Nhưng… còn Mỹ Giang thì sao? Rốt cuộc anh đang giở trò gì?
Đại Cường gằn giọng: _ Cậu có vẻ đang đùa cợt chúng tôi thay cho đám báo giới đó à?
_ Em không có ý đó! Em chỉ muốn tìm ra một hướng giải quyết khác tốt hơn là phủ nhận không căn cứ như vậy! – Vỹ Khang bình thản đáp.
_ Hướng giải quyết tốt hơn? Cậu xem lại cái hướng giải quyết của mình đi! Có bao giờ cậu nghe theo chúng tôi? Lần trước cũng vậy, tự mình muốn nói gì là nói. Bây giờ họ lôi chuyện đó ra làm sự việc thêm rắc rối thì ai chịu trách nhiệm đây?
_ Tôi đã cho cậu tự do trong cuộc sống riêng của mình, nghĩ rằng câu cũng phải tự biết vị trí của mình hiện tại, nghĩ rằng cậu cũng tự biết công sức của mọi người đã bỏ ra… Nhưng thứ mà cậu đáp lại lòng tin tưởng của tôi là chuyện này sao?
_ Cậu nên nhớ, cậu đã chấp nhận bước vào đi thì phải biết, sẽ không còn điều gì gọi là của riêng cậu nữa. Cậu là người của công chúng, chén cơm mà cậu có được cũng dựa vào sự yêu ghét của người ta…
Nhìn thấy sự việc càng thêm căng thẳng, cãi nhau lúc này cũng không thể giải quyết được gì, Tú Vi vội vàng lên tiếng cắt ngang sự giận dữ đang bùng phát của Đại Cường:
_ Được rồi anh Cường! Lúc này chúng ta không còn nhiều thời gian đâu…! Đây là cách tháo gỡ nút thắt duy nhất mà anh có thể làm… Chỉ cần cô ấy thật sự rời khỏi đây, và hai người không qua lại nữa… thì tất cả sẽ dịu xuống. Còn đứa bé trong tin đồn ấy thì không thành vấn đề, vì vốn dĩ đó là hiểu lầm thật sự, anh cứ phủ nhận, báo chí cũng không thể làm được gì.
Từng dòng chữ đánh máy hiện lên như đâm thẳng vào tim Vỹ Khang. Nó hệt như từ chính nơi xuất thân của nó, chỉ là một chiếc máy tính vô tri vô giác, không có tình người…
Tiểu Lan chỉ là một cô gái hâm mộ Vỹ Khang bình thường như những cô gái khác…
Thậm chí là còn một cuồng fan, bỏ nhà đi và nói dối với anh rằng hoàn cảnh khó khăn nên xin được ở nhờ một thời gian…
Cả nụ hôn dưới mưa ấy cũng chỉ là cưỡng hôn, là một hành động thiếu suy nghĩ và vô cùng nông nổi của cô… Chỉ vì muốn níu lấy chút ấn tượng và tình cảm của anh lúc cả hai ở gần nhau…
Chỉ là cưỡng hôn…
Vỹ Khang không dám đọc sâu vào từng mục nữa. Cả trang giấy là những câu chuyện được dựng lên hết sức thuyết phục và hoàn hảo. Hệt như một bức tranh được vẽ lên với những nét điêu luyện và sắc xảo, khiến người ta lạc vào một thế giới ảo. Từng nét, từng nét như những lưỡi dao rạch từng đường lên tim anh…
_ Tôi biết! Như vậy rất khó cho hai người! Nhưng cũng như Đại Cường đã nói, anh đã bước chân vào đây, thì không thể chỉ sống cho một mình mình được, càng không có gì gọi là sự riêng tư trong ánh hào quang này. Hiện nay công ty đã bị ảnh hưởng uy tín rất nhiều…
Tiếng Tú Vi vang lên đều đều càng khiến người Vỹ Khang như ngọn lửa bùng cháy, không thể kềm chế thêm được nữa. Anh quăng mạnh sấp giấy trắng vô tình ấy xuống bàn rồi vụt đứng lên, đau đớn nói:
_ Các người có cần phải lật lọng như vậy không? Cô ấy dù sao cũng là bạn gái của tôi! Tại sao cô lại có thể viết lên những lời dối trá đến như vậy chứ?
_ Cậu…
Tú Vi còn chưa kịp nói thì Đại Cường cũng đã đứng vụt lên theo, bàn tay gồng cứng níu mạnh chiếc cổ áo của Vỹ Khang, khiến chiếc áo sơ mi phẳng phiu phút chốc trở nên nhăn nhúm:
_ Dối trá? Cậu còn dám mở miệng nói chúng tôi dối trá? Cô ấy là bạn gái của cậu sao? Không phải chính cậu cũng đang tự dối mình à?
