Có Lẽ.... Em Phải Từ Bỏ - Chương 11

Tác giả: Pmb

Anh ta bỗng tay đổi thái độ với tôi . Ánh mắt nhìn tôi kinh ngạc , cứ như đôi mắt ấy đang nói là : Trời ! Cô lớn vậy mà còn đi lạc sao ? Tức cười qá ! “ . Có cần phải nhìn vậy không.
_ Nhà cô ở đâu ? – Anh ta hỏi tiếp , có điều không hỏi giống tôi nghĩ .
_ Dạ … Ở đường A , chỗ dành cho mấy nhà giàu đó.
_ Tôi biết rồi , nhưng cụ thể địa chỉ chứ . Đường đó rất là rộng .
_ Ơ… tôi không nhớ nữa …
_ Gì chứ ? Cả số nhà mình cô cũng không nhớ sao– Lần này thì có nội dung gần giống với điều tôi nghĩ lúc nãy rồi .
_ Không phải ? Thật ra tôi là người giúp việc cho nhà ở đó . Mới bắt đầu về làm từ ngày hôm nay nên không nhớ thôi. – Tôi thành thật “khai báo” , chỉ có điều là không nói việc chinh phục ngôi sao thần tượng thôi.
_ Vậy tôi không giúp cô được rồi . Không có số nhà làm sao tìm được . Tôi đang bận . Xin lỗi cô nhé.
Ax ! Giúp người thì giúp cho trót chứ . Sao lại thờ ơ vậy . Tuy là lúc này tôi rất sợ đối diện với Vỹ Khang . Nhưng chẳng lẽ không về nhà , đêm nay biết ngủ ở đâu chứ. Nghĩ thế nên tôi vội đứng dậy ngăn cho cái cửa kính xe kia đang từ từ đóng lại
_ Khoan đã ! Xin anh giúp tôi đi mà .Tôi không biết phải đi đâu hết .Tôi sẽ bị đuổi việc mất .
_ Nhưng mà… – Chàng trai có chút ngập ngừng.
_ Xin anh đó . Giúp tôi đi , tôi thật sự không nhớ đường về.
_ Thôi được rồi , chờ tôi chút.
Anh ta quay qua bên kia lấy cái điện thoại của mình , bấm một dãy số nào đó gọi đưa lên tai . Hình như là tính gọi cho ai đó. Sau một hồi chờ đợi , anh ta bắt đầu nói chuyện , chắc là bên kia đã bắt máy.
_ A lô! Vỹ Khang hả ? Anh Hoàng Minh Vương đây !
Cái… cái gì ? Vỹ Khang sao ? Tai tôi không nghe nhầm chứ . Anh ta là ai mà quen biết Vỹ Khang chứ , một ngôi sao ca nhạc mà anh ta cũng quen , chắc là không phải hạng thường rồi . Hy vọng không phải là Vỹ Khang , tôi vẫn chưa sẵn sàng gặp anh.
_ Ừm ! Anh về rồi ! Cậu đang ở đâu vậy?
….
_ Vậy à ? Anh đang trên đường đến nhà cậu đi . Nhưng có chút trục trặc . Có một cô gái giúp việc ở cùng đường với nhà cậu . Do mới đến làm nên chưa biết số nhà . Cậu có quen ai như vậy không .
Lần này thì tôi chắc chắn là Vỹ Khang rồi , ở cùng đường với tôi mà . Làm sao đây ? Tim tôi đập thình thình , cứ như muốn nhảy ra khỏi Ⱡồ₦g иgự¢ . Đến rồi , điều không muốn cũng phải đến rồi.
_ Được rồi ! Anh đang ở trước cổng công viên M .

_ Ok ! Anh chờ…!
Anh ta nói xong cuối cùng rồi để máy sang một bên , chắc là cúp máy rồi .
_ Cô biết ca sĩ Trần Vỹ Khang không ? – Anh ta lại ló đầu ra hỏi tôi
_ Dạ biết chứ . Anh ấy nổi tiếng như vậy mà . Ước gì tôi được gặp một lần . – Tôi giả vở giỏi thật ! Làm sao mà không biết chứ , chủ tôi là Vỹ Khang mà
_ Cô sắp được gặp rồi đó . Anh ta sắp đến đây . Nhà Vỹ Khang ở chung đường với chủ cô.
_ Trời ! Vậy sao ? Tôi mừng quá ! Sắp được gặp thần tượng rồi. – Tôi lại tiếp tục “diễn” . Tự nhiên sao thấy mình có năng khiếu đóng phim quá.
_ Cô rất may mắn đó . Trước giờ tôi chưa thấy Vỹ Khang nhiệt tình giúp người nào không quen cả . Vậy mà nãy tôi nói cậu ta lại sốt sắng như người nhà mình vậy .
Nói vậy thì Vỹ Khang biết chắc là tôi rồi , bởi thế anh ta mới đồng ý đến.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy ánh mắt của anh ta có điều gì đó rất lạ . Khi nói đến Vỹ Khang anh ta ra vẻ như rất hiểu Vỹ Khang vậy . Đồng ý là bạn bè hiểu nhau , nhưng… anh mắt đó có chút… trên mức tình bạn . Không phải chứ ? Anh ta là con trai mà . Tôi đúng là bị thần kinh rồi . Một người men như vậy làm sao là Đồng tính luyến ái được chứ.
Lại có thêm một anh đèn xe hơi rọi sáng đằng sau chiếc xe của chàng trai kia. Nhưng chiếc xe này thì tôi quen biết : Là của Vỹ Khang … cậu chủ của tôi .
Vỹ Khang mở cửa xe bước đến chỗ chúng tôi . Nhìn tôi có chút tức giận. Nhưng khi đến gấn lại tỏ ra không quen và cúi xuống nói chuyện với anh kia.
_ Minh Vương. Là cô gái này phải không ?
_ Cô ta đó . Cậu quen biết không ?
_ À ! Em không quen , nhưng biết nhà chủ cô ấy . Hôm qua có thấy người nhà cô ta đưa đến.
Vỹ Khang đúng là không hổ với danh hiệu “Diễn viên thần tượng xuất sắc nhất” , nói y như một kịch bản.
_ Vậy ta đứa giùm cô ấy về đi . Tội nghiệp , chắc mới lên đây.
_ Ta… ? Anh cũng cùng đi sao? – Vỹ Khang có chút bối rối. Cũng đúng mà . Anh kia mà đi theo thì bể chuyện hết .
_ Phải ! Cậu không về nhà sao ? Anh cũng muốn đến nhà cậu chút .Nghe nói hôm qua cậu phải nhập viện à.
_ Không có , chỉ là vào khám chút thôi . Cảm xoàng ấy mà . Giờ em khỏe rồi .
_ Oh! Vậy cũng tốt . Nhưng… anh không đến nhà cậu được sao? – Ánh mắt anh ta có chút chùn xuống , buồn buồn .
_ Tất nhiên là không phải rồi . Chỉ là em chưa về nhà bây giờ , em bận việc chút .
_ Ừm … Vậy bữa khác mình gặp . Cậu bận thì thôi vậy.
_ Tạm biệt anh . Hẹn bữa khác gặp . Đi nào cô bé.
Vỹ Khang nói chuyện với anh kia xong rồi ngẩng mặt quay về phía tôi. Ánh mắt ấy làm tôi có chút sợ.
_ Dạ . Cảm ơn anh nha !- Nói rồi Vỹ Khang quay lưng đi , tôi cũng từ từ bước theo sau , không quên quay lại cảm ơn người đã giúp mình.
Vừa bước lên xe thì Vỹ Khang đã đóng ầm cái cửa làm tôi giật nảy mình , rồi tuôn một tràng , lại
nặng nhẹ.
_ Tôi không hiểu cô bao nhiêu tuổi rồi . Chưa thấy ai như cô , lớn như vậy mà cũng đi lạc . Chỗ này có xa nhà tôi lắm đâu. Làm tôi phải bỏ việc tập thoại với Mỹ Liên qua đây . Mà cô đi đâu mà ra đây vậy. Việc nhà xong hết chưa vậy?
_ Dạ… xong rồi . Em tính đi dạo chút , nhung lại quên mất đường.
_ Cô đúng là … Không biết sao nói được . – Hình như Vỹ Khang giận lắm , làm trì hoãn tập… cái gì đó của anh.
Rồi không khí xe trờ nên im ắng tiếp tục . Vỹ Khang đúng là một người tiết kiệm lời nói mà .
Khoan đã ! Nãy giờ anh không nhắc gì đến Tiểu Tình hết . Vậy là… vậy là người con trai ẵm con mèo đi không phải là Vỹ Khang rồi .
Trời ơi ! Làm sao đây ? Không xong rồi ! Tôi đang tưởng tượng cái cảnh Vỹ Khang phát hiện ra chuyện con mèo Tiểu Tình biến mất. Trời ơi.
….
Trời ơi ! Tiểu Tình đâu rồi ?
Là cô đúng không ? Cô đã dẫn nó đi cùng cô hồi chiều đúng không ?
Cô có biết nó quan với tôi thế nào không hả.
Ra khỏi nhà tôi ngay ! Tôi không cần một người
giúp việc như cô.
………..
Trời ơi ! Không dám nghĩ đến nữa . Đừng đuổi tôi ra khỏi nhà mà . Xin đừng ! Tôi còn chưa làm được gì hết . Tôi chưa muốn rời xa anh . Ngay lúc này đây , nếu có điều ước , tôi hi vọng là quãng đường này sẽ xa thêm , thâm chí chạy hoài không hết . Tôi không muốn về nhà lúc này…
_ Xuống xe đi ! Tính ngủ ở trên xe luôn hả?-Tiếng Vỹ Khang vang lên làm tôi giật mình . Chiếc xe đã dừng trước cổng biệt thự rồi .
_ Cô ra mở cổng trước đi , tôi vào cất xe .
Vỹ Khang nói rồi lại đưa cho tôi xâu chìa khóa nha . Tôi từ từ bước ra rồi tiến đến mở cổng. Bước vào nhà trước . Chiếc xe Vỹ Khang phóng nhanh về phía gara nhà .
Vừa bước vào nhà là tôi chạy nhanh đến cái chuồng của Tiểu Tình ở góc nhà . Hoàn toàn trống không , tất cả không phải là giấc mơ . Tôi đã làm mất Tiểu Tình thật sự . Lê từng bước nặng nề tới chiếc ghế sofa , ngồi phịch xuống một cách vô thức . Trong đầu tôi đang suy nghĩ những lời sẽ nói với Vỹ Khang khi anh ấy phát hiện ra chuyện đó.
_ Cô làm gì ngồi thừ ra đó vậy . Xuống hâm lại đồ ăn hồi sáng đi . Chắc còn phải không ?
_ Dạ …
Tôi ngồi dậy rồi tiến về phía bếp , quay đầu lại thì thấy Vỹ Khang đang đi về nơi đặt cái chuồng của Tiểu Tình. Xong rồi , cuối cùng cũng đến rồi , không thể né tránh được nữa.
_ Tiểu Tình ơi ! Tao về rồi đây ! Mày đói rồi phải không? Mới ăn cử trưa thôi mà .
_ Tiểu Tình… Tiểu Tình đâu rồi ?
Tôi giật mình , anh nhìn cái chuồng hỏi lớn lên , nhưng chẳng khác nào đang hỏi chính tôi.
_ Tôi hỏi Tiểu Tình đâu rồi ! Tại sao cổng chuồng lại mở
Vỹ Khang thét lên . Lần này thì quay mặt về phía tôi rồi.
Khuôn mặt đó… hoàn toàn đáng sợ…
Thật sự… rất đáng sợ…
Vô cùng giận dữ …. Và nhìn tôi với ánh mắt như tia lửa điện… căm thù…
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc