Bà Kim tỏ vẻ thờ ơ, không quan tâm, lắc đầu liên tục: _ Tôi không biết! Không biết gì cả! Mong các người đi cho! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đó!
Nhưng bỏ mặc lời hăm dọa của bà, một câu hỏi nữa lại vang lên… : _Có người nói Vỹ Khang chỉ vì một phút nông nổi mà phải làm ‘ông bố trẻ’ nên mới chịu trách nhiệm, vì với ngoại hình và vị trí của anh ấy hiện giờ không thể có quan hệ tình cảm với một cô gái như vậy. Bà nghĩ sao về điều này?
Gương mặt bà Kim lập tức sa sầm, sự tức giận đã lên đến ngưỡng giới hạn, bà hét lên đầy phẫn nộ:
_ Các người nói gì?? Con gái tôi như vậy thì sao chứ? Cậu ta tốt lắm sao? Chút danh tiếng sớm nổi chóng chìm đó thì làm được gì hả? Các người biết gì mà nói? Các người đi ngay cho tôi!! Đi ngay!!
Bà Kim tức giận bước nhanh vào nhà, mang một xô đầy nước ra ngoài:
_ Các người đi không? Đi không hả???
Cánh cửa chưa kịp mở thì những người phóng viên đã sợ hãi chạy đến xe mình mà vội vã đi hết. Cho đến khi bà bước ra được giữa con phố này đã không còn bóng dáng nào nữa, chỉ vương lại những lời ác ý của miệng lưỡi thế gian:
_ Đúng là dân buôn bán vỉa hè mà! Vô văn hóa như vậy đấy!!
_ Chắc cô con gái cũng không hơn gì mẹ mình đâu!
_ Tại sao Vỹ Khang lại quen biết những người này chứ?
Dường như chút hơi sức cuối cùng của bà đã tiêu hao hết vào sự nặng nề của chiếc xô đầy nước, bà gục xuống đường, từng dòng nước trong xô sóng sánh rồi bắn lên, văng ra ngoài…
Thay thế cho những giọt nước mắt muốn tuôn rơi của người phụ nữ một mình nuôi con này… Bà không khóc, không được khóc! Lúc này đây bà phải làm chỗ dựa vững chắc cho hai đứa con của mình.
_ Mẹ ơi! Chị hai có sao không mẹ? Chị ấy có bị những người đó quấy rối vậy không?
_ Chị hai em sẽ không sao đâu!
“ Phải…! Không sao đâu! Cô ấy sẽ không sao đâu!” Anh tự nhủ với lòng.
Bà kim giật mình ngước nhìn lên khi lời nói mình bất ngờ bị một người khác ςướק lấy.
Dưới ánh mặt trời chói chang, người con trai cao to, khỏe mạnh với thân hình rắn chắn ấy khẽ mỉm cười lễ phép, cúi đầu chào bà…
Bên trong ngôi biệt thự màu trắng,
Tiểu Lan khi kết thúc cuộc nói chuyện thì lòng vô cùng xót xa, nước mắt muốn tuôn rơi vì những lời quan tâm của bà, nhưng lại không dám làm bầu không khí thêm khó xử, giả vờ cắm cúi rút dây kết nối điện thoại, bên tai vang lên tiếng nói vội vã của Tiểu Thắng:
_ Anh Cường! Tú Vi đến rồi!!
Bên ngoài, Tú Vi cố gắng chật vật mãi mới chen chân lên trước cánh cổng, đối diện với cả biển báo chí và người hâm mộ đang bừng bừng những ngọn lửa lớn.
_ Với tư cách là trưởng phòng thông tin truyền thông của Hoàng Long, chị nghĩ sao về việc này?
_ Có tin đồn cho rằng đây là một ‘chiêu’ PR mới để đánh bóng tên tuổi của Vỹ Khang thêm cho việc phát hành album, chị nghĩ sao?
…
_ Vỹ Khang phải ra đây nếu rõ tất cả! Tại sao lại che giấu chúng tôi chuyện này lâu như vậy chứ?
_ Tất cả những gì về anh ấy chỉ là hình tượng ảo mà công ty đã dựng lên sao?
_ Anh ấy rõ ràng đã có vợ con, vậy những lời giải thích của buổi họp báo lần trước là thế nào?
