Lần nào Tiểu Lan cũng trả lời “ một chút ạ” , mặc dù bụng cô thì đang cồn cào vì chiều giờ vẫn chưa được ăn gì.
“ Vậy tiểu thư ngồi đây chờ nhé . Nhớ giữ im lặng đó . Không được cho ông bà chủ biết sự có mặt của cô đâu.”
Nói rồi bà quản gia lại quay lưng đi ra , cũng không đợi cô nói lời nào.
Ngồi trong phòng , Tiểu Lan cũng không biết có cách xa nơi chàng trai và mẹ anh ta nói chuyện không , chỉ biết âm thanh cuộc nói chuyện đó vọng vào rất rõ
…
“ Con không muốn đi học cái đó mà . Tại sao ba mẹ cứ ép buộc con vậy”
“ Con làm ơn đi ! Cứ đi học cho ba con vui đi ! Con nên nhớ mai sau thì cái vị trí bếp trưởng ở nhà hàng đó cũng là của con mà . Con không học chút gì làm sao lãnh nhận được.”
“Nhưng con không thích cái nghề đó ! Con không muốn là đàn ông mà suốt ngày phải chui vào cái xó bếp.”
“Trời ơi ! Con nhỏ tiếng một chút được không? Ba con mà nghe được thì sao hả??
“ Con mệt rồi. Con vào phòng ngủ đây ! Mẹ xuống nhà đi”
“ Khoan đã ! Mẹ chưa nói xong mà ! Này…”
“ Chúng ta sẽ nói chuyện sau . Giờ con mệt rồi.”
…
Tiếng bước chân từ từ tiến lại căn phòng đang có sự hiện diện của Tiểu Lan . Chàng trai đóng sầm cửa lại , như thể anh ta nói cho mẹ mình biết là : “ Bà không được vào đây đâu ” vậy.
“ Bà ấy đâu rồi ! Sao lại để cô một mình ở đây vậy”
Chàng trai ngồi xuống bên cạnh Tiểu Lan , khuôn mặt vẫn lạnh tanh.
Đoán là anh ta muốn hỏi bà quản gia , nên Tiểu Lan cất tiếng trả lời :
“ Bà ấy đi lấy chút cháo cho tôi rồi !”
“ Ừm ! Tại sao cô lại ở ngoài đường lúc trời đang mưa lớn như vậy?”
Câu hỏi của chàng trai làm Tiểu Lan sực nhớ ra con mèo Tiểu Tình vẫn chưa tìm được.
Bỗng cô lao nhanh xuống giường , tiến nhanh về phía cửa phòng .
“ Này ! Cô đi đâu vậy ! Này !” Chàng trai ngạc nhiên níu tay Tiểu Lan lại.
Tiểu Lan từ từ quay mặt lại , khuôn cô lúc này ướt nhòe nước mắt
“ Cô làm sao vậy ? Có chuyện gì vậy ?”
“ Tôi đã làm mất một con mèo của chủ tôi . Giờ không biết nó ở đâu nữa . HuHu…”
“ Con mèo à ? Cô ngồi xuống đây đã!”
Chàng trai nhẹ nhàng dìu Tiểu Lan trở lại cái giường khi nãy. Cả người Tiểu Lan lúc này nhẹ tênh , vô cùng mệt mỏi.
“ Cô thử ta con mèo đó xem . Nó như thế nào?”
“ Nó là một con mèo thuộc giống Ba Tư rất đẹp . Màu trắng , lông xù . Đôi mắt xanh ngắt như nước biển , cái miệng và cái mũi nhỏ xíu . Thân nó to cỡ chừng này , chừng này…”
Tiểu Lan tả lại con một mèo cách chi tiết , cứ như thể cô đã nuôi nó từ nhỏ vậy . Khuôn mặt ra vẻ hết sức nghiêm túc , bàn tay thì hoạt động liên tục khi nói về kích thước Tiểu Tình.
“ Cô đã lạc nó ở đâu ???” Chàng trai tiếp tục hỏi.
“ Ở một công viên tên gì đó tôi không nhớ nữa , hình như là gần chỗ tôi gặp anh khi nãy.”
“ Cháo có rồi đây !!!”
Bỗng nhiên bà quản gia xuất hiện , tay bưng tô cháo nóng hổi lên tới nơi . Làm cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người.
“ Thôi cô ăn đi ! Tôi đi đây chút”
Tiểu Lan gật nhẹ đầu , khuôn mặt buồn bã . Nếu như lúc này cơ thể cô không mệt mỏi đến vậy thì Tiểu Lan đã lao ra bên ngoài tiếp tục tìm Tiểu Tình rồi.
Nhẹ nhàng húp từng muỗng cháo , tự nhiên Tiểu Lan thấy ngại quá . Cứ như là nhà mình vậy . Rồi bỗng cô nhớ đến người mẹ ở nhà của mình.
“ Tiểu thư ăn thấy thế nào ? Vừa miệng không?”
“ Dạ ngon lắm ạ ! Bác tốt với con quá ! Mà đừng gọi con là tiểu thư nữa. Cứ kêu là Tiểu Lan được rồi”
“ Nhưng tiểu thư là bạn của thiếu gia mà , tôi…”
“ Không sao , con và anh ấy tình cờ gặp thôi . Anh ấy còn cứu con nữa.”
