Thứ chất lỏng ấy dần hòa tan vào màu rượu, quyện chặt lấy nhau… Không còn để lại chút vết tích nào nữa…
Tại ngôi biệt thự màu trắng, hai chiếc nến màu hồng hình số 18 vẽ lên những trái dâu tây giờ đã lụi tàn trên chiếc bánh kem ngọt ngào như kẹo. Đáng ra cô không nên thắp nó lên trước khi anh chưa về. Nhưng cơ hồ lại muốn mượn chút sức nóng ấy mà xua tan đi nỗi lạnh lẽo này đây…
Anh rốt cuộc đã đi đâu chứ? Lại có chuyện gì xảy ra sao? Tại sao lại không nói gì với cô? Cả hai số điện thoại tại sao đều không thể liên lạc mãi?
Bao nhiêu câu hỏi vang lên trong đầu khiến lòng Tiểu Lan quặn thắt như tơ vò, hoang mang không nói nên lời. Thời gian cứ mãi trôi đi, cuối cùng cô cũng bước đến cuối gian nhà, làm một việc đã cô kềm nén từ nãy giờ…
Cuối cùng giờ cô cũng hiểu câu: “ Có nhà nhưng không thể về”
Cắm nhanh dây điện thoại, một dãy số quen thuộc đã nhanh chóng hiện lên trên màn hình điện thoại bàn, kèm theo một dãy âm thanh chờ đợi mà cô đã chịu đựng từ nãy giờ. Nhưng không, đã có một giọng nói dịu hiền đáp lời cô, xoa dịu nỗi cô đơn của cô lúc này… Vẫn giọng nói ấy, luôn vang lên khi cô cần nhất:
_ Tiểu Lan…!! Là con sao?
_ Mẹ! Con đây! Mẹ bán về rồi hả…? – Giọng cô run run vang lên
_ Hôm nay sinh nhật con, mẹ gọi nãy giờ không được…
Cuộc nói chuyện dường như đi đến vô tận, mãi không dứt.Vốn dĩ cô không dám gọi cho bà, vậy những chuyện xảy ra đã khiến cô rất mệt mỏi, không muốn nói gì lúc này cả…
Nhưng dường như, hiểu con thì chỉ có mẹ! Bà không hề hỏi gì liên quan đến người con trai ấy…! Dù cảm nhận được dường như bên cạnh cô giờ đây chỉ có một mình…
Những lời thăm nom, lo lắng hay dặn dò vang lên không dứt. Bước qua cái tuổi 18 đầy ý nghĩa…mộng mơ, xinh đẹp với những điều ước mong trong đời và cả những chông gai của một con người trưởng thành, vậy mà bà chỉ có thể truyền đạt tất cả qua chiếc điện thoại mà thôi:
_ Đã trở thành thiếu nữ rồi nhé! Con đã lớn thật rồi, phải biết tự lo cho bản thân mình! Không phải như ngày trước luôn có mẹ ở bên đâu! Còn phải nghĩ đến tương lại nữa, đâu còn cái thời rong chơi ngày trước…
Càng nói, nước mắt Tiểu Lan càng thêm tuôn rơi, lăn dài xuống lõm cổ. Cô chỉ im lặng nghe bà nói, như muốn ghi tạc từng câu chữ vào đầu mình. Những lời dặn dò đầu tiên khi cuộc đời cô đã bước sang trang mới…
Cùng lúc đó, khi Vỹ Khang bước ra khỏi toilet thì Minh Vương đã yên vị lại chỗ ngồi của mình. Khuôn mặt Vỹ Khang giờ đây dường như dịu lại hơn rất nhiều, cơ mặt dãn ra như vừa trút được điều gì đó. Anh chậm rãi ngồi xuống chỗ của mình.
Cả hai tiếp tục phần ăn. Cứ ngỡ không khí sẽ diễn ra không chút tiếng động, nhạt nhẽo và vô vị tựa hai người vô hình thì đột ngột Vỹ Khang lại tiếng khiến mặt Minh Vương kinh ngạc với từng lời anh nói:
_ Tại sao anh lại phải làm những việc đó? Bây giờ anh ghét em đến như vậy sao? Em đã làm gì sai?… – Trầm mặc một lúc, anh lại lên tiếng, giọng nói như một bản nhạc hoài niệm – Minh Vương! Chúng ta quay lại như ngày trước được không? Luôn gắn bó kề cận với nhau, là anh em tốt! Em bây giờ vẫn xem anh là người thân duy nhất của em!
Lúc nãy, khi vốc những dòng nước mát lạnh vào mặt, Vỹ Khang dường như càng tỉnh táo hơn lúc nào hết, những ký ức ngày xưa lại ùa về. Rõ ràng ngày trước cả hai rất tốt, luôn quan tâm lẫn nhau… Và Minh Vương chính là người thân duy nhất của anh trong khoảng thời gian tối tăm đó…
Anh chợt nhận ra, mục đích sâu thẳm trong lòng khi anh đến đây là muốn quay lại những ngày đó! Muốn tìm lại người anh tốt ngày nào của mình…
_Em không quan tâm điều gì cả! Vốn dĩ em đã nói, em… không hề khinh khi ‘điều ấy’! Và em luôn ủng hộ anh!
Phải, Vỹ Khang luôn ủng hộ Minh Vương! Vậy tại sao anh không thể ủng hộ chuyện của cậu và Tiểu Lan chứ? Trong khi cậu cần nhất chính là lời chúc mừng của anh! Vì… cậu đã trở lại với cuộc sống này rồi…
Vậy mà tại sao…?
Nhưng Minh Vương lại không hiểu điều đó, cho rằng Vỹ Khang chỉ muốn mọi chuyện êm xuôi, sợ anh sẽ hại cậu nữa. Từng lời khinh khi những người như anh, anh làm sao có thể quên được?
Giả tạo! Dối trá!! Cậu thật sự là một người như vậy sao?
Minh Vương càng nghĩ càng không thể kềm được nữa, vứt mạnh chiếc dao xuống sàn, một âm thanh khô khốc vang lên kèm theo lời nói đầy giận dữ:
_ Cậu im đi! Không khinh khi ‘điều ấy’? Haha!!! Vậy những lời câu nói với người fan bị đồng tính ở bãi giữ xe là gì? Chỉ bởi muốn gặp cậu vì hâm mộ, nhưng lại nhận được sỉ nhục đó sao? ‘Người như chúng tôi’ đáng như vậy sao? Giờ còn ở đây nói lời giả tạo??
Minh Vương cơ hồ nhắc đến từng lời nói trong phút nóng nảy Vỹ Khang đã thốt ra. Nhưng không phải như anh nghĩ, hoàn toàn không phải chỉ có như vậy? Trần Vỹ Khang này không phải hạng người giả tạo như vậy!
Anh vội vàng nói gấp như sợ Minh Vương không chịu nghe, mọi việc sẽ rối hơn: _ Mọi việc không phải chỉ có như vậy! Anh hiểu lầm rồi! Là vì hắn ta không biết liêm sỉ giở trò với em trước…
Vỹ Khang kể lại tất cả những gì diễn ra hôm đó, cả việc anh đang có chuyện gấp nên mới tức giận như vậy. Minh Vương nghe đến đâu thì hai bên tai như ù đi đến đó, nỗi hoang mang, hoài nghi choáng ngợp từng hơi thở.
Thật sự như vậy sao?
Thật sự tên đó làm đã nhục bộ mặt những người đồng tính đến như vậy sao?
_ Minh Vương! Cốc rượu này em uống xem như lời xin lỗi! – Vì hôm đó thật sự mà nói anh cũng quá lời. Nếu không phải vì sợ Tiểu Lan về mất thì đã không như vậy. – Sau này, mọi chuyện đều gạt bỏ hết được không?
Minh Vương còn chưa kịp định thần lại với những lời anh nói thì Vỹ Khang đã nhanh tay cầm cốc rượu trên bàn lên. Một dòng nước sóng sánh lăn nhẹ trên lưỡi anh rồi chảy dài xuống cổ họng, mang theo luôn cả chất lỏng trong suốt lúc nãy…
_ Không được uống nó!!!
Choang!!!
Nhưng đã không kịp nữa rồi! Khi cốc rượu rơi xuống sàn, từng mảnh vụn thủy tinh vỡ tung tóe ánh lên sáng trắng cơ hồ khiến Minh Vương lóa mắt…
Tuyệt nhiên không còn một giọt rượu nào nữa cả!
“ Loại nước đặc biệt này! Chỉ cần anh pha vào chỉ một ít thôi! Bất kể nam hay nữ, đều trở thành một con thú điên cuồng… Haha!!!”
Tiếng người than niên ấy hòa vào tiếng nhạc sôi động nơi quán bar vang lên văng vẳng bên tai Minh Vương…
Một ít thôi…? Còn anh? Anh đã pha cả lọ mua được vào…!!!
Minh Vương như mất dần hết ý thức, ánh mắt đờ đẫn nhìn những mảnh thủy tinh sáng óng ánh…
_ Minh Vương!! Anh sao vậy??? Đã xảy ra chuyện gì sao??
Vỹ Khang sợ hãi khi cốc rượu đột ngột bị hất đi! Giờ còn biểu hiện này nữa…
Không lẽ…?
_ Anh đã làm gì với cốc rượu đó??? Hả???
Vỹ Khang thét lên thì Minh Vương bất ngờ lôi anh vào toilet. Trên tấm gương kia, hình ảnh hoạng loạn của Minh Vương hiện lên không thiếu một chi tiết.
_ Nôn ra!! Mau nôn tất cả ra nhanh lên!!!
Minh Vương như cái máy, ấn cổ Vỹ Khang xuống bồn nước rửa tay. Nhưng Vỹ Khang chưa thật sự hiểu rõ chuyện gì, lại nhất thời không thể nói nôn mà nôn được khi tửu lượng của anh không hề tồi.
_ Minh Vương!!! Anh nói đi!! Anh đã làm gì??
Minh Vương lúc này như bị sét đánh, ngồi phịch xuống sàn đá hoa cương mát lạnh. Anh đã làm gì? Anh đã làm gì thế này? Anh điên rồi! Điên thật rồi! Chỉ vì chút hiểu lầm mà anh đã biến nó thành áng mây mù che kín mắt mình, để giờ đây…
Thời gian cứ trôi qua, Vỹ Khang bắt đầu cảm thấy cơ thể mình rạo rực, bứt rứt đến khó chịu. Cả người anh dường như trở thành một ngọn lửa nhỏ nhen nhúm đang bén dần với đống rơm khô, cơn nóng âm ỉ bao phủ lấy người anh.
_ Anh… anh cho thuốc… тнυố¢ кí¢н ∂ụ¢ vào sao?-Vỹ Khang run run hỏi, cơ hồ không dám nghe câu trả lời.
Và Minh Vương không trả lời thật, chỉ có khuôn mặt đờ đẫn đến bình thản nhìn vô định về phía trước.Nhưng Vỹ Khang thì không thể bình thản như vậy mãi được….
Nhịp tim của anh càng lúc càng đập dồn dập, kéo theo cả nhịp thở gấp gáp như muốn thổi đi những làn hơi nóng trong người mình. Trong vô thức, anh quăng manh chiếc áo vào người Minh Vương rồi hét lên:
_ Anh điên rồi!!!
Sau tiếng la hét ấy, Vỹ Khang chạy nhanh ra khỏi Đại Phong. Rất lâu sau này nghĩ lại, chính anh cũng không biết mình đã chạy nhanh đến lúc nào, hay chạy trong ánh mắt tò mò lẫn kinh ngạc những người thực khách ra sao?
Chỉ biết rằng, không biết trời đã mưa từ lúc nào…
Và anh như một tên điên, lao mình vào màn mưa lạnh lẽo, bốn bề giăng đầy nhưng cây kim trong suốt theo gió lớn ùa vào mặt…
Chỉ còn lại một mình Minh Vương trong căn phòng ấy. Như người vô hồn, anh lết từng bước nặng nề ra khỏi toilet, rồi bước lên chiếc ghế ngồi. Trên chùm đèn sang trọng, một thiết bị ghi hình nhỏ được lấy xuống từ bàn tay run rẩy của anh.
Cả người anh dần run lên như mùa đông lạnh tràn về, không thể giữ vững được mà ngã sóng soài xuống đất, từ từ cảm nhận cơn đau vồ vập lấy mình…
Đau quá! Thật sự rất đau!!!
Liệu khi Vỹ Khang biết được, ‘người thân duy nhất của mình’ hại mình, anh sẽ đau như vậy không…?
Và liệu… những lời cay độc anh nói với Vũ Thái lúc nãy… có khiến cậu đau như vậy không…?
Ầm ầm!!! Ào ào!!!