_ Vỹ Khang chỉ là một kẻ dối trá!!!
_Hèn nhát!! Trốn tránh!!!
Tiếng phóng viên truy hỏi liên tục cố giằng co từng giây phút với những lời của người hâm mộ, khiến Tú Vi nếu không có những kinh nghiệm dày dặn trong giới truyền thông này e rằng cũng không thể đứng vững. Với bản lĩnh của mình, cô bình tĩnh nói:
_ Tất cả mọi người có muốn nghe tôi trả lời không vậy??? – Tú Vi lớn giọng hét lên như cây kéo cắt ngang sự hỗn loạn này. Lúc này đây, không gian mới có thể lặng yên đi một chút
_ Mọi người đã tin yêu Vỹ Khang nhiều như vậy, bây giờ chỉ vì những tin đồn mà gạt bỏ hết sao? Chúng tôi không phải là đang trốn tránh hèn nhát, mà cần thời gian để trả lời tất cả! Và buổi trả lời ấy sẽ được phát trực tiếp cho giới truyền thông và khán giả!
_ Còn nữa, với vị trí của Vỹ Khang hiện giờ thì các người hiểu rõ hơn ai hết! Nói chúng tôi lấy scandal để đánh bóng tên tuổi là hoàn toàn không có căn cứ!
_ Tôi xin nhắc lại lần nữa! Mọi câu trả lời sẽ được giải đáp trực tiếp với giới truyền thông! Nhất định sẽ không lảng trách scandal lớn lần này!
Những tiếng bàn tán xôn xao lại bắt đầu vang lên. Lát sau, một người phóng viên mới lớn tiếng nói: _ Được rồi! Chúng tôi sẽ chờ cuộc họp báo trả lời sự việc này!
_ Mong rằng quý công ty sẽ không như lần trước, trắng đen đảo lộn!! – Một lời phóng viên khác cũng vang lên!
_ Tôi sẽ chờ lại giải thích của anh ấy! Với vị trí của mình hiện giờ, tôi không tin Vỹ Khang lại trở thành người dối trá để đi quan hệ với một cô gái như vậy! – Một cô gái hâm mộ lời tràn đầy hi vọng nói!
_ Phải đó! Phải đó! Sao lại có thể như vậy?
_ Hừ! Dối trá cũng chỉ là dối trá! Hình ảnh cũng đã rõ! Để xem lần này anh ta nói gì! Về thôi!
Những luồng ý kiến trái chiều mạnh đến nỗi dù chỉ chút tiếng qua lại thôi cũng đã đối chọi nhau. Mọi người nhanh chóng tản dần đi, hồi lâu sau đó, khu phố ồn ào hỗn loạn và đông kín như một khu rừng giờ đã trở lại vẻ vốn có.
Tiểu Thắng lúc này mới có thể ra mở cổng cho Tú Vi bước vào.
Đến khi mặt đối mặt với nhau giữa gian nhà, bầu không khí hỗn loạn lúc nãy đã trở thành bầu không khí căng thẳng. Cô nhẹ giọng lên tiếng trước:
_ Sự việc lần này đã khiến ban lãnh đạo cấp cao rất tức giận… Vỹ Khang! Anh đã vi phạm bản hợp đồng ký kết với công ty về mục truyền thông làm ảnh hưởng đến hình tượng công ty cũng như bản thân mình. Việc phải bồi thường hợp đồng là điều đương nhiên… Chắc anh cũng hiểu rõ!
Tiểu Lan run run đảo mắt qua người con trai bên cạnh mình, khuôn mặt anh trầm tĩnh và điềm nhiên, tựa hồ những chuyện đang diễn ra không liên quan đến mình.
Với anh, vẫn cái suy nghĩ lúc đầu…
Chuyện gì đến sẽ đến!
Anh mỉm cười nhẹ như muốn trấn an Tiểu Lan, chậm rãi trả lời:
_ Tôi hiểu! Nhưng chắc không chỉ dừng lại ở đó…
Tú Vi cũng mỉm cười nhìn anh, nhưng trong thân tâm lại nhẹ len lỏi sự xót xa, khó xử cho những điều mình sắp nói với đôi tình nhân trẻ này.
Cô né tránh ánh mắt lo lắng của Tiểu Lan, giữ vững chất giọng nghiêm túc trong công việc:
_ Đúng vậy! Và nội dung cuộc họp báo sắp tới… Anh sẽ phải phủ nhận toàn bộ mối quan hệ ấy! Còn nữa, cô gái này phải rời khỏi đây…
Đôi mắt Vỹ Khang bỗng lạnh băng không chút cảm xúc, nhưng tim anh như bị lưỡi dao sắc bén chứa trăm ngàn nhát khi nhìn thấy gương mặt Tiểu Lan bây giờ…
Cô ngây người nhìn về phía Tú Vi, đôi môi mím chặt vào nhau…
Điều này không phải cô chưa từng nghĩ đến. Vì từ lúc đầu cô đã biết không ít những người theo hướng giải quyết như vậy…
Thế mà sao, khi chính tai nghe thấy, chính mình cảm nhận, thì lại đau đớn như vậy?
_Anh nên nhớ, anh vẫn còn trong thời hạn hợp đồng. Mọi hoạt động trong showbiz của anh cũng như trước báo giới đều do công ty sắp xếp!
Tiếng Tú Vi vang lên, như đâᗰ ᗰạᑎᕼ một nhát dao cuối cùng, thổi thắt tia hi vọng duy nhất…
Không còn! Không còn gì để cứu vãn được nữa!
Ánh mặt trời nơi khung cửa sổ trên cao vô cùng chói chang hắt xuống như đang đốt cháy cõi lòng đôi trẻ yêu nhau. Nhìn đôi mắt thất thần của Tiểu Lan, lòng Vỹ Khang cảm thấy đau xót. Bất giác, anh đưa tay qua phủ lấy bàn tay nhỏ bé của cô, muốn lấy chút hơi ấm duy nhất ấy để xoa dịu cô lúc này, mặc kệ ánh mắt ngượng ngùng và ngạc nhiên của những người có mặt.
Khi bàn tay to rộng của Vỹ Khang phủ lên, Tiểu Lan giật bắn mình thoát khỏi dòng suy nghĩ đắng cay trong đầu. Bên tai cô vang lên giọng nói dịu dàng và ấm áp của người cô yêu thương:
_ Em lên phòng đi! Anh phải bàn công việc một chút…
Mọi người cảm thấy cũng có chút ái ngại trước ánh mắt ngây thơ và vô tội của Tiểu Lan lúc này. Cô thầm hiểu, mỉm cười đáp lại anh rồi đứng dậy sải đều từng bước. Mỗi ô gạch cô bước qua dường như đang nhô cao những mũi kim nhọn, đâm vào lòng bàn chân cô đau nhói, nỗi đau dần truyền đến tận con tim…
Đại Cường lúc này giật mình, chau mày nhìn sợi dây bạch kim lấp lánh như vì tinh tú dưới chân Tiểu Lan. Ông còn nhớ rất rõ, đó chính là chiếc lắc được đính đều những viên kim cương nhỏ quý giá đã được một nữ thiết kế trang sức nổi tiếng của Nhật bán đấu giá trong sự kiện từ thiện mà Vỹ Khang đã tham gia của lịch trình lưu diễn.
Hôm đó, khi người MC đang liên tục mời gọi, thách thức giữa hai người tranh giá, thì ban tổ chức đã nhận một tin nhắn cùng tranh giá. Mức tiền cuối cùng ấy khiến cho hai người kia phải im lặng. Có thể tính sơ qua cũng bằng hai phần ba tổng số tiền của chuyến lưu diễn này Vỹ Khang có được…
Không ngờ, người ẩn danh ấy lại là cậu…
Và còn tặng cho cô gái này…
_ Theo ý cô thì phải phủ nhận như thế nào? Tôi biết, là tôi sai, là do tôi sơ suất… Nhưng chuyện giờ đã như vậy, hình ảnh thì rõ ràng, nếu phủ nhận thì càng tăng thêm sự khinh ghét của người hâm mộ và là trò cười cho báo giới mả thôi.
Lời nói không dứt của Vỹ Khang kéo Đại Cường trở về hiện tại, ông ngẩng đầu lên chau mày nhìn anh. Trong đôi mắt và những lời nói ấy, ông nhìn rõ được Vỹ Khang rất cần người con gái ấy. Tựa như một người quyết tâm níu chặt quả bóng nhẹ tênh có thể bay xa đi bất cứ lúc nào.