_ Thôi được rồi! Hai người bình tĩnh chút đi!!! – Tiểu Thắng hoảng sợ cũng đứng vụt lên theo.
_ Anh…!!!!
Miệng Vỹ Khang còn đang cứng đơ vì lời nói khoét sâu vào vết thương từ Đại Cường thì trên cầu thang đã phát ra một thứ âm thanh yếu ớt, tưởng chừng như đang bị nghẹn lại ở cổ họng:
_ Đủ rồi! Vỹ Khang! Anh đừng như vậy nữa! Em đồng ý làm theo tất cả…
Những người dưới nhà đều sửng sốt vì sự xuất hiện đột ngột của nhân vật chính trong chuyện. Không ai ngờ rằng cô vẫn lén đứng sau bức tường lạnh lẽo kia mà nghe hết tất cả. Bàn chân dường như trở nên vô cùng yếu ớt, như không thể bước vững được nữa vì những nỗi đau quặn thắt trong lòng, nhưng khoảng cách của Tiểu Lan và chiếc bàn giữa nhà vẫn càng lúc càng gần thêm…
Cầm trên tay tờ kịch bản, cô đọc lướt qua một lượt, bờ môi khẽ mím chặt lại ngăn cho nỗi đau dâng trào, cô ngước lên nhìn Đại Cường, nhẹ nhàng nói:
_ Em chấp nhận là trở thành cô gái trong tờ giấy này… Chấp nhận tất cả…
Mọi người lặng nhìn cô gái yếu đuối những vẫn luôn cố tỏ ra mạnh mẽ và giỏi chịu đựng trong các nỗi đau này. Cô không khóc, không một giọt nước mắt nào rơi xuống…
Vì tất cả đã chảy ngược vào tận sâu trong con tim…
Ánh chiều tà buông dần xuống khắp nơi, phủ nhẹ một lớp nắng mỏng vào phòng làm việc của Hoàng Khải, vì vốn nhà được thiết kế bên ngoài là một sân vườn đầy hoa lá, rộng rãi thoáng đãng.
Ông chau mày đọc lướt qua nhanh những bài viết của các báo mạng trên máy tính mình. Toàn bộ những hình ảnh của Tiểu Lan và Vỹ Khang đều phủ đầy trên tất cả các website giải trí online. Cả những thông tin về gia đình và xuất thân của Tiểu Lan cũng bị bôi nhọ thái quá về sự việc mẹ cô đã dọa tạt nước đuổi đám phóng viên.
Có thể nói, vị trí của cô và Vỹ Khang đã bị phân ra rõ ràng, tựa như một trời một vực, không thể chạm vào nhau…
Cốc cốc…!!
_ Ai đó! – Ông lên tiếng hỏi
_ Là tôi! – Giọng một người phụ nữ vang lên khe khẽ.
_ Bà vào đi!
Người phụ nữ chậm rãi bước vào, trên tay cầm một tách cà phê nghi ngút khói. Những đợt khói bay cao hòa vào không khí như một lớp sương mờ ảo. Hôm nay bà tuy ăn mặc cũng rất giản dị, nhưng mái tóc đã nhẹ 乃úi cao, mặt không phấn son đày đậm làm toát lên một nét đoan trang hiền thục hơn người.
Khẽ đặt tách cà phê xuống bàn, bà thở dài nhìn chồng mình đã ngồi đây gần như từ sáng đến giờ.
_ Tôi biết… Sự việc này sẽ khiến ông rất khó xử… Nhưng họ đã có ơn nặng với chúng ta… Nếu không lần đó e rằng chúng ta đã không may mắn mà mất đi Tiểu Bảo… Thật không thể khoanh tay đứng nhìn như vậy được…
Ông nâng tách cà phê lên, hớp một ngụm nhỏ, rồi chậm rãi gật đầu. Khí chất thản nhiên và bình tĩnh… Tự thân biết phải làm những điều nên làm…
Trong sân vườn tối om, chiếc bóng Vỹ Khang nhờ ánh đèn đường yếu ớt trên cao lê dài đến cánh cửa màu trắng. Khẽ xoay nhẹ nắm vặn cửa, bóng hình của một người con gái vẫn luôn chờ anh trên chiếc sofa đỏ rực ấy đã trở thành quen thuộc…
Ấy thế mà sao hôm nay sao lại khiến tim anh đau nhói đến như vậy…?
