15 phút trôi qua….
30 phút trôi qua….
1 tiếng đồng hồ rồi…
Tiểu Lan vẫn chưa trở về . Bỗng nhiên trong lòng Vỹ Khang thấy sao sao đó . Không giải thích được .
Rồi từ đâu… những lời Tiểu Lan nói lúc sáng ùa về trong đầu anh
…
Em…Em muốn ở chung nhà với anh!….
…Đã bảo là không phải vì tiền mà . Em… rất thích anh . Thích hơn tất cả những cô gái khác thích thần tượng của mình…
… Em sẽ chăm sóc anh và làm việc nhà ở đây . Tất nhiên là hoàn toàn miễn phí. Chỉ cần được ở bên cạnh anh thôi…
…
Bỗng nhiên , Vỹ Khang thấy lo cho Tiểu Lan vô cùng , cảm giác xôn xao… Khó chịu… Trong đầu anh bao nhiêu suy nghĩ đối chọi nhau…
…
Mình … mình sao thế này… tại sao lo cho cô ta đến vậy ? Không phải chính cô ấy đã gây ra mọi chuyện sao? Phải để cô ta tự giải quyết chứ!
Không ! Không đúng ! Tại sao mình tàn nhẫn quá vậy ! Tiểu Tình thì sẽ gặp nguy hiểm ở ngoài đó . Không ai bảo vệ . Vậy Tiểu Lan thì sao…? Bây giờ cô ta ra ngoài đó một mình cũng đâu có ai bảo vệ chứ . Một cô gái nhỏ bé như vậy… Trời ơi…
…….
Rồi bỗng Vỹ Khang lao vụt ra khỏi ngôi nhà biệt thự trắng , cũng đắm mình trong cơn mưa , bầu trời đen ngòm ngoài kia… Y như Tiểu Lan lúc nãy…
Phần 2
Bầu trời vẫn vậy , vẫn đen ngòm , sớm chớp sáng vang một vùng . Vô tư ào ào trút những hạt mưa nặng trĩu xuống mặt đất rộng lớn .
Trong cơn mưa lớn đó , Tiểu Lan vẫn không ngừng lao mình đi khắp nơi một cách không định hướng . Từng hạt , từng hạt mưa nhỏ thay nhau tạt vào mặt cô . Khiến cả khuôn mặt Tiểu Lan đỏ ửng lên , khó chịu như ngàn cây kim , như ong chích đâm vào người.
Cô vẫn không ngừng hét vang tiếng mình , cố gắng át đi tiếng của cơn mưa cũng đang gào thét. Hi vọng mong manh ở một nơi nào đó , con mèo thông minh Tiểu Tình có thể nghe thấy được tiếng mình.
“ Tiểu Tình ơi !!! Mày đang ở đâu ??? Tiểu Tình !!!”
Cô chạy đi khắp mọi chỗ mình đã dắt Tiểu Tình đi lúc chiều . Quay lại cả cái công viên nữa , nhưng cánh cửa công viên đã đóng lại ,bên trong tối đen , không còn một bóng người nào.
Tất cả đều chìm trong vô vọng…
“ Tiểu Tình !!! Mày đang ở đâu chứ??? Huhu.. Huhu…’’
Tiểu Lan thều thào lên trong màn đêm băng giá. Cổ họng cô dường như đã rát bỏng vì phải la hét nãy giờ . Không thể kêu lớn hơn được nữa.
Cô mệt mỏi , gục ngã…
Bỗng Tiểu Lan ngồi bệt xuống mặt đường . Rồi cô lại lần nữa bật khóc lên như một đứa trẻ , bàn tay nhỏ nhắn không ngừng đập đập xuống mặt đường thầm nhuần nước mưa , và máu cũng từ từ rỉ ra từ bàn tay nhỏ nhắn ấy , và cũng hòa vào nước mưa…
Nhưng hình như Tiểu Lan vẫn không chịu khuất phục . Cô lại cố gắng dùng hết những sức lực còn lại cuối cùng trong mình , một lần nữa lại tiếp tục gào lên . Từng giọt nước mắt tràn ra từ khóe mi của cô đều bị nước mưa lấn át hết…
“ Tiểu Tình ơi !!! Tao hại mày rồi !!! Tao đúng là một đứa ngốc nghếch , hậu đậu mà !!! Làm sao tao có thể quên mất mày rồi bỏ mày lại giữa một nơi đông đúc đó chứ ??? .
“ Vỹ Khang nói đúng ! Hoàn toàn không sai ! Tao thật là một đứa ngu ngốc , không làm được việc gì hết ! HuHu…HuHu… Nếu lúc trưa nếu tao nghe lời Vỹ Khang thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi…”
“ Mày đang ở đâu vậy Tiểu Tình … HuHu”
Ngay lúc này đây , Tiểu Lan không còn sợ cái màn đêm đen tối này nữa . Cũng không còn sợ không được về nhà nữa . Và…cũng không còn sợ Vỹ Khang sẽ không yêu mình nữa…
Điều cô đang sợ nhất là sự sống ૮ɦếƭ của Tiểu Tình chưa biết như thế nào …Cô thật sự đang rất lo cho Tiểu Tình ! Thật sự như vậy !
Dưới bầu trời rộng lớn thế này , một mình Tiểu Tình sẽ ra sao đây ? Nó có tìm được nơi trú ẩn đàng hoàng không . Người bắt nó có chăm sóc nó như người chủ tốt của nó không ? Có thương yêu nó không ? Hay là bây giờ nó đã…
Từng câu hỏi vang lên trong đầu Tiểu Lan . Tim cô đau nhói khi nghĩ đến con mèo tội nghiệp không biết sống ૮ɦếƭ ra sao . Càng nghĩ , Tiểu Lan càng thấy hận con người vô dụng như cô , không làm được việc gì ra hồn.
Bỗng nhiên từ xa , một luồng sáng chói lọi chiếu thẳng vào nơi Tiểu Lan đang ngồi , xóa tan đi mọi bóng tối quanh cô .
Tiểu Lan hoảng hốt quay lại nơi phát ra nguồn sáng đó.
Là một chiếc xe hơi đang lao nhanh với tốc độ khủng khi*p về phía Tiểu Lan . Nhưng cô không còn một tí sức lực nào nữa , cứ nhìn trân trân vào chiếc xe , từ từ nhắm nghiền đôi mắt mình lại và … buông xuôi tất cả… . Tiếng kèn xe inh ỏi vang lên từ xa tiến lại , càng lúc càng gần.
Rầm !!!!
Một âm thanh khô khốc vang lên , những giọt máu từ từ rỉ ra từ trán con người đó…
………………………………..
“ Mày lại đi đua xe rồi phải không ? Mỗi lần nói gì ᴆụng chạm tới mày là mày lại bỏ đi , lại lao vào những cuộc đua xe vô bổ đó!”
“ Con phải giải thích bao nhiêu lần nữa đây . Lần này con thật sự không có mà !”
“ Nếu không phải đua xe tại sao đầu xe hỏng nặng như vậy . Còn nữa , nhìn cái trán mày kia ! Lần này còn mang cả vết thương về nữa . Càng ngày mày càng tệ đó!
“ Tôi đã nói là không phải đua xe mà ! Tại sao chưa bao giờ ông tin tôi cái gì vậy ???”
Nói rồi thằng con trai với thân hình rắn chắc , khỏe mạnh đó đi thằng lên lầu . Không thèm quay lại nhìn ba nó lấy một lần .
“ Thằng vô học !!! Mày nói chuyện với ba mày như vậy hả ??? Nhà này đúng là bạc phước mới sinh ra đứa con như mày !!!”
“ Trời ơi ! Thôi đi , cha con các ông mỗi người nhịn nhau một tiếng không được sao ??? Cứ làm khổ tôi hoài như vậy trời . HuHu..”
Tiếng một một người phụ nữ đứng tuổi vang lên hòa trong tiếng khóc nghèn nghẹn ở cổ , can ngăn cuộc cãi vả gay gắt kia.
Tiểu Lan đang nằm trên chiếc giường rộng , to lớn và sang trọng ngủ rất ngon lành nhưng lại vì cuộc nói chuyện lớn ở dưới nhà kia khiến cô phải từ từ nhướng đôi mắt mệt mỏi của mình lên . Đảo mắt một vòng …
Cô giật mình bật dậy… hét toáng lên như muốn cho cả căn nhà nghe thấy vậy . Vì nơi cô đang nằm không phải là căn phòng quen thuộc của mình ở nhà cô và hình như cũng chẳng phải trong nhà của Vỹ Khang nữa:
“ Á!!! Mình đang ở đâu vậy . Đây là đâu ???”
Vừa dứt lời thì Tiểu Lan đã bị một chàng trai ngồi gần giường lao ào tới và dùng tay mình giữ chặt miệng cô lại .Khiến cô chỉ ú ớ chứ không thành tiếng được. Chàng trai khẽ đưa ngón trỏ của mình lên miệng , ra hiệu cô phải giữ im lặng.
Bị ép vào đường cùng , Tiểu Lan đành phải miễn cưỡng gật gật cái đầu…
Nhưng vừa được “giải phóng” thì miệng cô đã cong lên ngay và…
“Bớ người ta có người…!!!”
“Trời ơi ! Cô có yên lặng chút được không ? Ai làm gì cô hả ???”
Chàng trai lại nhanh chóng chặn kịp tiếng la hét của Tiểu Lan . Lần này đến lượt anh quát lên nhưng chỉ vừa đủ cho Tiểu Lan nghe.
Tiểu Lan lại ú ớ , gật gật , ánh mắt van lơn nhìn chàng trai , ra hiệu ” Hãy bỏ tay ra và tôi sẽ im lặng .”
“Cô mà là nữa thì biết tay tôi” Chàng trai có vẻ chưa tin tưởng lắm. Nhưng anh ta cũng từ từ hạ tay mình xuống.
Cuối cùng Tiểu Lan cũng chịu im lặng , không la lên nữa . Cô cảm thấy chàng trai này cũng không có ác ý gì với mình . Rồi từ từ thều thào hỏi :
“ Anh là ai ? Tại sao tôi lại ở đây ?
“ Tôi là ai cô không cần biết . Cô chỉ cần biết là xém chút nữa tôi bị cô hại ૮ɦếƭ rồi”
Chàng trai vừa trả lời , vừa đưa tay lướt nhè nhẹ lên miếng vải băng vết thương trên đầu mình .
Khuôn mặt Tiểu Lan lúc này ngây ngô thấy tội . Cô thật sự không hề biết chàng trai trước mặt mình là ai . Cũng chẳng hiểu anh ta đang nói cái gì . Cô làm gì mà xém chút hại ૮ɦếƭ anh ta chứ.
Thấy cái bộ dạng ngây người trơ ra của Tiểu Lan . Chàng trai như hiểu cô đang nghĩ gì . Tiếp tục cất giọng nói có chút gì đó vừa ấm áp , vừa lạnh lẽo của mình lên . Ấm là giọng nói của anh ta thật sự làm người ta cảm thấy ấm áp , còn lạnh là vì người có giọng nói như anh ta lại sở hữu gương mặt … không chút biểu cảm.
“ Cô không nhớ gì hết đúng không ? Lúc nãy tôi đang trên đường về nhà thì thấy một cô gái kì lạ là cô ngồi chắn ngay giữa đường , bấm kèn thế nào cũng không chịu né ra . Đến lúc tôi càng đến gần thì lại nằm gục xuống…”
“ Trời ơi ! Vậy lúc đó anh có cán trúng tôi không ?”
Cốp ! Sau câu hỏi ngây thơ đó , Tiểu Lan liền nhận được một cú cốc đâu không mấy nhẹ lắm.
“ Cô có bị thần kinh không vậy ? Nếu tôi cán vào cô thì ma ngồi đây à ?”
Dường như hiểu ra là anh ta không đánh người vô cớ . Tiểu Lan đành “ ngậm bồ hòn” im lặng nghe tiếp:
“ Càng tiến gần thấy cô vẫn không nhúc nhích , nên tôi đã kịp bẻ lái gấp và phanh ngay vào cái cây bên đường , đầu đập vào thành kiếng trước mặt . Kết qua là như vậy nè.”
Nói đoạn chàng trai đưa tay lên chỉ vào vết thương trên trán của mình . Tự nhiên nhìn cảnh đó , Tiểu Lan không nhịn được cười . Bật ra một tràn nắc nẻ …
“HaHa… Vậy là anh tông vào cái cây đó hả ???”
“Cô… còn cười nữa… Đồ vô ơn !!!”
“ Thôi thôi , tôi xin lỗi !” Tiểu Lan dịu giọng ( thật ra đang hết sức cố gắng nén cơn mắc cười của mình xuống ) “ Dù gì cũng…”
Dường như Tiểu Lan vừa phát hiện ra điều gì . Cô bỏ ngang câu nói , khuôn mặt hốt hoảng.
Trên người Tiểu Lan đang mặc một bộ quần áo ngủ . Tất nhiên là hoàn toàn khô ráo và… mới toanh.
“ Tại… tại sao tôi lại mặc bộ đồ này ? Nó đâu phải của tôi!”
“ Chứ không lẽ cô muốn mặc bộ đồ ướt lên giường tôi nằm hả . Có biết là mình vừa dầm mưa trước khi về đây không”
Chàng trai trả lời , giọng pha chút bực dọc.
“ Không … ý tôi không phải như vậy . Tôi muốn hỏi là…”
“ Thiếu gia . Phu nhân đang đợi nói chuyện với cậu ở ngoài”
Tiểu Lan chưa kịp nói dứt câu thì có một người phụ nữ chừng hơn 50 tuổi , từ ngoài đi vào . Kính cẩn nói nhỏ đằng sau lưng chàng trai.
“ Con biết rồi . Dì ở lại đây chăm sóc cô gái ngốc này nhé!”
“ Gì chứ ??? Anh nói ai…”
Lại chưa kịp nói dứt câu thì chàng trai đã quay lưng bước nhanh ra ngoài .
“Nhưng kệ , dù gì chẳng phải anh ta đã dặn người ở lại chăm sóc mình sao” Tiểu Lan thầm nghĩ.
“ Tiểu thư , thấy thế nào rồi . Lúc nãy thiếu gia đưa cô về trong tình trạng người ướt sũng . Ngất lịm , đầu nóng hổi…”
Tiếng người quản gia vang lên , cắt ngang dòng suy nghĩ Tiểu Lan.
“ Dạ … con thấy đỡ nhiều rồi. Cám ơn bà…” Tiểu Lan dè dặt nói.
“ Tiểu thư có thấy đói không , tôi lấy chút cháo cho cô ăn nhé”
“ Dạ… có một chút ạ”
Lại một chút !