” Ừm ! Thiếu gia thật ra là người tốt. Nhưng không hiểu sao cậu ấy cứ thích ra vẻ lạnh lùng , khó gần với mọi người nữa”
“ À , bác ơi !” Tiểu Lan nói tiếp “ Bộ đồ của con… là do bác thay cho à?”
“ Phải rồi , lúc nãy người cô ướt quá . Nên thiếu gia đã cho người đi mua một bộ đồ mới vì nhà không có phụ nữ , trừ phu nhân , nhưng phu nhân sẽ nghi ngờ mất . Và kêu tôi thay cho cô”
“ Dạ… thế mà con cứ tưởng…”
“ Cô tưởng gì?”
“ Dạ … không có gì?”
Chắc các bạn cũng hiểu Tiểu Lan đang tưởng chuyện gì rồi chứ. Trên người mặc một bộ đồ mới mà trước mắt mình lại là một người con trai . Đứa con gái nào mà không lo sợ được.
Bỗng cánh cửa phòng lại mở ra .
Chàng trai đó bước vào , nhưng lần này không đi một mình . Trên tay cầm một con mèo đang ngoan ngoãn rút vào vòng tay anh ta.
“ Phải cô mèo này không?”
Tiểu Lan ngước lên , cô không còn dám tin vào mắt mình nữa . Trước mặt cô là con mèo Tiểu Tình đang ngủ ngon lành . Thân người không có vẻ gì là dơ bẩn hay trầy xước gì cả.
“ Trời ơi! Tiểu Tình ! Tại sao nó lại ở đây?”
“ Con mèo này là của cô à?” Tiếng bà quản gia vang lên , và bà cũng trả lời thay cho thiếu gia của mình “ Lúc chiều thiếu gia về cầm theo con mèo này , không biết là của ai hết”
Tiểu Lan bỏ bát cháo xuống , chạy ngay đến chỗ chàng trai kia , nhẹ nhàng đỡ Tiểu Tình qua tay mình . Nước mắt lại sắp trào ra .
“ Tiểu Tình ! Mày có biết là Vỹ Khang lo cho mày lắm không ? À , còn có cả tao nữa !”
“ Vì con mèo này mà người chủ cô bắt cô dầm mưa đến bệnh ngoài đường sao ? Còn xém chút là bị tai nạn nữa ?”
“ Anh nói vì con mèo này là sao ?” Tiểu Lan ngước lên dõng dạc nói “ Nó cũng có sinh mạng vậy . Lỡ nó không gặp trúng người tốt như anh thì sao? Nó cùng sẽ gặp nguy hiểm mất”
Một câu nói vô tình của Tiểu Lan khiến chàng trai đỏ mặt , nhanh chóng quay qua chỗ khác. Nói bâng quơ:
” Con mèo này rất đặc biệt ! Lúc chiều nó không cho ai ᴆụng vào cả . Đến khi tôi nói sẽ đưa nó về nhà chủ mình nó mới chịu ngoan ngoãn theo tôi.”
“ Thôi cô ăn nhanh rồi đi ngủ đi , trễ rồi . Hôm nay tôi sẽ ngủ ở ngoài ghế salong đằng kia”
Chàng trai nói rồi ngước nhìn về phía bên kia .
Lúc này Tiểu Lan mới để ý : Căn phòng này rộng thật!
Bên đây là góc đặt giường ngủ , còn bên kia là một dãy phòng dài thênh thang . Cứ như một cái phòng khách vậy . Có tivi tinh thể lỏng lớn đặt giữa phòng , hàng ghế salong sang trọng , trải thảm mềm mại bên dưới. Thật khiến người khác ganh tỵ.
“ Không cần đâu ! Tôi sẽ về ngay bây giờ . Tìm được Tiểu Tình rồi thì tôi có thể về nhà được rồi”
Dường như Tiểu Lan không màng tới sự sang trọng trong căn phòng , thản nhiên dợm bước ra cửa . Nhưng lần này thì chàng trai không cản nữa , nhẹ nhàng bước đến bức màn che cánh cửa phía bên ngoài là dãy lan can.
“ Tùy cô thôi . Dù gì tôi cũng làm tròn trách nhiệm giữa con người với con người rồi . Khỏe rồi thì về đi !”
Vừa nói anh vừa với ta kèo toàn bộ bức rèm sang một bên . Để lộ phía trước là một bầu trời đen thăm thẳm , mưa vẫn lớn như vừa mới đổ , không hề vơi bớt . Đồng hồ gần đó thì cây kim ngắn và cây kim dài đều tập trung lại ở số 12 . Đã 12 giờ đêm rồi.
Khung cảnh trước mắt khiến chân Tiểu Lan phải ngừng lại , khuôn mặt bối rối đứng sau chàng trai kia , thỏ thẻ cất tiếng nói:
“ Hôm nay … cho tôi ngủ nhờ nhé !”
Vì đứng đằng sau lưng nên Tiểu Lan không hề biết , chàng trai kia đang nhếch bờ môi hoàn mỹ của mình lên nở một nụ cười đắc thắng , pha chút kiêu ngạo của một chàng trai ở cái tuổi mới lớn .
Ngày đầu tiên xa nhà của Tiểu Lan trải qua thế đấy
Không biết nên buồn hay nên vui nữa