Nghĩ sao làm vậy! Nhưng khi Tiểu Lan vừa định bước qua chiếc bàn trống bên cạnh, dường như được sắp xếp cho học viên mới này, thì đằng sau lưng cô lại vang lên một giọng nói thấp trầm, điềm tĩnh, khiến mọi người trong phòng đều chen nhau nhìn ra ngoài. Còn những người bên ngoài lại không lấy làm bất ngờ, có vẻ người ấy đã đến đây từ nãy giờ rồi.
_ Bám dính sao? Xem ra thì cô mới chính là người luôn bám dính lấy tôi đấy!!!
Lâm Mẫn Nghi giật mình ngoảnh đầu về nơi phát ra giọng nói thân thuộc ấy, một giọng nói mà bao ngày qua khiến cô đắm chìm trong sự nhớ nhung và cả mệt mỏi.
Giữa vòng vây đông đúc của những người ngoài cửa, không một cơn gió nào luồn lách qua vào làm vạt áo sơ mi trắng giản dị của anh lặng yên bất động khiến cho con người anh càng thêm điềm tĩnh.
Không đợi đến khi nét mặt Mẫn Nghi hết vẻ kinh ngạc, Lập Hưng đã lạnh lùng bước vào, nắm chặt lấy cổ tay của cô lôi mạnh ra ngoài. Trước ánh mắt hiếu kỳ của đám học viên, bóng họ khuất dần đằng sau bức tường trắng xóa cuối dãy hành lang.
Dưới những ánh đèn vàng vọt nơi sân sau Easy Cooking, Mẫn Nghi bước từng bước hấp tấp, vội vã theo sau Lập Hưng. Nhìn cô lúc này thật chẳng khác một chiếc bóng đáng thương, tội nghiệp luôn đeo đuổi lấy anh vậy.
_ Lập Hưng! Bỏ tay em ra! Đau quá! Ở đây được rồi mà!!
Trong không gian vắng lặng, tiếng Mẫn Nghi vang lên tuy có vẻ giận dữ, nhưng lại như có pha chút sợ sệt, nài xin anh. Lập Hưng lúc này thấy không còn ai mới chịu dừng bước, buông tay cô ra.
Mẫn Nghi nhăn nhó, xuýt xoa nắn Ϧóþ cổ tay đang đỏ ửng lên của mình, dường như quả thật rất đau. Hôm nay cô mặc một chiếc váy bằng ren trắng muốt, dài đến đầu gối. Dù có phần kín đáo những vẫn toát lên nét gợi cảm của người thiếu nữ, lại vô cùng thanh khiết, khiến Lập Hưng có đôi chút lạ lẫm.
Anh lạnh lùng đi thẳng vào vấn đề:
_ Rốt cuộc là cô không hiểu hay cố tình không hiểu vậy? Hôm đó không phải là tôi nói rõ với cô rồi hay sao? Tôi và cô đã không còn quan hệ gì nữa!! – Lập Hưng gằn mạnh từng tiếng nhắc lại lời nói hôm ấy
Từng lời nói vô tâm, chẳng thương xót gì người con gái từng ở bên cạnh mình khiến tim Mẫn Nghi như có lưỡi dao sắc bén cứa lên, đớn đau khôn tả. Cô ngẩng đầu lên nhìn Lập Hưng, chỉ thấy ánh mắt sắc nhọn của anh nhìn cô như thể cô là cái gai đáng ghét trong mắt anh vậy.
_ Lập Hưng… Chẳng lẽ anh thật sự có tình cảm với cô ta đến như vậy rồi sao? Cô ta có gì tốt hơn em chứ? – Lặng người trầm mặc một chút, giọng Mẫn Nghi nghèn nghẹn, vang lên lời nói sâu thẳm tận đáy lòng cô…- Anh khác trước nhiều quá…thay đổi nhiều quá…
Thay đổi?
Thật sự anh có thay đổi sao? Không hề như vậy, điều này chỉ riêng mình anh hiểu rõ nhất! Có chăng cũng chỉ là những khoảnh khắc nhất thời anh vô tình thoát khỏi lớp vỏ bọc bao năm nay của mình thôi…
Và những khoảnh khắc ấy…là ở bên Tiểu Lan…
Một cảm giác gì đó dậy sóng, trào dâng trong lòng Lập Hưng khiến anh vô thức nhắm chặt mắt lại trong giây phút cho tâm trí dịu lại. Anh nhìn thẳng vào mắt Mẫn Nghi, nói lời gì đó thấp thoáng bên tai cô nhưng rồi lại im bặt:
_ Cô thật sự…
_ Em thế nào? – Mẫn Nghi dường như không kiên nhẫn chờ được.
Bàn tay anh co chặt, cất tiếng nói tiếp, nhưng giờ đã trở lại chất giọng lạnh lùng, vô tâm vốn có:
_ Tôi và Tiểu Lan không hề có gì cả! Tôi cũng không có nghĩa vụ gì phải giải bày rõ với cô. Cô đến đây học là quyền của cô, nhưng nếu cô phá rối, làm loạn nữa thì đừng trách tôi!
_ Không có gì sao? Anh nói dối!!
Từ trước đến giờ, anh chưa từng có ánh mắt dịu dàng, đầy trân trọng đối với bất kỳ cô gái xinh đẹp nào ở bên mình cả. Vậy mà giờ đây ánh mắt đó đã hướng về Tiểu Lan…
Ngày hôm nay cũng vậy, dù chỉ trong khoảnh khắc, nhưng Mẫn Nghi vẫn nhìn thấy được, trước khi cùng cô rời khỏi lớp, ánh mắt anh nhìn Tiểu Lan đầy vẻ ái ngại, chất chứa ngàn lời xin lỗi, bối rối…
Đó không phải là một Tống Lập Hưng cô từng quen biết!
Nhiều lúc cô tự hỏi… đâu mới chính là con người thật của anh?
Quả nhiên, khi Mẫn Nghi nói dứt câu khẳng định ấy, mặt Lập Hưng lập tức thay đổi. Anh vội vàng quay người bước đi, không đính chính cũng chẳng khẳng định.
_ Tống Lập Hưng!! Dù gì người ta cũng đã có bạn trai rồi! Anh chắc chắn sẽ không làm người thứ 3 xen vào chứ???
Bên tai Lập Hưng nghe rõ từng lời từng chữ của âm thanh hét lốn đó, nhưng bàn chân anh vẫn không dừng bước, càng không ngoảnh đầu lại. Để mặc Mẫn Nghi lòng đau như cắt, đắm mình trong ánh đèn lan tỏa một màu sắc cô đơn, hiu quạnh trên cao…
Đến khi Lập Hưng trở lại lớp học thì dĩ nhiên cô Quế Chi cũng đã vào lớp. Quế Chi nhẹ nhàng cho phép anh vào chỗ ngồi, không tra hỏi gì thêm. Một lúc sau Mẫn Nghi mới bước vào, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Lập Hưng, không quên liếc mắt nhìn Tiểu Lan đầy ganh ghét, oán hờn.
Suốt buổi học Tiểu Lan chốc chốc lại lén nhìn Lập Hưng. Anh không hề quan tâm gì đến bài giảng, đôi mắt chăm chú vào chiếc điên thoại của mình. Vẫn giữ vẻ lạnh lùng đó với Mẫn Nghi, anh để mặc cô như người vô hình trong mắt mình.
Nhưng có những lúc Tiểu Lan thoáng thấy anh nhìn lên bảng hoặc khi cô Quế Chi giảng bài, đôi mắt anh ánh lên một điều gì đó mà Tiểu Lan không thể nắm bắt kịp lúc được. Điều ấy chỉ lướt qua trong tích tắc rồi vụt mất…
Chỉ biết rằng, anh dường như đang trở về là một Tống Lập Hưng cùng ngồi học với cô những ngày đầu tiên đến lớp…
Vậy đâu mới là con người của anh…? Câu hỏi này Tiểu Lan không ngờ chính Mẫn Nghi cũng vừa nghĩ đến.
Đến giờ tan học, Tiểu Lan vội vã bước nhanh ra về trước, không muốn có thêm chuyện gì phiền phức xảy ra với mình. Đến khi bóng cô khuất khỏi tầm nhìn, Lập Hưng mới chậm rãi bước lên chiếc xe màu đen bóng loáng.
Một lần nữa, anh lại xem cô gái đằng sau mình chẳng khác gì bầu không khí xung quanh anh.
Mấy hôm sau, quán café Hảo Vị lại đông đúc, nhộn nhịp như trước. Giữa cái nắng ban trưa gay gắt, những người nhân viên ra sức hăng hái làm việc sau những ngày được nghỉ ngơi. Chỉ duy nhất một người hệt như kẻ mất hồn, sai phạm liên tục.
_ Xin lỗi! Tôi không có gọi nước này… – Người khách ái ngại lên tiếng
_ Ơ… – Lúc này Mẫn Nghi mới nhìn lại lá phiếu trên tay mình: Bàn số 3.
_ Xin lỗi… Tôi nhầm bàn…
Cô bước vội qua bàn số 6, nhưng rốt cuộc lại vì vội quá mà vấp chân, nghiêng người đổ hết cả ly nước cam lên chiếc áo trắng tinh khôi của một người phụ nữ.
_ Xin lỗi… xin lỗi!! Tôi…
_ Xin lỗi cái gì??? Bây giờ tôi có cuộc hẹn với đối tác, cô làm vậy tôi còn gặp mặt được ai nữa? Gọi người quản lý quán ra đây!
Vị khách có vẻ rất tức giận khi chiếc áo mới tình giờ đã nhuốm màu vàng đậm. Không đợi Lâm Mẫn Nghi vào gọi thì người quản lý quán đã bước ra.
Ông đành cúi đầu cho người ấy trút giận, còn hứa sẽ không tính tiền lần này và khi khác đến người phụ nữ ấy vẫn được dùng miễn phí, xem như lời xin lỗi. Nhưng cô tả vẫn đặt tờ tiền trên bàn rồi bỏ đi, tay cầm chiếc điện thoại gọi ai đó, có vẻ đã hồi lại buổi hẹn.
_ Lần sau nếu cảm thấy mệt thì xin nghỉ ở nhà cũng không sao. Còn đi làm thì làm nghiêm túc một chút.
Ông quay qua nhìn thẳng vào Mẫn Nghi nói một tràng dài. Tuy hạ giọng rất thấp nhưng đầy vẻ chán ghét!
Đợi ông đầy vẻ tức giận rời khỏi, Mẫn Nghi mới buông người ngã phịch xuống chiếc ghế đan bằng tre mát rượi. Lòng đầy cảm xúc hỗn loạn, suy nghĩ xiên chéo, người mệt mỏi rã rời.
Đến khi hết giờ làm thì trời đã ngả màu, tối dần. Các bảng hiệu đã bắt đầu lên đèn với đủ màu sắc lung linh.
Mẫn Nghi bước đi lững thững như chờ đợi gì đó. Mái tóc đỏ rực hôm nào giờ đã xuống màu, bay phất phơ trong gió chiều. Quả nhiên đi một đoạn dài thì chiếc xe quen thuộc ấy đã lăn bánh ,trườn tới.
Cô thản nhiên bước vào xe, chiếc xe lại chậm rãi lăn bánh. Đâu ai biết rằng ngay lập tức có một chiếc xe khác cũng nhanh chóng rời đi, theo sát lấy họ.
Mẫn Nghi hất mái tóc mình về sau, hờ hững đón lấy những hơi lạnh từ máy điều hòa phả vào mặt khiến trái tim càng thêm buốt giá. Quay qua thì thấy ông Định đang nhìn cô, đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi.
_ Có chuyện gì sao? – Cô cất giọng quan tâm. Dù sao ông ấy cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều.
_ Có chút việc rắc rối thôi! Nhưng ở bên em tôi thấy thoải mái hơn nhiều!-Ông mỉm cười, nửa đùa nửa thật – Cho xe đến Black Rose đi!
Người tài xế có chút ngạc nhiên, đưa mắt nhìn ông qua kính chiếu hậu. Nhưng mệnh lệnh ấy lại một lần nữa lại được xác nhận qua ánh mắt ông, không hề là nghe nhầm.
Mẫn Nghi trong nhất thời mệt mỏi, không thấy biểu hiện lạ đó của hai người, cô ngả mình dựa vào thành ghế êm ái. Thời gian qua, việc lui tới, đi ăn, uống rượu đã trở nên quen thuộc. Tuy Mẫn Nghi vẫn cố giữ khoảng cách ,nhưng cũng đã bớt xa lạ hơn trước rất nhiều.
Cô buông mắt nhìn ra ngoài khung cửa xe. Dòng xe qua lại tấp nập, đông đúc. Ai lo việc nấy, không quen biết cũng không chú ý gì đến nhau cả.
Bất giác cô nhìn vào đôi mắt những người đi đường va vào nhau, họ truyền nhau những ánh mắt hoàn toàn xa lạ, khách sáo. Ánh mắt ấy hệt như của anh dành cho cô vậy…
Một khoảng cách xa vời vợi không biết khi nào mới có thể rút ngắn lại…