Bà chủ! Tôi và ông chủ từ nay sẽ không qua lại nữa. Tôi sẽ trở thành một nhân viên phục vụ bình thường, tiền lương cũng sẽ ngang bằng người mới đến. Xin bà đừng đuổi việc tôi!
Phải, cô sẽ trở về thân phận và địa vị thật sự của mình. Chiếc áo choàng nhung gấm lụa là ấy đã đến lúc phải cởi bỏ rồi. Cô muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Muốn trở về một thế giới thật sự thuộc về mình.
Và, thế giới đó chắc chắn sẽ không có anh…
Cô đã sai rồi, từ đầu cô đã sai rồi. Cô đã sai lầm khi bước chân vào nơi xa hoa sang trọng ấy… Hệt như con thiêu thân lao vào đốm lửa, mãi chạy theo một hạnh phúc mong manh dù biết có thể vụt tắt bất cứ lúc nào nhưng vẫn bất chấp tất cả mà lao vào…
Vậy bây giờ cô còn trách ai?
Không! Cô sẽ không trách ai cả. Tất cả đều là quyết định của cô, là con đường mà cô đã lựa chọn. Và cô sẽ không hồi tiếc, sẽ không bao giờ hối tiếc. Dù đó chỉ là một niềm hạnh phúc rất mong manh, nhưng ít ra cũng đã từng có thời gian cô được hạnh phúc bên anh. Dù có lẽ thời gian ấy anh chỉ xem là một vở kịch, một trò chơi, nhưng cô cũng sẽ không hối tiếc!
Người phụ nữ nhìn nét mặt chân thành của Mẫn Nghi, lòng đã dịu lại đôi phần. Nhưng bà nhất định không thể để Mẫn Nghi ở đây được. Ai dám chắc bó rơm khô để gần ngọn lửa sẽ không bao giờ bùng cháy? Bà đâu thể nhất cử nhất động của ông đều nắm gọn trong tay được. Chỉ còn có thể tách Mẫn Nghi ra khỏi tầm mắt của ông mà thôi.
_ Không được! Nếu cô muốn có việc làm, tôi sẽ giới thiệu việc khác cho cô. Nhưng tuyệt đối cô không thể làm ở đây!
_ Ai nói cô ấy không được làm ở đây???
Một giọng nói cứng rắn đầy chất uy quyền vang lên, cắt ngang lời của người phụ nữ. Dường như trên đời này chỉ mình ông có được quyền đó.
_ Ở nhà không phải tôi đã nói rất rõ phải bà rồi sao? Tôi và cô ấy đã không có gì nữa! Từ nay cũng không qua lại nữa! Tại sao bà còn đến đây làm loạn hả? Đem chuyện nhà ra cho thiên hạ lấy làm trò cười như vậy mới vừa lòng bà sao???
Ông Định tức giận hét lên, không còn kiêng dè gì xung quanh nữa. Chuyện hôm qua của Mẫn Nghi ông chỉ vừa mới nghe được, không ngờ lại phải gặp lại cô trong hoàn cảnh này. Nhìn những phấn son cố che đi vết thương ấy mà lòng ông vô cùng xót xa, hối hận và cảm thấy tự trách mình…
Đã không thể bên cạnh cô lúc ấy, hôm nay còn để xảy ra chưyện này.
Người phụ nữ thấy ông ngây người nhìn Mẫn Nghi thì cơn giận lại bùng lên, sau trận cãi vả ở nhà lúc nãy dường như vẫn chưa đủ.
_ Tại sao tôi không có quyền đuổi cô ấy? Nên nhớ đây là quán của tôi, nhân viên của tôi không đến lượt ông quản. Hay ông còn tính tiếp tục dan díu với nó?
Ông Định nghe bà mạnh miệng nói quán này là của mình thì không thể kìm chế nổi, bước nhanh đến trước mặt người phụ nữ.
_ Bà còn dám nói quán này là của bà sao? Vậy bà đã từng chú tâm quản lý chưa? Một tháng bà đến đây được bao nhiêu lần? Suốt ngày chỉ biết đến bài bạc, chơi chán thì bỏ đi du lịch mấy ngày nay. Việc công ty tôi thì ngập đầu, quán thì không ai dòm ngó…
_ Ông đừng đem chuyện đó ra mà đánh trống lảng. Tóm lại chỉ là muốn gặp mặt rồi tiếp tục qua lại với con hồ ly đó thôi. Tôi nói rồi, ngày nào tôi còn đứng tên quán này, ngày nào tôi còn là vợ ông thì đừng hòng con nhỏ đó xuất hiện trước mắt ông…
Mẫn Nghi lúc này đã không chịu đựng được nữa. Những ánh mắt đầy mỉa mai, khinh bỉ đều đổ dồn về người con gái đã phá hoại gia đình người khác như một tảng đá lớn đè nặng lên người cô, đến bước chân muốn nhấc lên cũng vô cùng khó khăn, cổ họng trở nên nghẹn cứng, lời nói rất nhiều nhưng lại không thể cất lên.
_ Thôi đủ rồi!!! Được! Tôi sẽ nghỉ việc, như vậy được chưa??? …Ông Định! Từ nay… xin đứng đến tìm tôi nữa…! Những ngày qua… tôi đã nợ ông rất nhiều…
Nói rồi Mẫn Nghi cúi người xuống nhặt chiếc túi xách của mình rồi dứt khoát bước đi. Cánh tay bất giác run lên như gặp phải gió rét, cảm thấy toàn thân đau nhức. Không biết là nỗi đau thể xác hay nỗi đau tinh thần?
_ Mẫn Nghi!! Mẫn Nghi!!!
Ông Định hoang mang gọi lớn khi bước chân của cô càng lúc càng rời xa ông. Ông cảm giác, đây sẽ là lần cuối cùng ông được nhìn thấy cô…
Nhưng bỗng nhiên đôi chân Mẫn Nghi khựng lại, cơ thể vốn đang run rẩy, Ⱡồ₦g иgự¢ đang đổ dồn từng hồi như muốn vỡ tung thì giờ đây mọi thứ dường như đều ngưng đọng lại tất cả…
Cảnh vật xung quanh, những tiếng xì xào bàn tán bên tai cô… tất cả, tất cả đều như đã tan biến vào hư vô… Chỉ còn cô và anh đang đối diện nhau, hai ánh mắt hòa làm một như lưỡi dao vô hình sắc gọt từng thớ thịt trong người Mẫn Nghi.
Tại sao anh lại đến đây chứ? Những gì mà anh đã thấy, đã biết chưa đủ xé nát hình ảnh của cô hay sao? Tại sao anh lại đến ngay lúc này? Một chút kỷ niệm đẹp để lại bây giờ cũng đã không còn nữa, không còn nữa rồi…
Ông trời thật tàn nhẫn, ông muốn trêu đùa cô đến khi nào đây? Phải chăng ông đang trừng phạt cô, trừng phạt vì cô đã ích kỷ khi bất chấp tất cả chạy theo tình yêu xa vời này?
Những giọt nước mắt nóng hổi không biết từ đâu tràn xuống, ướt đẫm hàng mi vốn đang ráo hoảnh của Mẫn Nghi, lăn dài trên đôi gò má rồi đọng lại trên khóe môi cô. Dư vị mặn đắng đọng lại này có lẽ cô sẽ không bao giờ quên được.
Những giọt nước mắt và cả nụ cười mà cô đã có được khi ở bên anh, sẽ mãi không bao giờ quên được…
Bây giờ cô mới biết, hóa ra khi đối diện với người mình thật lòng yêu thương, người con gái đều sẽ trở nên yếu đuối nhất!
Mẫn Nghi mím chặt môi, đưa mu bàn tay lên quệt ngang dòng nước mắt rồi sải chân bước đi, từng bước từng bước càng nhanh dần, khoảng cách giữa cô và Lập Hưng cũng càng lúc càng được rút ngắn.
Nhưng không ai ngờ, cô lại bước qua khỏi Lập Hưng, như hai người xa lạ. Tựa một làn gió nhẹ thoảng qua, đến rồi đi là điều tất yếu!
Lập Hưng trong lúc vẫn còn chưa biết phải nói gì với mọi chuyện phía trước thì hơi ấm cô để lại khiến anh bừng tỉnh. Vội vàng quay người lại thì bóng cô đã nhanh chóng khuất dần như đang chạy trốn điều gì đó.
_ Mẫn Nghi!!! Khoan đã!! Mẫn Nghi!!! Anh muốn nói chuyện với em!!
Lập Hưng vừa định chạy về phía Mẫn Nghi thì một bàn tay trắng ngần, hơi béo giữ chặt tay anh lại. Giọng người phụ nữ chua ngoa vừa rồi vang lên:
_ Cậu là bạn trai của cô ta sao? Hay là người thân? Nếu là người thân thì hãy về dạy bảo cô ta lại đi! Còn nếu là bạn trai …
_ Bỏ ra!!!
Lập Hưng không kiên nhẫn nổi với người đàn bà đanh đá này, anh giằng mạnh tay mình rồi chạy ra gọi lớn tên Mẫn Nghi. Nhưng giữa dòng người tấp nập bên ngoài đã không còn thấy bóng dáng của cô đâu nữa…
Ánh mắt trời chói chang trên cao khiến anh bất giác khẽ nheo đôi mắt mình lại.Lập Hưng nào có biết rằng, đây là lần cuối cùng anh được nhìn thấy cô…
Lần cuối cùng…
Những ngày sau đó Mẫn Nghi mới thật sự biến mất khỏi thế giới này. Không ai còn nhìn thấy Nữ Hoàng ngày nào nữa. Chuyện của cô nhanh chóng được đồn thổi khắp các quán bar, mọi người ai cũng bất ngờ vỡ lẽ. Người xót xa, thương cảm cho người con gái tội nghiệp ấy rất nhiều, mà kẻ hả hê, vui mừng vì cái gai trong mắt đã được nhổ đi cũng không ít…
Tối đến, quán bar lại nhộn nhịp, đông đúc với những điệu nhạc sôi động như thường lệ. Trong một góc bàn, Lập Hưng lặng lẽ một mình nốc cạn những cốc rượu sóng sánh như con sóng tràn vào bờ.
Sự bỏng rát, cay nồng chảy dọc cuống họng có lẽ mới khiến anh cảm thấy bình yên vào lúc này. Nhưng không! Càng uống anh lại càng trở nên mệt mỏi hơn. Nỗi day dứt, dằn vặt như một sợi dây vô hình quấn chặt lấy anh bao ngày qua, đến mỗi nhịp thở cơ hồ thoát ra được cũng vô cùng khó khăn.
Đang định nâng chiếc cốc tiếp theo lên thì một bàn tay mát rượi bất ngờ nắm giữ tay anh lại…
_ Nếu thật sự còn nhiều điều chưa nói thì tại sao còn phải ngồi đây uống những cốc rượu vô nghĩa này?
_ Cô là…?
Lập Hưng chau mày ngẩng đầu lên nhìn người con gái trước mặt mình. Viên đá pha lê màu trắng giữa иgự¢ cô sáng lấp lánh trong ánh đèn màu.
Gương mặt này dường như anh đã từng gặp qua rồi…
_ Tôi là Hỷ Hỷ, bạn của Mẫn Nghi. Chúng ta đã từng gặp nhau ở nhà hàng Lam Ngọc…
Đoạn đường nhỏ hẹp gập ghềnh trải dài, ánh đèn đường vàng vọt trên cao hắt vào tấm kính trước xe, nhẹ nhàng mang mảng ký ức vụn vặt đã qua mấy tháng trở về trong anh.
Hôm đó tại nhà hàng Lam Ngọc, Lập Hưng đã giúp một cô gái thoát khỏi tay của tên đàn ông say xỉn định giở trò sàm sỡ. Nếu không phải Hỷ Hỷ có chút nhan sắc kiều diễm, có lẽ chuyện này hoàn toàn đã bị chôn vùi trong ký ức của Tống Lập Hưng.
Và… người con gái quần áo giản dị, không chút son phấn đi cùng cô hôm ấy, lại càng không lưu giữ trong con ngươi anh được một phút…
“ Mẫn Nghi từ nhỏ luôn giữ một khoảng cách giữa giàu và nghèo. Nếu như không phải chúng tôi cùng lớn lên với nhau, có lẽ không bao giờ cô ấy đến gần tôi nửa bước…”
“ Vậy mà… từ hôm gặp anh, cô ấy đã hoàn toàn thay đổi. Học cách chơi bời, đi làm thêm để mua sắm quần áo, học uống rượu, xỏ khưyên mũi, nhuộm tóc… tất cả chỉ để có thể đứng ngang tầm với Tống thiếu gia là cậu…”