Có Lẽ.... Em Phải Từ Bỏ - Chương 132

Tác giả: Pmb

Vỹ Khang nhìn thấy Tiểu Lan bối rối dỗ mãi không được nên đón lấy nó từ tay cô. Tiếng khóc bỗng từ từ im lặng, bàn tay Vỹ Khang không ngừng vỗ vỗ tấm lưng nó liên tục, chẳng khác gì một người cha dỗ dành đứa con yêu của mình.
_ Chú! Chú có máy ảnh không? – Như quên đi chuyện đi lạc của mình, trong đầu nó lại tràn ngập hình ảnh chiếc máy chụp hình mà nó vốn rất yêu thích.
_ Máy ảnh?… Chú… không có mang theo!
Tiếng khóc nó lại vang lớn lên lần nữa, mặc kệ cho Vỹ Khang dỗ dành thế nào. Cả hai đều bối rối chân tay, vừa suy nghĩ cách.
Bên kia đường, Quý Lân suy nghĩ điều gì đó rồi lập tức đưa máy ảnh lên, bấm liên tục những bức hình dưới nắng chiều nhẹ nhàng trước mặt mình.
Hình ảnh trước mặt khiến hắn liên tưởng đến…
Bất ngờ, chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Quý Lân. Hắn buông máy ảnh xuống, nghe điện thoại.
_… Gì chứ? Em không có! Em đang theo dõi một ngôi sao thật mà!…Anh không tin sao? Lát nữa em sẽ cho anh biết kết quả những ngày qua của em… Về ngay lúc này sao? Không được…!!
Hắn quay đầu lại thì Vỹ Khang và Tiểu Lan đã đi mất. Không còn cách nào khác, hắn trả lời ngắn gọn: “ Được rồi! Em về ngay!”
Dù gì nhiêu đây cũng đã quá đủ rồi! Thật sự không uổng công những ngày qua của hắn đã liên tục theo sát Vỹ Khang như hình với bóng, giờ giấc ăn ngủ đảo lộn.
Hắn vội vã hướng đến cổng ra vào mà bước đi. Không còn lo lắng gì nữa! Bây giờ hắn có thể thản nhiên nói ra ngôi sao sáng rực rỡ ấy là ai rồi! Không phải úp mở với Tổng biên tập giải trí Viên Quang vì chưa hoàn toàn chắc chắn nữa…
Quý Lân về đến tòa soạn đã vội vàng bước vào phòng kế hoạch gặp tổng biên tập Lưu. Trong góc cuối phòng, chiếc bàn lớn của ông ta bề bộn những thông tin, hình ảnh các ngôi sao đang được chờ duyệt để đăng lên số mới tháng này. Hắn trở lại trạng thái khoan thai, chậm rãi bước đến, khuôn mặt tươi cười không hề bận tâm với vẻ khó chịu của tổng biên tập Lưu lúc này.
_ Cậu chịu xuất hiện rồi sao? Sao cậu không nộp đơn nghỉ việc luôn đi!!!
Quý Lân tì tay vào thành bàn, cười hì hì, ánh mắt rực cháy một niềm hãnh diện lẫn kiêu ngạo nhìn ông. Tổng biên tập Lưu thấy thế càng tức giận.
_ Sếp à! Đừng nóng! Tôi đã nói rồi, không phải là tôi bỏ việc mà đi chơi. Còn nữa, lần này công ty phải thưởng hậu hĩnh cho tôi đấy!!
_ Thưởng? Cậu làm được gì mà đòi thưởng! Cậu nên nhớ, tin của tạp chí Viên Quang không phải muốn đăng gì là đăng đâu.
Hắn lại thản nhiên cười như không, có vẻ của một người đang nắm chắc phần thắng trong tay vậy. Chiếc máy chụp hình màu đen sáng bóng rời khỏi Ⱡồ₦g иgự¢ rắn chắc của Quý Lân rồi yên vị trong tay Tổng biên tập Lưu.
Sắc mặt ông từ tức giận dần chuyển sang kinh ngạc. Mi mắt nhướng cao như muốn rớt cả con ngươi ra ngoài, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng lời lại không thốt lên được.
Sau khi xem qua tất cả những bức ảnh trong thẻ nhớ, tổng biên tập Lưu giữ chắc chiếc máy ảnh như đang cầm món bảo vật vô giá trong tay vậy. Ông đứng phắt dậy, ánh mắt ngang tầm với Quý Lân, giọng mừng vui nói:
_ Làm sao… làm sao cậu có được những bức hình này chứ?
Quý Lân nhếch môi cười đắc chí trả lời, chiếc áo sơ mi phanh hai nút bay lất phất trong gió chiều. – Haha! Đó là thành quả sau ba ngày ông cho tôi là trốn việc đấy!
Tổng biên tập Lưu cười xòa rồi bấm xem lại những bức hình trong máy. Mỗi chi tiết lướt qua trước mắt ông đối với số giải trí tháng này của Viên Quang chắc chắn sẽ là những quả khế vàng, chỉ tính số lợi nhuận của ngày đầu phát hành thôi thì doanh thu chắc chắn không phải nhỏ, đừng nói đến số tiền chia sẻ lại bản quyền cho các tạp chí khác.
Quý Lân khoan thai ngồi xuống chiếc ghế xoay,gió mát bên ngoài thổi vào dần xua tan đi những mệt mỏi và vất vả từng ngày qua của hắn.
_ Là do một số lạ gọi đến và cho thông tin Vỹ Khang đã có bạn gái! Còn biết rất rõ thời gian biểu và những nơi lui tới của anh ta… – Quý Lân suy nghĩ gì đó, trầm ngâm hồi lâu những không lên tiếng.
Tổng biên tập mãi chăm chú vào những bức hình nên không đế ý, bao nhiêu tưởng tượng khi tung những tấm hình này sẽ ra sao khiến ông không khỏi bật cười khoái trá.
_ Haha! Tốt lắm! Cậu về chỉnh sửa và hoàn thành bài viết luôn nhé. Số tháng này của Viên Quang sẽ dời lại cùng ngày Hoàng Long mở cuộc học báo ra mắt album mới của Vỹ Khang… Haha!!!… Và còn nữa, Viên Quang sẽ không quên công cậu đâu!!
Quý Lân nhếch môi cười, đón lấy chiếc máy chụp ảnh rồi tiến ra phía cửa. Đi được vài bước, bên tai hắn vang lên âm thanh có chút trầm lặng xen lẫn cảm thán:
_ … Không ngờ một Trần Vỹ Khang tưởng chừng lạnh lùng và vô cảm, vậy mà sau lưng lại có một tình yêu đẹp như vậy…
Câu nói ấy làm Quý Lân nhớ đến suy nghĩ của mình, nhưng hắn không trả lời. Cánh cửa phòng nhẹ khép lại…
Đừng trách paparazzi bọn họ!
Có trách thì trách tại sao những độc giả luôn chú ý đến ‘hậu trường’ hơn là ‘sân khấu’.
Trong ánh hào quang rực rỡ này không phải dễ tồn tại. Mọi thứ điều có cái giá của nó! Nếu Trần Vỹ Khang đã chấp nhận bước chân vào cái giới showbiz xô bồ phức tạp này, thì cũng phải biết, đằng sau ánh hào quang là những nỗi gian truân thầm lặng như thế nào…
Những ngọn đèn chùm trên cao bắt đầu sáng lên, trải đều thành các vòng cung hoặc đường thẳng. Mọi ngõ ngách trong công viên giải trí buổi tối đều rực rỡ, lung linh sắc màu vui tươi cuối tuần.
Trên con đường dài dẫn đến phòng bảo vệ, một người phụ nữ đầu tóc rối bời, mắt đầm đìa những giọt nước, tất tả chạy nhanh như sợ sẽ không kịp làm điều gì đó. Theo sau là một người đàn ông, tuy cũng rất vội vã, nhưng đôi mắt và nét mặt vẫn ánh lên nét bình tĩnh.
Người phụ nữ lao vào giành lấy cậu nhóc từ vòng tay Tiểu Lan khiến cô bất ngờ không hiểu chuyện gì. Đến khi nhìn thấy bà ôm chặt cậu nhóc vào lòng, nước mắt thi nhau tuôn rơi nhiều hơn thì cô mới hiểu.
_ Mẹ!!! – Cậu nhóc cũng bật khóc, tựa vào Ⱡồ₦g иgự¢ phập phồng của bà.
_ Xin lỗi! Cô có phải là người nhà của đứa bé này không ạ? – Người bảo vệ lịch sự bước tới nhẹ nhàng nói.