Cơ hồ anh không dám nhìn thẳng vào Tiểu Lan, anh bước vào nhà rồi mệt mỏi vắt chiếc áo khoác lên thành ghế. Tiểu Lan cũng cảm nhận được bầu không khí khó chịu này, cô cố nén cảm xúc vào sâu đáy lòng, gượng gạo mỉm cười nhìn anh như không hề xảy ra chuyện gì…
Như những ngày hạnh phúc mong manh mà cả hai đã có được…
_ Anh ăn cơm luôn nhé! Em nấu xong hết rồi…
Vỹ Khang dù không muốn ăn chút nào, nhưng cũng đành miễn cưỡng gật đầu. Nhưng bữa ăn lại trôi qua hết sức tẻ nhạt, gần như đều chìm trong im lặng dù Tiểu Lan cũng đã cố khơi chuyện.
Ăn xong, mình anh bước lên nhà trên trước, vẫn lặng lẽ không nói câu nào…
Dựa hẳn người vào ghế sofa, anh ngước lên trần nhà, suy nghĩ ௱ôЛƓ lung biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Nhưng càng nghĩ lại càng thêm mệt mỏi, càng thêm rối bời không có đường tháo gỡ… Bất giác, anh khép nhẹ bờ mi mắt nặng trĩu lại, lắng nghe tiếng nước chảy róc rách sau bếp mà tưởng tượng lên hình ảnh của Tiểu Lan đang cắm cúi rửa từng cái chén, đôi đũa của cả hai với khuôn mặt đau buồn.
Nhưng anh lại không dám ở cạnh cô, không dám ôm chặt lấy cô vào lòng như những người con trai khác. Anh bất lực! Hèn yếu! Ở bên cô chỉ luôn gây cho cô thêm tổn thương, đau lòng… Lại không thể chở che, cho cô chỗ nương tựa…
Hệt như một con thuyền nhỏ bé và vô dụng, không thể nào bảo vệ được cô trước sóng to gió lớn của biển rộng.
“ Cậu nghĩ cô ấy có thể chịu đựng được cơn bão của dư luận sao? Nhưng trước mắt tôi thấy cô ấy rõ ràng còn rất ngây thơ và mềm yếu, không thể cùng cậu chống chọi với giới showbiz phức tạp này. Ở bên cậu, có dám chắc cô ấy sẽ không phải hoang mang, lo sợ như hôm nay nữa???”
Lời Đại Cường vang lên khiến anh càng nhắm chặt mắt hơn. Cơ mặt nhăn lại, ép vào nhau dằn cho nỗi bất lực nén xuống. Bỗng, thoảng bên cánh mũi anh một mùi thơm ngọt ngào quyên thuộc…
_ Vỹ Khang… Cùng uống café sữa nhé! Em mới pha còn nóng đây!
Anh từ từ mở mắt nhìn cô. Ánh sáng trong nhà đã tắt bớt, sau làn khói mỏng bay lượn lờ trong không trung, khuôn mặt cô trở nên mờ ảo, hư thật khó phân như một giấc mơ vậy.
Thấy anh im lặng không nói, Tiểu Lan bỗng dâng trào cảm giác hụt hẫng, lặng lẽ ngồi xuống cạnh bên anh, đặt một cốc cà phê xuống bàn, một mình nhấm nháp mùi vị ngọt ngào xen lẫn đăng đắng trên đầu lưỡi. Nó đã từng khiến cô hạnh phúc biết bao… Tại sao giờ lại đau xót đến vậy?
Vỹ Khang vướn người đến lấy cốc cà phê sữa rồi cũng im lặng uống, không nói gì cả. Có lẽ, bầu không khí sẽ mãi chìm trong sự im lặng và ngột ngạt này mãi, nếu Tiểu Lan lúc ấy không lên tiếng.
Trong đêm tối tĩnh lặng, tiếng cô sao mà khiến lòng người xót xa như vậy…?
_ Vỹ Khang! Anh đừng im lặng như vậy có được không..? Có gì nói ra đi? Em đã làm sai gì chứ?
Nói đi! Nếu không nói, e rằng sẽ rất lâu sau này mới có thể ngồi cùng nhau như bây giờ đấy!
Anh biết không?
_ Tại sao em lại đồng ý cái kịch bản đó? Em có biết rằng như vậy em sẽ phải rời khỏi đây không? Cả việc gặp nhau cũng sẽ rất khó nếu phủ nhận trước trực tiếp với báo giới như vậy?