Lập Hưng bỗng nhiên không sao rời mắt khỏi ánh nhìn xa xăm đó của Tiểu Lan được. Lòng anh nhẹ dâng lên một nỗi xót xa khó tả mỗi khi đôi mắt thơ ngây ấy chất chứa một nỗi buồn không tên…
Phải, là không tên!
Vì anh không biết, rốt cuộc cô đang gặp chuyện gì. Nhưng có lẽ không hỏi sẽ tốt hơn, nếu muốn nói cùng anh thì cô đã tự mình mà nói rồi.
Đến khi cả hai ngồi yên vị trong xe rồi Tiểu Lan mới lấy túi thuốc nhỏ trong túi xách mình ra. Tiếng chai lọ va chạm vào nhau vang lên khe khẽ trong khoang xe thật vui tai.
_ Anh về thoa lên những chỗ bầm nhé! Người bán nói chỉ cần thoa vài ngày sẽ hết sưng và da trở lại bình thường thôi.
Thì ra vì lý do này mà cô đã thở dốc từng hơi khó khăn, vịnh vào thành xe của anh lúc nãy sao? Anh còn nhớ lúc ấy từng lời nói thoát ra từ cổ họng cô khó khăn đến nhường nào…
_ Lập Hưng… Anh như vậy còn định đâu nữa chứ?
Cứ tưởng rằng cô đã về rồi, còn đang kinh ngạc nên chưa biết trả lời thế nào thì giọng cô lại tiếp tục vang lên, pha lẫn chút sự ngại ngùng:
_ Nếu anh không nói cũng được… vậy… có thể cho tôi đi cùng không?
Vốn dĩ lúc ấy anh muốn ở một mình, vậy mà không hiểu sao lại đồng ý nữa.Giờ đây trong lòng anh bỗng len lỏi một sự ấm áp, không gò bó mà rất lâu rồi anh không có được.
_ Tại sao lúc nãy cô chưa biết tôi đi đâu đã đòi đi theo như vậy? – Lập Hưng buộc miệng hỏi thẳng.
_ Ơ… Vì em đã đoán được anh sẽ đến đây… không phải lúc trước anh nói tâm trạng không tốt thì đều đến đây sao?…- Tiểu Lan ngập ngừng rồi bỗng nhớ đến cánh tay mình đang lơ lửng trong không trung thì cảm thấy bắt đầu nhức mỏi. – Nè, vậy túi thuốc này anh có cần không vậy?
_ Của cho tại sao không lấy chứ?
Lập Hưng giựt phắt lấy nó, khóe miệng nhếch lên một nụ cười trêu chọc. Nhưng thật sự là cần, rất cần chứ…
Đến khi trở về nhà rồi, chỉ còn lại một mình Tiểu Lan lặng người ngồi bất động giữa căn phòng mình với bốn bức tường lạnh lẽo. Cô cứ nhìn chăm chăm vào chiếc lá màu xanh ngắt trên tay mình, nhìn lâu đến nỗi dường như đôi mắt đã mờ đi, nhạt nhòa sau một bức màn mỏng manh nào đó.
Sắc xanh của chiếc lá ngày trước rõ ràng là một màu xanh tràn đầy sức sống. Vậy mà sao giờ đây, nó lại trở thành một chiếc lá đã úa vàng, tàn lụi…
Như chính con tim cô giờ đây vậy.
Một giọt, hai giọt… rồi ba giọt cứ thi nhau rơi xuống, ướt nhòe màn hình. Rốt cuộc vì sao cô phải cứ phải giữ mãi nó trong tay mình như vậy. Chẳng khác nào một viên đá cứng nhắc, không thể làm được gì.
Cô nhớ lại khi nãy trong lúc hoảng loạn, nhìn tên đại ca to con ấy đánh tới tấp vào Lập Hưng, cô đã sợ hãi nghĩ đến việc báo cảnh sát. Đến khi lục tìm thấy chiếc điện thoại trong túi xách mình rồi mới nhớ ra rằng… nó có thể liên lạc được với số khác đâu chứ! Ngay cả là cuộc gọi khẩn.
Cũng giống như cô đối với anh vậy…
Anh là tất cả, và chỉ có anh mà thôi…
Còn cô mãi chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của anh!
Tiểu Lan đưa tay lên lau đi những dòng nước mằn mặn trên mắt và môi mình. Hít một hơi thật sau rồi thở hắt ra, cô mở ngăn tủ rồi dứt khoát bỏ chiếc lá xanh ngắt ấy vào trong. Vốn dĩ cũng đã biết anh đến nơi an toàn, bình yên rồi… Còn đang sống rất tốt nữa…
Vậy còn gì phải lo lắng nữa chứ?
