Lập Hưng lúc này mới chợt nhớ ra điều gì đó, quay qua thì thấy Mẫn Nghi đang vội vã nhướng người đến chiếc túi xách của mình rồi lật đật đứng lên vùng chạy đi.
_ Mẫn Nghi!! Mẫn Nghi!!! – Anh tung người chạy theo. Nhưng anh chợt nghĩ rằng, có lẽ lúc này để Mẫn Nghi một mình sẽ tốt hơn…
Quả nhiên đúng như suy nghĩ của anh, dường như lời nói của Lập Hưng là một bóng ma theo sau cô vậy. Anh càng thét lớn thì cô càng chạy nhanh, mặc kệ sự đau đớn, rã rời khắp thân thể. Cứ thế, bước thấp bước cao, cô nhanh chóng biến mất trong con đường trải dài phía trước.
_ Thiếu gia! Chúng ta đến bệnh viện thôi!
Giọng quản Lý gia vội vã vang lên. Miệng Lập Hưng máu vẫn tuôn chảy không ngừng. Những vết bầm tím trên gò má anh càng lúc càng đậm hơn.
_ Đưa chìa khóe xe cho tôi! – Anh điềm tĩnh ra lệnh.
_ Nhưng… thiếu gia, cậu… – Quản gia Lý lúng túng.
_ Đưa chìa khóa cho tôi! Tôi tự lo được!
Biết tính Lập Hưng, lúc này có nói thêm cũng vô ích, không lay chuyển được gì. Quản gia Lý lấy chiếc chìa khóa trong túi áo khoác mình ra, rụt rè đưa cho anh.
Lập Hưng dứt khoát giật phắt lấy rồi bước ra chiếc xe màu đen ngoài trước. Nhưng vừa mở cửa xe, định bước vào thì bên tai anh đã vang lên một giọng nói dịu dàng, pha lẫn chút sự ngại ngùng…
_ Lập Hưng… Anh như vậy còn định đâu nữa chứ?
Những ngọn đèn nằm thưa thớt cách xa nhau trải dài suốt đoạn đường. Tuy vẫn không đủ thắp sáng rực rỡ mọi thứ, nhưng chí ít vẫn có thể dùng chút tia sáng nhỏ nhoi của mình mà xua tan đi màn đêm u tối nơi đây…
Ven bờ sông, từng luồng gió lành lạnh thổi qua liên tục làm mặt hồ khẽ dao động, nhẹ nhàng gợn sóng. Tiểu Lan chốc chốc lại vén lọn tóc mai ra đằng sau tai, nhẹ so bờ vai vì lạnh.
_ … Anh cũng cho là vậy đúng không? – Khó khăn lắm Tiểu Lan mới có thể cất lên tiếng nói phá tan sự tĩnh lặng từ lúc bước lên xe anh đến giờ.
Lời nói không đầu không đuôi này có lẽ người con trai ngồi bên cạnh cô sẽ không thể nào hiểu được, cô nghĩ vậy. Quả nhiên, Lập Hưng quay qua nhìn cô, đôi lông mày nhíu lại. Cô lặng lẽ lên tiếng nói thêm, ánh mắt vẫn hướng ra đằng xa như không muốn làm anh khó xử:
_ Anh cũng cho là… đàn ông con trai thì không thể vào bếp à? Sẽ mất mặt sao? …Nếu không thì tại sao lúc đánh nhau với tên đại ca đó, anh chẳng đáp lại một lời chử.i bới nào của hắn chứ…?
Lập Hưng im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng trả lời, không ai thấy hai cánh tay đang chống ra sau của anh vô thức ấn chặt xuống nền đất:
_ Không phải như vậy sao? Không phải con gái các cô đều nghĩ như vậy à…
_ Không phải! – Tiểu Lan dứt khoát trả lời – Ít ra cũng không phải là tất cả. Em không biết họ nghĩ thế nào, nhưng em rất thích một người đàn ông biết quan tâm, chăm lo cho gia đình. Còn hơn suốt ngày bù đầu vào những việc gọi là ‘to lớn’ , một mình người vợ phải cô đơn ở nhà chờ đợi…
Tiểu Lan không biết tại sao hôm nay mình lại có thể nói ra những lời này nữa. Nhưng thật sự là như vậy! Từ khi còn đi học, cùng tụi bạn tụm năm tụm ba nghĩ về người đàn ông lý tưởng của mình sau này, chỉ có mình cô là suy nghĩ khác họ. Trong khi bọn họ đều ước mong có một người chồng thành đạt, kiếm ra nhiều tiền… thì cô lại ước có thể gặp một người đàn ông sẽ luôn kề cận bên mình, sớt chia buồn vui, những nhọc nhằn trong cuộc sống.
Như vậy mới là một gia đình thật sự của cô. Tiền bạc không thể mua được thứ hạnh phúc ấy!
_ Còn nữa… – Lúc này Tiểu Lan mới quay qua nhìn Lập Hưng, ánh mắt xoáy sâu vào con ngươi của anh – Vậy anh nghĩ… một người đàn ông thực thụ sẽ dễ dàng từ bỏ ước mơ, niềm đam mê của mình à?
Lập Hưng nghe như có mũi tên bắn trúng vào tận sau tâm khảm của anh. Đó cũng chính là điều mà anh luôn cố gắng trốn chạy bao năm tháng qua. Không ngờ hôm nay người con gái này lại thay anh nói ra như vậy.
_ Nếu không vậy thì sao? Cô đâu hề hiểu được cảm giác một mình trơ trọi hứng chịu sự cười chê của đám con gái cùng lớp là thế nào?
Lập Hưng bật người dậy, quay qua lớn tiếng với Tiểu Lan trong vô thức. Dường như con người khi giận lên thì lý trí đều trở nên mờ nhạt.
Anh không thể nào quên được buổi sáng vào lớp hôm đó. Phần cơm còn đang nóng hổi mà mình đã thức dậy sớm để làm, định hôm nay vào sẽ khoe cùng chúng bạn thành quả đầu đời, sẽ cùng nhau ăn…
Khi đó, cậu nhóc Tống Lập Hưng đã từng rất vui khi nghĩ đến mọi người sẽ ngưỡng mộ và kinh ngạc như thế nào. Vì quả thật dù cậu tuy còn rất nhỏ, nhưng phần cơm đó lại thật sự rất ngon.
Nhưng rốt cuộc thì sao?
Những lời Đại Dũng nói đã đập tan tất cả niềm háo hức, vui mừng và cả những mơ ước của cậu:
_ Haha!!! Nấu ăn thì có gì là tài giỏi chứ? Đó là việc của đàn bà con gái người ta làm. Mày có phải là con trai không vậy? Thích chui xuống bếp lắm à? Haha!!
Đám học sinh trong lớp ban đầu còn định ăn thử, nhưng vừa nghe Đại Dũng nói thì cả đám đều hùa theo, cười nhạo không tiếc lời.
Kết quả cả hai đã đánh nhau một trận rất lớn, nếu không có giáo viên vào kịp lúc thì quả thật không ai can ngăn nổi. Rất lâu sau đó, Lập Hưng mới biết rằng, Đại Dũng khi ấy thích một cô bé trong lớp, nhưng cô bé ấy lại thích anh, hắn đã nhân dịp này mà bêu xấu hình ảnh của anh trước mặt mọi người.
Quả nhiên từ nhỏ đã tính toán thiệt hơn, thủ đoạn như vậy.
Và cũng từ đó, khu vực bếp núc đã trở thành một nơi mà cậu nhóc Tống Lập Hưng ít lui tới nhất trong nhà mình.
_ Chỉ vậy thôi sao? – Tiểu Lan tỏ vẻ rất thản nhiên, dường như cô xem nỗi ám ảnh của Lập Hưng khi đó là chuyện chẳng đáng nhắc tới. – Chỉ như vậy mà anh đã từ bỏ ước mơ của mình?
Lập Hưng bỗng cứng người, không biết phải nói gì, im lặng phóng mắt nhìn ra con tàu nhỏ lấp lánh ánh đèn đằng xa, vẻ mặt điềm tĩnh đến đáng sợ. Nhưng ánh mắt lạnh lùng có vẻ sắp tức giận đó lại không làm Tiểu Lan nao núng, cô càng nói lớn thêm:
_ Đám bạn trong lớp anh lúc đó là bao nhiêu tuổi? Bây giờ đã trải qua bao nhiêu năm rồi? Biết bao nhà bếp thành danh, nổi tiếng được mọi người kính trọng trong xã hội, là vị trí nhiều người ước mơ.. Vậy mà anh lại khinh khi, không dám theo đuổi sao?… Lập Hưng! Anh thật sự là người rất có tài, anh không thể từ bỏ ước mở của mình dễ dàng như vậy được.
Tiểu Lan còn nhớ rất rõ hình ảnh của anh lúc thực hành trên lớp, từng thao tác, từng khâu thực hiện đều rất thành thạo, dứt khoát, như đã được tập từ trước rồi. Nhưng trong sự nhanh nhẹn ấy còn có cả sự tỉ mỉ, chú trọng từng chi tiết nhỏ thành phẩm của mình.
Mỗi món ăn anh làm ra, dù chỉ là một món đơn giản nhưng lại mang hương vị rất ngon, ăn một lần khó mà quên được mùi vị đặc trưng riêng biệt của nó.
Sau này anh nhất định sẽ trở thành một đầu bếp nổi tiếng!
Lập Hưng vẫn im lặng, vẻ mặt tuy nhìn qua thì rất lơ đãng, không chú ý những lời Tiểu Lan nói. Nhưng chỉ cần nhìn sâu vào đôi mắt anh bây giờ sẽ hiểu, anh không thể nào che giấu được những cảm xúc của mình trong đôi mắt ấy được.
Và Tiểu Lan đã nhìn thấy được những điều đó…
_ Lập Hưng… có phải… anh cũng không thích ăn chơi, giao du với đám người buổi tối hôm đó đúng không? – Câu hỏi này thì Tiểu Lan có chút ngập ngừng, không chắc chắn hay khẳng định nữa.
_ Tại sao cô nghĩ vậy? – Lập Hưng bỗng cắn chặt hàm răng mình lại, có lẽ là do những vết thương trên mặt của anh… nhưng lại dường như là do một điều gì khác…
_ Hôm đó… em thấy anh rất miễn cưỡng khi bước lên xe… – Tiểu Lan vô thức mím nhẹ bờ môi mình…- Còn một điều nữa, anh đã từng cứu Tiểu Tình… một người biết yêu thương, bảo vệ loài vật như vậy thì không thể là người thiếu suy nghĩ, ăn chơi quậy phá được…
Những lời nói đoán mò rất ngây ngô của Tiểu Lan, nhưng thật không ngờ lại khiến tim anh như bị ai đó Ϧóþ thắt lại. Quả thật như vậy, những lúc ở bên cô, anh không sao che đậy được cảm xúc, tính cách của mình. Dường như tất cả đều bị cô nhìn thấy rất rõ trước mắt…
Nhưng… là do anh không thể che giấu… hay là do anh tự mình bộc lộ?
Chỉ biết rằng… ở bên Tiểu Lan, anh cảm thấy rất bình yên, dễ chịu. Không phải mãi cố chấp khoác lên đôi vai mình chiếc vỏ nặng trịch ấy nữa.
_ Trễ rồi! Tôi đưa cô về!
Tuy những câu hỏi trên anh đều không đáp lại, nhưng biểu hiện của anh bây giờ đều đã là đáp án trả lời Tiểu Lan tất cả. Cô bất giác cười thầm vì chút trẻ con, bối rối này của anh.
Tiểu Lan lúc này mới nhớ đến giờ giấc, giật mình lôi chiếc lá xanh ngắt của mình ra, sắc màu xanh ấy còn tươi mát hơn cả những đám cỏ nơi cô ngồi.
_ Hơn 9 giờ tối rồi!! – Cô khẽ lẩm bẩm trong hốt hoảng, nhưng rồi lại chợt nhớ ra một điều, ánh mắt dao động một nỗi đau vốn đã bị lãng quên trong phút chốc. –Không sao… bây giờ… em về trễ chút cũng được… anh cứ từ từ lái thôi.
Vì vốn dĩ giờ đây… đâu còn ai đợi cửa, lo lắng của đi đâu về đâu nữa chứ. Ngôi nhà ấy bây giờ chỉ có mình cô thôi, dù có về trễ thế nào cũng chỉ có mình cô biết…
Cũng như nỗi cô đơn khi bước vào ngôi nhà đó cũng chỉ có mình cô cảm nhận…