Lập Hưng còn nhớ, nụ cười của Hỷ Hỷ lúc nãy ở bar vô cùng chua chát, xót xa cho đứa bạn thân của mình. Cô nhấp một cốc rượu, khuôn mặt khẽ nhăn lại, dường như rất cay, cay hơn bình thường rất nhiều.
“ Lúc đầu tôi không tin vào tình yêu sét đánh. Haha!!! Còn tưởng nó chỉ muốn thử chơi một trò chơi đầu đời thôi, còn là một trò chơi nguy hiểm nữa… Thật không ngờ, nó càng chơi thì lại càng lún sâu…”
Chiếc xe màu đen sáng lóa dưới ánh đèn, chầm chậm dừng lại bên đường. Lập Hưng chậm rãi mở cửa xe bước xuống, châm một điếu thuốc rồi đảo mắt nhìn hết dãy phố.
Tuyệt nhiên không có một bóng người nào…
“ Tối nay cô ấy sẽ rời thành phố… đi đâu và mấy giờ đi thì tôi đã hứa không được nói… Nhưng tôi nghĩ, khu cô ấy đang ở không lẽ anh cũng chưa từng đến sao?”
Không phải là chưa từng đến, nhưng chỉ đến đúng một lần…
Lần đó vì chơi quá khuya nên Lập Hưng đã chủ động đưa Mẫn Nghi về. Còn nhớ lần ấy cô đã không giấu nổi niềm vui trên mặt. Nhưng rồi chỉ một lần duy nhất, nên đoạn đường này đối với Lập Hưng trở nên vừa lạ lẫm, lại vừa quen thuộc.
Anh ngẩng đầu lên nhìn ngôi nhà mang một màu xanh ngọc bích trước mặt mình. Cơ hồ cả căn nhà sáng lung linh dưới bầu trời đầy sao, hệt như một bông hoa xinh đẹp giữa đám cỏ dại.
Đây là ngôi nhà to lớn và sang trọng nhất trong khu phố này.
Và hôm đưa Mẫn Nghi về, cô đã lên tiếng dừng xe ở đây. Khi cô vừa bước xuống xe là bầy chó trong nhà sủa lên inh ỏi, như muốn xua đuổi kẻ trộm. Mẫn Nghi lúc đó vội vã nói:
_ Anh về nhanh đi! Trời cũng tối rồi!
_ Em vào nhà đi! – Lập Hưng dịu dàng nói.
_ Không! Em muốn tiễn anh! Mau về đi! Tối mai gặp lại!
Đón lấy cái nháy mắt tuyệt đẹp có thể làm chao đảo tâm trí bất kì người đàn ông nào, Lập Hưng mỉm cười gật đầu rồi quay xe rời đi. Trong kính chiếu hậu, cô vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn xe anh khuất dần. Dù đến khi anh chuẩn bị rẽ vào góc khuất thì cô vẫn đứng nơi ấy.
Nghĩ đến lần đó, giờ đây Lập Hưng chỉ còn biết thở dài rồi lại đảo mắt nhìn cả khu phố lần nữa.
Thời gian cứ trôi qua dần, trôi qua dần…
Dưới nền đất, những đầu lọc thuốc đã rơi *** đầy dưới chân anh. Vậy mà vẫn không thấy bóng dáng người con gái ấy đâu. Bầu trời trên cao bắt đầu chi chít những chòm sao lấp lánh tụ họp sát nhau như bắc một cây cầu nhỏ…
Cây cầu như ngăn cách bầu trời rộng bao la thành hai vùng trời khác nhau, chia đôi tất cả…
Có phải chăng đây là cây cầu biệt ly của đêm nay để tiễn bước của một người con gái…?
Những dân người lao động chân tay lúc này mới trở về. Họ đều ngoảnh lại nhìn chàng trai sang trọng đang đứng đợi bên chiếc xe bóng loáng, hiện đại. Ai cũng hiếu kỳ, tò mò nhưng lại không tiện lên tiếng hỏi.
Từng cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua người Lập Hưng mang thời gian đi. Điếu thuốc cuối cùng còn lại cũng rơi xuống đất, chỉ còn lại chút tan dư lốm đốm lập lòe trong góc tối om.
Lập Hưng lại thở dài, nhìn một lượt khắp con phố rồi bước lên xe. Chầm chậm quay đầu xe lại rồi rời đi. Mọi cảnh vật lùi dần về sau, anh biết, khoảng cách giữa anh và cô đang càng lúc càng xa dần… Có thể sẽ không bao giờ rút ngắn lại được nữa…
“ Nhà của cô ấy tôi không thể chỉ, anh chỉ cần đến khu phố đó và đứng chờ, cũng đừng hỏi thăm ai cả. Nếu cô ấy thật sự muốn gặp anh, thì tự khắc sẽ ra…”
Khi Lập Hưng đứng lên định rời khỏi quán bar, câu nói cuối cùng của Hỷ Hỷ làm tim anh chao động rất mạnh. Trong tiếng nhạc sôi động, giọng nói ấy vang lên không lớn nhưng lại hệt như những cây đinh sắc nhọn đóng vào tâm trí của anh…
“ Dù cho nó quyết định thế nào đi nữa, anh vẫn phải nhớ một điều… Mẫn Nghi thật sự rất yêu anh!”
Lúc này đây người con gái nơi ngôi nhà nhỏ màu lam đằng xa mới có thể ló đầu hoàn toàn ra khỏi cánh cửa trước sân nhà. Dưới nền đất, dường như xông lên một hơi lạnh thấu xương, len lỏi qua lòng bàn chân cô rồi truyện vào tận sâu con tim.
“ Lập Hưng…!!!”
Anh đi rồi…
Thật sự đã đi rồi…
Cuối cùng thì cô cũng không đủ can đảm để chạy đến níu giữ bước chân anh lại…
Không còn cơ hội nào để cô có thể phân vân, đắn đo nữa rồi…
Nước mắt càng lúc lại càng tràn ra khỏi khóe mi nhiều hơn, vậy mà nỗi đau trong lòng lại không thể nương nhờ dòng nước trong suốt ấy mang đi được.
Bàn tay Mẫn Nghi ấn chặt vào Ⱡồ₦g иgự¢ mình, cố ngăn cho sự nhói đau quặn thắt không trào dâng lên nữa. Nhưng dường như, tất cả đều bất lực!
“ Lập Hưng… em xin lỗi anh… xin lỗi…!”
Cô không xứng với anh! Đời này kiếp này dù có giàu sang thế nào cũng không xứng với anh. Vì giờ đây cô mới biết, vách tường chắn ngang hai người không phải là vật chất hay tiền bạc xa hoa..
Mà là cô chưa từng hiểu anh, chưa từng bước vào được thế giới ấy của anh. Bên cạnh anh lâu như vậy, cô vẫn không sao nhìn thấy được con người thật mà anh luôn che giấu.
Vậy cô thì lấy gì để dám nói là yêu anh?
Bất chợt Mẫn Nghi nhớ một lần cô hẹn anh ở quán bar Phi Nhiễu. Hôm đó cô đến trễ, khi bước vào vô tình bắt gặp được nét mặt rất lạ của Lập Hưng. Anh cầm cốc rượu trên tay, nhưng đôi mắt lại mơ hồ nhìn về một nơi nào đó. Giữa những âm thanh sôi động, ánh đèn đủ màu, người người quay cuồng… Anh hoàn toàn trơ trọi, lạc lõng với tất cả mọi thứ xung quanh.
Nhưng cô lại không hiểu được tại sao khi đó anh lại có biểu hiện như vậy, càng không chú tâm đến. Cứ nghĩ rằng đó chỉ là một khoảnh khắc lơ đễnh, rồi sau này chuyện ấy cũng chìm vào quên lãng…
“ Em thật sự không hiểu anh… chưa từng chạm đến được trái tim anh…”
Mẫn Nghi cảm thấy vô cùng đau đớn. Bất giác, đôi môi cô mím chặt lại, ánh mắt như mặt hồ đang lặng yên bỗng bị một hòn đá ném mạnh vào. Câu nói dang dở của anh tại buổi học đầu tiên trong sân sau Easy Cooking vang lên văng vẳng bên tai cô…
“ Cô thật sự…”
… Chưa từng hiểu tôi!
Mẫn Nghi lao ra khỏi cửa, gục ngã xuống mặt đường đầy sỏi đá nhấp nhô, lặng người nhìn chiếc xe đang chuẩn bị khuất dần….
Bóng anh mờ xa phía trước, nhạt nhòa trong mắt cô…
Ông trời quả thật tàn nhẫn, bắt cô và anh chỉ có thể là hai đường thẳng chéo nhau, được gặp nhau một lần, bên cạnh nhau trong phút chốc, rồi lại tách rời ra thành hai lối đi riêng biệt. Càng đi càng xa, không bao giờ có thể gặp lại.
Mẫn Nghi khóc đến lả người rồi mới cố gượng đứng dậy, quay lưng bước vào nhà. Lần đầu tiên trong đời cô khóc nhiều đến như vậy. Có lẽ vì cô biết, đây sẽ là những giọt nước mắt cuối cùng cô dành cho anh, giọt nước cho cuộc tình có duyện mà không phận này…
Trong nhà vang lên một giọng nói dịu dàng và ấm áp:
_ Mẫn Nghi! Con ở bên ngoài làm gì lâu vậy! Vào đây xem còn thiếu thứ gì nữa không? – Nghe thấy tiếng bước chân lớn dần bên mình, giọng nói ấy mới vang lên tiếp, đều đều – Đừng buồn con à! Cái gì cũng có duyên số cả… Về quê tuy không phồn thịnh và tráng lệ như đô thị này… Nhưng sẽ cho con một cuộc sống bình yên, không xô bồ, phức tạp…
Những gì bà Lâm nói sau đó cô không nghe thấy gì nữa. Như vậy là đủ rồi, cô chỉ cần như vậy thôi.
Bình yên, không xô bồ, phức tạp…
“ Lập Hưng…! Chúc anh sẽ tìm được người con gái thật sự xứng đáng với anh!”
Lập Hưng chạy ra đường lớn, rồi theo quán tính lại rẽ vào hướng khu công viên quen thuộc. Dù biết là chắc chắn giờ này nơi ấy đã đóng cửa, nhưng lúc này anh cần một chút gió mát cho tâm hồn dịu lại.
Công viên ấy chính là nơi anh gặp được con mèo khôn lanh ấy, cũng là một bước ngoặc mở ra cho những chuyện sau này…
Bỗng, Lập Hưng kinh ngạc, không ngờ vừa nghĩ đến con mèo ấy thì gặp nó thật. Anh nheo mắt nhìn kỹ về phía trước.
Đằng xa khu ghế đá trước cổng công viên, Tiểu Tình đang đi qua đi lại, dường như cũng đang đón lấy những cơn gió mát nơi đây sau những ngày giam trong cái chuồng chật hẹp, lạnh lẽo và chất chứa đầy sự cô đơn đó…
Trong con ngươi đen láy của Tiểu Lan lấp lánh những chùm tia sáng soi rọi từ trên cao xuống. Hệt như hình ảnh phản chiếu của bầu trời lung linh đầy sao mà cô đang ngước nhìn.
Trời hôm nay nhiều sao quá!
Hệt như chiếc áo lụa mềm mại được đính đầy lên những chấm kim tuyến nhỏ chi chít. Ánh nhìn Tiểu Lan không thể rời khỏi những chòm sao tinh tú đó. Dường như có một đôi mắt quen thuộc lấp lánh không thua gì ánh sao đang hiện rõ trước mắt cô.
Lại nhớ anh nữa rồi…
Bước ra khỏi ngôi nhà tràn ngập hình bóng anh để lại, ngỡ rằng sẽ được một chút bình yên và nhẹ lòng, không ngờ nỗi nhớ ấy vẫn mãnh liệt và trào dâng như vậy.
Còn anh thì sao? Liệu bây giờ anh có đang nơi phương xa nào đó, ngẩng lên nhìn sao và đón nhận những nỗi nhớ thương cô đã gửi gắm vào những chòm sao kia không…?
Hay là đang đắm mình trong ánh hào quang vô cùng rực rỡ và chói lọi, rực rỡ hơn cả những chòm sao nhỏ bé này?
Bỗng, Tiểu Lan cảm thấy dường như cánh tay mình đang bị một vật gì đó cố gắng lôi đi, chuyển động liên tục…