được nữa rồi, nếu anh cứ im lặng như vậy thì Tiểu Lan sẽ không thể để anh rời khỏi đây.
_ Tiểu Lan… Nghe… nghe anh nói! – Tiếng nói anh trở nên mơ hồ đứt quãng – Anh đã bị bẫy… uống thuốc… kích dục! Nếu em không buông tay… anh.. sợ là…
Tai Tiểu Lan như ù đi khi nghe anh nói, cơ hồ còn làm cô chấn động hơn cả tiếng sấm chớp vang rền ngoài kia. Lúc nay đến cô cũng run rẩy, sợ hãi nhìn anh, chân vô thức lùi lại vài bước:
_ Thuốc… тнυố¢ кí¢н ∂ụ¢…? Tại sao…?
Vỹ Khang thấy vậy thì lòng dâng trào nỗi hụt hẫng. Nhưng điều đó không quan trọng, cô sẽ không cản bước anh nữa, và anh cũng sẽ không thể giở trò cầm thú với cô được….