Đáp trả lại ông là chất giọng khàn của người đàn ông, cơ hồ có thể cảm nhận trong lời nói ấy là niềm hạnh phúc vỡ òa.
_ Phải! Đó là con của chúng tôi!
_ Vậy anh theo tôi để xác thực vài chứ rồi nhận cháu nhé!
Khi người đàn ông đi khỏi, người phụ nữ mới chợt nhớ ra sự có mặt của Tiểu Lan và Vỹ Khang, run rẩy ngước lên nhìn họ. Lúc này đây bà thật sự không biết phải đền đáp cho cái ân nghĩa lớn này như thế nào. Chỉ đành gạt ngang dòng nước mắt, cố giữ bình tĩnh nói:
_ Cảm ơn hai vị nhiều lắm! Tôi… tôi thật bất cẩn mới làm phiền hai người như vậy. Chỉ mới quay lưng mua chút nước cho nó mà quay lại không còn thấy đâu nữa… – Giọng người phụ nữ dần trở nên run rẩy vì xúc động, cơ hồ như nhớ lại sự sợ hãi và nỗi đau đớn từ chiều giờ.
Tiểu Lan khẽ bước đến, vỗ nhẹ vai bà để trấn an. – Bình tĩnh đi cô! Mọi chuyện đều đã qua hết rồi!
Cậu nhóc này cũng rất đáng yêu. Suốt cả buổi còn cười đùa, quậy phá với Vỹ Khang trong phòng bảo vệ. Lần đầu tiên Tiểu Lan thấy anh gần gũi trẻ em, không ngờ lại biết chiều lòng nó như vậy. Khi ấy nhìn họ chẳng khác nào hai cha con đang quấn lấy nhau.
Một lúc lâu sau, cha cậu nhóc mới bước ra cùng người bảo vệ, lịch sự bắt tay nhau rồi bước đến chỗ bọn họ. Ông khéo léo lấy ra một phong bì màu trắng, dè dặt đưa lên trước mặt Vỹ Khang.
_ Xĩn lỗi! Là do chúng tôi rối quá nên không còn biết nghĩ đến phòng bảo vệ, bà nhà tôi cứ hoảng loạn tìm khắp nơi. Nếu không có hai vị trông cháu giúp thì không biết sẽ như thế nào nữa. Chút tấm lòng này xin nhận cho vợ chồng chúng tôi vui.
Nhưng cuối cùng Vỹ Khang vẫn hết mực từ chối. Thấy hai người thật lòng nên vợ chồng họ không nài ép nữa. Lúc cả gia đình định bước vào chiếc xe hơi màu đen sang trọng, cậu nhóc bất ngờ nhảy phóc xuống, tới ôm lấy tay Vỹ Khang:
_ Con không muốn về đâu! Con muốn ở đây chơi với chú đẹp trai này thêm chút nữa!
Tiểu Lan thấy thế không khỏi nhoẻn miệng cười, cúi xuống xoa đầu nó, ánh mắt trìu mến, khẽ dỗ dành nó: _ Bảo Bảo ngoan! Lần sau chú đẹp trai này sẽ đến nhà con chơi! Như vậy có được không?
_ Có mang máy chụp ảnh đến không ạ?
_ Được thôi! Nếu có dịp gặp lại chú sẽ tặng cho con một cái nhé! Nhưng Bảo Bảo hứa phải ngoan ngoãn và không chạy lung tung như hôm nay biết không?! – Vỹ Khang không biết vì sao nó cứ đòi máy ảnh suốt từ nãy giờ, nhưng cũng cúi xuống mỉm cười nói với nó. Anh nhìn vào đôi mắt cậu nhóc đang rực sáng lên như sao đêm, ẩn hiện nét hồn nhiên, không chút toan tính của cuộc đời.
Thằng bé gật đầu mừng vui, quay lưng bước lên xe trước, rúc người vào lòng mẹ mình. Người đàn ông nhìn lướt qua nụ cười trên môi Vỹ Khang cùng bàn tay anh đang nắm lấy tay Tiểu Lan, mỉm cười nói lời cảm ơn lần nữa rồi bước lên xe.
Chiếc bóng của người con trai nón che phủ cùng cặp mắt kiếng bản rộng dần khuất mờ trong kính chiếu hậu trước mắt Hoàng Khải. Ông chậm rãi chống tay vào thành cửa xe, trầm tư suy nghĩ, đôi lông mày chau lại…
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc