Lời người mẹ diệu hiền ấy vang lên văng vẳng bên tai Tiểu Lan. Nhưng khi ấy cô lại vô tâm từ chối. Cô đã không hề quan tâm đến cảm nhận của bà. Hoặc dù có biết, nhưng do cô chỉ là một đứa con ích kỷ…
Vì cái gì chứ? Cô trở về đây vì cái gì?
Điều này có lẽ Tiểu Lan mới là người hiểu rõ nhất!
Cô nín lặng nhìn chiếc điện thoại bàn nằm im bất động đằng xa. Bao trùm lấy nó là một bầu không khí yên tĩnh, không có chút tiếng động nào cả. Dường như giờ đây, tất cả đều đã chìm trong giấc ngủ. Chỉ mình cô còn thức mà trông chờ một điều trong vô vọng mà thôi…
Thời gian cứ trôi dần qua, màn đêm lạnh lùng buông xuống như một tấm màn đen kịt che phủ mọi thứ…
Duy chỉ có thời gian là thay đổi, còn mọi thứ xung quanh Tiểu Lan vẫn y nguyên như vậy, bất di bất dịch.
Chợt nhớ ra điều gì đó, Tiểu Lan mệt mỏi nhướng người đến chiếc túi xách hình dâu tây đằng xa, chậm rãi lấy trong đó ra một chiếc lá xanh ngắt. Hành động không có chút gì là vội vã, háo hức hay hị vọng nữa…
Vì có lẽ, kết quả cô đang muốn biết thật ra đã sớm có sẵn trong lòng…
Vẫn là cái hình nền trống rỗng với những bảng hiện thị ngày, giờ một cách máy móc đó. Vẫn vậy… mọi thứ vẫn như vậy! Không có gì thay đổi.
Cũng giống như con tim lạnh giá, vô tình của anh, có lẽ chưa bao giờ thay đổi. Chỉ có cô ngốc nghếch, vì một cái ôm siết chặt đầy ấm áp, vì một câu nói thì thầm bên tai mà đã ngây ngô vẽ lên một viễn cảnh phía trước. Một bức tranh tuyệt đẹp mà cô ao ước bấy lâu.
Hóa ra chỉ là do cô đơn phương mộng tưởng.
_Tiểu Lan… Em có chắc sau này sẽ mãi ở bên cạnh anh không? Dù có chuyện gì chăng nữa… cũng không được có ý rời xa anh…
Tiểu Lan cười chua xót, nằm gục xuống chiếc ghế sofa dài. Câu nói ấy đã từng làm cô hạnh phúc biết bao…. Còn thật lòng hứa rằng sẽ bên anh mãi mãi…
Rốt cuộc thì sao chứ?
Bây giờ câu nói ấy lại một lần nữa vang lên trong đầu cô, vậy mà sao chỉ còn lại nỗi đau đớn của con tim đang bị nghiền nhuyễn trong chiếc cối xay lớn.
Tan nát, vỡ vụn…
Một lát sau, Tiểu Lan ngủ thi*p đi trên chiếc ghế sofa dài, mặc kệ cơn đau thắt nơi dạ dày. Từ lúc chiều đi học đến giờ cô chưa ăn uống gì cả. Nhưng cô lại cảm thấy cổ họng lại đắng nghét, tự biết sẽ không nuốt trôi được thứ gì.
Sâu trong khóe mắt không hề đọng lại chút giọt nước mắt nào nữa. Có lẽ mọi thứ đã chảy ngược vào tận sâu trong tim rồi, chỉ mình cô biết, chỉ mình cô cảm nhận…
Khuya hôm đó, trong khi mọi người đã yên giấc thì vũ trường Four One Nine vẫn nhộn nhịp, sôi động. Trong ánh đèn đủ màu chói lóa mắt như kính vạn hoa, những con người tràn đầy tuổi trẻ, nhựa sống đang hăng say, cuồng nhiệt nhảy nhót theo điệu nhạc.
Nơi một chiếc bàn tròn trong góc tối có hai người con gái ăn mặc gợi cảm, trang điểm nổi bật dường như không quan tâm gì đến không khí xung quanh cả.
Liên tục đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào, một trong hai người có lẽ đã hết kiên nhẫn nổi, quay qua nói lớn cố át đi tiếng nhạc cho người bên cạnh nghe thấy:
_ Hạ Mi! Mày có chắc ông Dũng làm được việc không vậy? Tại sao giờ này vẫn chưa đến chứ?
Hạ Mi lòng đang nôn nóng còn bị Dạ Thi hỏi dồn nên cảm thấy phát bực, cô quay qua gắt lại:
_ Mày phải từ từ chứ! Ông ta có nhiều đàn em giỏi lắm! Chắc chắn nói là làm được!
Quả nhiên, chờ đợi thêm một lúc lâu sau nữa, cánh cửa ra vào đã rộng mở đón tiếp một người đàn ông đầu cạo nhẵn nhụi bước vào. Có vẻ những cơ bắp cuồn cuộn kia rất hài hòa với thân người cao lớn của hắn.
_ Đại Dũng! Tụi em đây!!
Đại Dũng nhìn theo hướng có cánh tay vẫy lên, chậm rãi bước đến. Vừa ngồi xuống chiếc ghế cao là hắn đã lắc lư ngay theo điệu nhạc đang dập ầm ầm xung quanh mình.
Hắn nhướng người gọi một loại rượu quen thuộc với mình, chiếc áo hở tay lộ nguyên hẳn một người chiến binh La Mã đầy uy dũng với từng chi tiết phức tạp.
_ Sao rồi! Lúc chiều anh nói đã có tin tốt đúng không? – Hạ Mi đã chờ quá lâu nên vội vàng lên tiếng hỏi thẳng vào vấn đề.
_ Từ từ! Làm gì nôn nóng quá vậy! Đây này!
Đại Dũng châm nhanh điếu thuốc rồi thuận tay lấy trong mình một phong thư màu vàng nhạt dày cộm. Hai người con gái vừa thấy đã vội chộp nhanh lấy chiếc phong thư, vẻ mặt háo hức.
Quả nhiên đúng như họ nghĩ, trong đó là một sấp ảnh mà mình đã mong chờ mấy bữa nay. Dưới ánh đèn mờ ảo, những hình ảnh trong đó tuy hiện lên không rõ trong con ngươi Hạ Mi, nhưng vẫn khiến cô vui mừng cười lớn. Thật không uổng công tin tưởng vào người đàn ông tiếng tăm lẫy lừng này.
_ Đây là một chút lời cảm ơn của tụi em cho bọn anh.
Dạ Thi lấy trong ví mình ra những tờ giấy bạc, để lên bàn. Đại Dũng thản nhiên cầm lấy, xem như là một điều rất hiển nhiên. Đó là một nghề tay trái của hắn.
_ Vậy tụi em cần anh giúp gì nữa không? – Hắn đón cốc rượu của người nhân viên mang ra, nhấp một ngụm rồi cất tiếng hỏi.
_ Cần chứ! Anh cứ tiếp tục cho người theo dõi. Xem còn điều gì mới nữa không. Dạo này không thấy mặt nó trong quán bar tụi em chơi ngày trước nữa. Phải tìm một địa điểm khác lật mặt nó. – Dạ Thi nhanh chóng lên tiếng đáp lại. Ánh mắt cô như tóe ra lửa.
Đại Dũng chau mày nhìn hai cô gái trước mặt mình. Đúng là phụ nữ một khi thù hận rồi thì sẽ khó mà quên được. Chỉ có điều hắn không biết người con gái trong ảnh đã đắc tội gì với hai người đẹp mà khiến mình bị thù ghét như vậy.
_ Cô em này nhìn cũng xinh đấy nhỉ? – Hắn cười cười, đưa mắt nhìn vào xấp ảnh.
_ Xinh à?… Đúng, ngày trước thì nó rất ‘xinh’. Nhưng để xem cái vẻ mặt kênh kiệu ngày trước sẽ kéo dài được bao lâu… Thôi, mình ra sàn nhảy đi.
Nói rồi cả ba đều kéo nhau ra sàn nhảy, hòa mình vào những điệu nhạc quay cuồng. Khi bước vào đây thì sự hưng phấn sẽ dâng trào như một dòng thác lớn. Ầm ầm đổ xuống, khó mà khống chế bản thân được.
Đến giờ nghỉ trưa của nhân viên quán café Hảo Vị, ai nấy cũng đều háo hức thoát khỏi bộ đồng phục áo vest cách điệu cài nơ nóng bức của mình. Mẫn Nghi cũng vậy. Cô thay nhanh bộ đồ thường giản dị vào rồi bước khỏi quán.
Ánh mặt trời giữa ban trưa hắt lên mặt khiến đôi gò má Mẫn Nghi đỏ ửng đến nóng rát. Đi được một đoạn, chiếc xe hơi sang trọng màu đen bóng loáng đến đón cô ngày hôm qua đang chậm rãi dừng lại bên vỉa hè.
_ Lên xe đi! – Cửa kính xe đằng sau từ từ hạ xuống, nhẹ phát ra một giọng nói đầy uy lực của người mà cô đang nghĩ đến.
Mẫn Nghi ngó quanh không thấy ai, cô tiến nhanh đến cửa xe chuẩn bị bước vào. Nhưng trong khoảnh khắc cửa xe mở toang, bỗng có một ánh sáng gì đó nháy lên khiến Mẫn Nghi giật mình quay đầu lại. Cô cảm giác có một bóng đen mập mờ, thấp thoáng lập tức ẩn mình. Nhưng giữa con phố đông đúc, dòng xe ngược xuôi qua lại, nhất thời không thể biết được phương hướng vừa phát ra thứ ánh sáng đó.
Rốt cuộc là ai đang chơi trò gì chứ? Rõ ràng không thể là ảo giác được. Những ngày qua cô thấy mình dường như luôn bị một ánh mắt dõi theo đến từng hoạt động, cử chỉ, lời nói. Vậy mà đến khi cô cố tình bất ngờ ngoảnh đầu lại dò xét xung quanh, vẫn luôn không thể phát hiện được điều gì.
_ Sao vậy?
Người đàn ông ngồi trong xe chau mày cao giọng hỏi. Âm thanh rất trầm nhưng lại khiến Mẫn Nghi vô thức rùng mình, ngồi nhanh vào xe rồi đóng sầm cửa lại.
_ Có chuyện gì sao?
Ông Định quay qua lặp lại câu hỏi của mình khi thấy sắc mặt Mẫn Nghi biến đổi một cách kỳ lạ. Chỉ có Mẫn Nghi mới biết, bên trong Ⱡồ₦g иgự¢ cô, từng nhịp tim đang đập dồn dập với những suy nghĩ hỗn đỗn trong đầu.
“ Là ai chứ? Ai đang giở trò gì vậy…???”
_ Cho xe chạy đi!
Nhìn thấy Mẫn Nghi không muốn trả lời, ông Định lên tiếng với người tài xế của mình. Mệnh lệnh đầy uy lực vang lên, chiếc xe từ từ lăn bánh dời đi, theo hướng đến một nhà hàng cách xa quán Hảo Vị. Mẫn Nghi mím chặt môi, nhìn ra khung cảnh bên ngoài lớp kính tối đen, mọi thứ trước mắt đều hòa thành một màu u uất.
Bỗng, một bàn tay to lớn, rắn chắc đè nặng lên đôi tay trắng ngần trên đùi Mẫn Nghi. Cô giật mình quay qua, ông Định vẫn thản nhiên nhìn về phía trước, mặt không chút cảm xúc.
Dường như lúc này cô cũng không muốn lấy bàn tay ấy ra nữa. Cảm giác bình yên, vững chắc như có người chống đỡ này sẽ nhẹ nhõm hơn. Thở hắt ra một hơi dài, Mẫn Nghi quay qua nói khẽ:
_ Lát nữa em muốn đến Easy Cooking một chút…
Dù sao ông cũng đã biết về cô không ít, sớm muốn gì chuyện này ông cũng sẽ tự biết thôi. Không cần phải che giấu, có lẽ sẽ tốt hơn. Chí ít cũng sẽ thỏa mãn sự tự tin của bản thân ông ta. Nếu không tại sao ông không đá động gì đến người còn trai nổi danh cùng cô ở quán bar chứ.
_ Được!
Ông Định nhếch môi nở một nụ cười đầy ẩn ý, phức tạp rồi gật đầu. Tựa như lời đề nghị vừa rồi không có gì đáng suy nghĩ cả. Có vẻ đối với ông, mọi chuyện đều như vậy…
…Đều không đáng để ông bận lòng.
Gần chiều, ngôi biệt thự mang lối kiến trúc Hoa-Pháp hòa trộn với nhau đang chìm vào ánh hoàng hôn nhạt nhòa sắc màu tím than. Khung cảnh nhẹ nhàng trầm lặng, thật bình yên lòng người.
Bên trong, ông Tống cúi người nâng tách trà lên, làn khói nóng bay nhè nhẹ mang theo mùi thơm đặc trưng của loại trà hảo hạng. Ông mỉm cười nói:
_ Bây giờ mọi chuyện của nó gửi gắm cho cô thôi… Người cha này đứng bếp bao nhiêu nhà hàng, khách sạn… rốt cuộc lại không thể dạy nghề cho con mình.
Cô Quế Chi mỉm cười, chân gác chéo lên nhau đầy quý phái và sang trọng. Lần này cô về nước nếu không phải vì Lập Hưng thì có lẽ chuyện cô đứng lớp giảng dạy là không bao giờ.
Qua từng hành động, biểu hiện của Lập Hưng, cô tin chắc anh đang che giấu niềm đam mê, yêu thích ngành đầu bếp của cha mình. Nhưng vì lý do gì phải che giấu, thật cô không thể đoán được…
Cứ mỗi lần trong lúc giảng dạy, ánh nhìn cô chỉ cần vô tình lạc vào con người anh, lập tức anh ngoảnh đi nơi khác một cách lơ đễnh, tỏ vẻ không quan tâm tới tiết học nữa.