Tiểu Lan mỉm cười chua chát rồi nằm xuống, cố gắng ru mình vào giấc ngủ. Ru luôn cả sự yêu thương, nhớ nhung… ước mong tất cả đều có thể ngủ yên.
Cùng lúc ấy, tại một đất nước đầy xa xôi cách đó ngàn dặm, một chàng trai cũng đang cầm chặt một cành cây khô sẫm màu trong lòng bàn tay mình. Nơi anh đứng là ban công lộ thiên của một khách sạn nổi tiếng trong thành phố, giương người hứng chịu từng cơn gió lạnh Ⱡồ₦g lộng thổi qua.
Những cơn gió lạnh ấy hệt như những nỗi nhung nhớ, lo lắng trong lòng anh, mỗi lần lướt đến đều làm tim anh nhói lên từng cơn đau thắt và xót xa. Những nỗi đau ấy chỉ một mình anh thấu hiểu.
Đâu ai biết, sau ánh hào quang rực rỡ, người mà họ hâm mộ, tung hô lại có những giây phút khiến ai nhìn thấy cũng phải động lòng thương cảm như vậy.
Gương mặt đầy mỏi mệt với quầng mắt thâm đen, người con trai lặng lẽ phóng tầm nhìn ra đằng xa vô định hướng. Đáp trả lại anh chỉ là bức màn đêm dày đặc, tĩnh mịch đầy cô độc.
“ Vỹ Khang! Trong thời gian quan trọng này, cậu nhất định không thể để việc riêng của mình ảnh hưởng vào!
“Nếu không… nếu không…”
Đầu Vỹ Khang lại dội lên những lời vừa khuyên bảo lại vừa cảnh cáo của Đại Cường thường nhắc đi nhắc lại. Bất giác anh nhắm chặt mắt, bỗng, một ánh đèn rực sáng hắt vào mắt anh khiến anh giật mình mở bừng mắt ra…
Hóa ra là do trong vô thức anh đã siết chặt nhánh cây trong tay mình, chạm vào bàn phím mà màn hình sáng lên.
Đã hơn 12 giờ khuya rồi.
Lúc này mới nhớ đến giờ giấc, không biết mình đã đứng đây bao lâu rồi. Sau một ngày mệt mỏi, choáng ngợp trong ánh đèn sân khấu, người anh nhức mỏi rã rời với những màn vũ đạo phức tạp.
Dù không muốn nhưng anh vẫn không thể đứng đây mãi được.
Chầm chầm quay người bước vào trong phòng, hơi lạnh máy điều hòa lập tức bám chặt lấy người anh khiến nỗi trống trải, cô đơn trong anh càng tăng lên gấp bội.
Thả người lên chiếc nệm êm ái, bàn tay anh vẫn nắm chặt cành cây sẫm màu ấy rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Một lúc rất lâu sau đó, đôi môi mỏng mềm mại kia trong vô thức vang lên câu nói rất nhỏ trong đêm khuya lạnh lẽo, nhỏ đến mức có lẽ phải kề sát vào gương mặt anh họa chăng mới có thể nghe thấy được:
_ Tiểu Lan… Xin lỗi em…
Sáng hôm sau, quán cafe Hảo Vị bỗng xôn xao, bàn tán về một vấn đề gì đó rất sôi nổi. Chỉ cần một phút nào rãnh tay đều tụ lại to nhỏ với nhau, ánh mắt không ngừng hướng về phía một người con gái.
Mẫn Nghi biết, bất tất cả. Nhưng cô không muốn quan tâm, chính xác hơn chuyện mọi người khinh khi, dò xét mình đối với cô bây giờ không phải là điều quan trọng nữa…
Cô mệt mỏi rồi, thật sự rất mệt mỏi rồi…
Mọi chuyện giờ đã hệt như giấy trắng mực đen được phơi bày ra ánh sáng, từng chữ từng chữ đều hiện lên rất rõ. Nỗi đau lớn nhất cô cũng trải qua rồi, cú sốc lớn nhất cô cũng lãnh chịu rồi…
Những chuyện thị phi xung quanh không đáng để cô bận tâm nữa.
_ Gương mặt cô bị làm sao vậy? – Một người khách là phụ nữ tiện miệng lên tiếng quan tâm hỏi.
_ Ơ… Cảm ơn chị, chỉ là sơ ý vấp ngã thôi… – Mẫn Nghi ngại ngùng đáp lời.
_ Vậy à…? Tiếc nhỉ! Gương mặt xinh đẹp thế này phải chú trọng giữ gìn, kẻo về sau thì hối tiếc… – Nhìn người phụ nữ lúc này có vẻ đang mơ tưởng lại thời xuân xanh của mình.
Mẫn Nghi cúi đầu lịch sự cảm ơn vài câu rồi quay lưng bước đi. Hôm nay dù cô đã cố trang điểm đậm hai bên gò má, khóe môi… Nhưng vẫn khó có thể che giấu những vết tích hôm qua được.
Bất giác, cô đưa tay lên chạm vào bên má phải của mình, cảm nhận nỗi đau nhức dậy lên đến mực phải nghiến chặt răng lại.
_ Mẫn Nghi là đứa nào? Là đứa nào hả?
Còn đang tự xoa dịu nỗi đau xót của mình thì sau lưng cô vang lên một giọng nói chanh chua, pha chút khàn khàn đầy tức giận của một người phụ nữ. Giọng nói này nếu không lầm thì cô chưa từng nghe qua bao giờ.
Vậy cớ sao người ấy lại gọi tên cô trong sự tức giận đến như vậy?
Lâm Mẫn Nghi hoang mang ngoảnh đầu lại hướng phát ra giọng nói đó.
Dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ trên cao, màu son môi đỏ chót của người phụ nữ đứng trên bậc thềm đằng xa cơ hồ khiến Mẫn Nghi cảm thấy lóa mắt. Mái tóc bà ấy cắt ngắn ngang vai, uốn xoăn từng lọn, gò má dát lên một lớp phấn trắng bệch làm nền cho đôi khuyên tai lấp lánh khổ lớn đung đưa trong không trung.
Mọi thứ dường như đang cố làm cho bà ấy trở thành người phụ nữ quý phái và sang trọng, nhưng lại vô tình tạo thành một cái nhìn phản cảm cho người khác.
Đảo mắt xung quanh một vòng trong quán với vẻ mặt tức giận, bà quay phắt qua người đàn ông trung niên sau lưng mình. Lập tức, ánh mắt người đàn ông đó liền hướng đến Mẫn Nghi.
_ Mẫn Nghi là nó sao?
Chỉ với một cái gật đầu rất nhanh của người đàn ông, đôi guốc cao của bà ta đã liền nện mạnh trên mặt sân, âm thành càng lúc càng rõ rệt bên tai Mẫn Nghi.
Bốp!!!
Lại một cái tát như trời giáng vào bên má Mẫn Nghi khiến khuôn mặt cô lệch hẳn qua một bên, những bước chân lùi dần về sau trở nên loạng choạng như sắp ngã.
_ Bà…bà là ai?
Mẫn Nghi cố vịnh vào thành ghế gần bên mình mới có thể đứng vững. Trên đôi môi đã được tô son để che giấu vết thương hôm qua giờ đã nổi lên một chấm nước đỏ au. Cô tức giận trừng mắt nhìn người phụ nữ xa lạ vừa vô cớ đánh mình.
_ Tôi là ai hả??? Tôi là chủ của cái quán này! Là vợ người đàn ông mà đứa con gái đê tiện như cô muốn moi tiền đó!!
Xung quanh bắt đầu râm ran những âm thanh bàn tán sôi nổi của những người có mặt trong quán, một số người sợ xảy ra rắc rối lần lượt kéo ra về.
_ Bà… bà là vợ của… ông chủ?
_ Ông chủ? Cô còn giả tạo sao? Ở bên ngoài thì lộ đuôi hồ ly quyến rũ chồng người khác, bây giờ thì ra vẻ hiền lành hả? Tôi không muốn nói nhiều với cô, ngay lập tức cô phải rời khỏi đây, từ ngay mai cũng không cần đến đây làm việc nữa, tiền lương của cô chúng tôi sẽ thanh toán đầy đủ.Và tất nhiên, nếu biết điều thì tránh xa Ông Định ra. Nếu không thì đừng trách tôi!
Người đàn ông đi cùng bà lúc nãy liền hiểu ý, vào trong lấy chiếc túi xách và bộ quần áo của cô vứt xuống đất một cách thô lỗ. Mẫn Nghi nhìn thấy cảnh trước mắt mà nỗi nhục nhã dâng lên khiến lòng đau nhói. Nhưng nghĩ đến người mẹ ở nhà bao lâu nay vì mình phải vất vả, cực khổ nên cô cố gắng gạt bỏ sự kiêu ngạo mà giờ đây đã trở thành thứ xa xỉ nhất của mình: