Đúng là mọi người không ai nghi ngờ gì cả. Nhưng anh đâu biết, chỉ duy có 2 đôi mắt ấy, vẫn chứa đầy những khúc mắc không thể nói ra khi lén nhìn thấy được Vỹ Khang đang cố giấu nụ cười trên môi của mình hiện giờ…
“Anh đã ngỡ chỉ là mơ!” Lòng anh lại vang lên lời mà anh luôn tự nói với chính mình…
CÓ LẼ… EM SẼ PHẢI TỪ BỎ THÔI
KHÔNG THỂ HÒA CÙNG MỘT NHỊP ĐẬP
…..
Trong cái ánh nắng chói chang của ngày hôm sau, một người phụ nữ đang niềm nở mỉm cười với khách, tay sốt sắng gói cái bánh nhân trứng gà vàng tươi vào một miếng lá rộng. Từng đường quấn vòng thắt chặt cái bánh bên trong miếng lá ấy dù đã khắc sâu vào trong ký ức Tiểu Lan nhưng đến giờ cô vẫn không làm được như vậy. Có chăng làm được thì cũng méo mó, không thể đẹp mắt như bà.
Hết người khách này đi, đến người khách kia tới, thậm chí cả những chiếc xe hơi nhìn rất đắt tiền, vậy mà đã dừng lại để chờ mua bánh. Dường như cái loại bánh rẻ tiến ấy đối với khu trung tâm đô thị này lại trở nên rất đặc biệt.
Đúng như Tiểu Lan nghĩ, mẹ cô hôm qua đã bán rất đắt khách nên mới phải lặn lội đường xa đến đây bán tiếp…
Tiểu Lan nhớ lại cuộc điện thoại mà mình khó khăn lắm mới dám nhấc máy gọi, lòng cảm thấy xót xa. Cũng may là cô đoán đúng, mẹ cô đã rời nhà đi bán, người nghe máy là Tiểu Dương, đứa em trai ngoan hiền của cô:
_ Chị hai??? Tại sao bây giờ chị mới gọi về chứ? – Giọng nói cậu nhóc rất đỗi vui mừng như không dám tin vào tai mình.
Khi ấy, cô thấy mình thật vô tâm biết bao, rời nhà nay đã gần tháng trời, ấy vậy mà đã gọi về được đúng một lần duy nhất.
_ Chị xin lỗi…Mẹ… đi bán rồi sao? – Cô nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác, cũng là điều khiến cô phải gọi về nhà.
_ Dạ phải, mẹ đi rồi!… mẹ nói, từ nay mẹ sẽ phải đi sớm hơn… Chị hai! Chỗ đứng bán của mẹ đã bị người ta đuổi đi rồi. Bãi đất trống đó đã được khởi công xây dựng lại.
Lúc nghe xong câu nói đó của Tiểu Dương, Tiểu Lan mới biết vì sao bà đã đến nơi đông đúc nhộn nhịp này. Không như khu đất trống cũ, chỉ là một bãi hoang vắng, những đứa trẻ hằng ngày đều đến vui đùa rồi mua bánh.
Nhẹ nhàng và bình yên!
Có lẽ cứ mải đi tìm nơi bán khác thích hợp, bà lại vô tình bước đến khu trung tâm nay. Phải chăng, trái đất quả thật quá tròn trĩnh?
“ Xin lỗi mẹ…”
Cắn nhẹ vào đôi môi mềm, cô nhắm mắt rồi quay lưng bước đi, không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Để nỗi đau xót của một đứa con ích kỷ dằn xuống. Chỉ cần biết bà sẽ bán ở đây luôn là được rồi, dù phải đội những tia nắng gắt này thì cô cũng sẽ thường xuyên đến thăm bà.
Cô không thể trở về lúc này được, lời hứa ngày ra đi của mình cô chưa quên. Nhưng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, bao cố gắng của cô chỉ như một đóa hoa mới chớm nở…
Vỹ Khang vẫn còn chưa chính miệng nói lời yêu cô…
Cô sợ, sợ mọi thứ chỉ là một phút nông nổi, lung lay nhất thời của anh mà thôi. Cần phải có thêm thời gian để trả lời tất cả. Nếu một khi chưa chắc chắn điều gì, cô sẽ không rời khời khỏi ngôi biệt thự ấy.
Bất giác, Tiểu Lan cúi xuống lấy chiếc điện thoại trong túi xách mình ra. Một màu xanh lá tươi sáng nổi bật dưới ánh mặt trời. Nhưng màn hình vẫn trống không, chưa có thêm một lời nhắn, một cuộc gọi nào…
Lòng cô lại tràn đầy cảm giác trống trải trong sự đợi chờ…
Lời nhạc chuông trong chiếc máy được viết lên như một câu chuyện tình buồn. Trong đó cô thấy hình ảnh của mình, từng bước, từng bước đến với anh…
Nếu đúng như cô tự vẽ lên, vậy thì… cái ký ức đau thương mà anh nói, rốt cuộc là chuyện gì…?
Bất giác, trong đầu cô lại vang lên tiếng gọi tên của một người con gái mà anh đã bao lần cất lên trong đau khổ:
“Mỹ Giang…” Con sông xinh đẹp!
Cùng lúc ấy, trước một nhà hàng sang trọng có hai người con gái rời khỏi chiếc taxi rồi nhanh chóng sải dài từng bước đi quyến rũ.
Thoát mình khỏi dòng suối trong suốt vàng óng kết tinh từ những tia nắng bên ngoài, hai cô gái nhẹ nhàng bước xuống cuối góc phòng rồi đưa tay gọi món ăn.Những bộ ghế sofa đỏ chói hòa vào tông màu nóng trong cả gian phòng, nhà hàng Hoa Hồng trở nên nổi bật với nét đẹp quý phái của những người phụ nữ.
_Chị cho em món này… món này…
Cô gái tóc ngắn chăm chú nhìn vào cuốn menu một hồi lâu rồi chọn món. Người phục vụ ghi nhận rồi lịch sự cúi đầu quay lưng bước vào trong.
_Hôm nay sang quá nhỉ? Lão ấy mới tiếp ‘máu’ cho à?
Người con gái ngồi đối diện cười châm chọc rồi lấy chiếc gương phấn trong túi xách mình ra, dặm lại lớp trang điểm trên mặt. Mái tóc xoăn từng lọn vàng hoe buông dài xuống phần иgự¢ căng tròn bên phải làm sức quyến rũ của cô đến khó cưỡng.
_Ừm…! – Cô gái tóc ngắn đáp lại rồi bỗng im lặng một chút mới nói tiếp, giọng nhỏ dần – Hạ Mi! Hôm qua… tao đã gặp Lâm Mẫn Nghi…
Người con gái tên Hạ Mi vừa nghe tới ba chữ Lâm Mân Nghi liền ngẩng đầu lên đưa mắt ra khỏi gương. “ Lâm Mẫn Nghi à? Gặp ở bar nào vậy? Đã lâu rồi hình như tao không thấy nó đến bar Phi Nhiễu chơi nữa.
_Haha! Bar hả? Người con gái tóc ngắn bỗng cười lớn lên- Mày biết tao gặp nó ở đâu không…? Ở quán cafe sân vườn đấy
_Thì sao? Nó đến đó uống cafe à? Có gì thì mày nói lẹ đi! Hạ Mi có vẻ nóng lòng nên giận dỗi, ra vẻ không chăm chú nghe nữa mà tiếp tục soi gương.
_Nó đến… làm một con phục vụ ở quán đó! Haha- Người con gái tóc ngắn lại cười lên khoái trá rồi ngả người dựa mình vào chiếc ghế sofa. Ánh mắt trở nên lạnh băng ẩn chứa bao nhiêu điều toan tính trong đầu.
_Ý… ý mày là nó đến đó làm phục vụ quán sao?
Hạ Mi dường như không dám tin điều mình vừa nghe thấy. Cô gặng hỏi lại nhưng người phục vụ đã bước đến để dọn món ăn ra làm cuộc nói chuyện phải hoãn lại. Nét mặt Hạ Mi nôn nóng như muốn nhận câu trả lời ngay lập tức vậy. Đến khi người phục vụ quay lưng, cô gái tóc ngắn mới gật đầu nói tiếp:
_Phải! Nó đến đó làm một đứa phục vụ…
…
_ À! Cô phục vụ đó là nhân viên mới của quán chúng tôi. Tên là Mẫn Nghi thì phải!
_ Cô ấy rất xinh đẹp. Có lẽ vì thế mà cô ấy chỉ mới vừa vào làm đã được ông chủ trả tới gấp đôi số tiền lương chúng tôi… À… xin lỗi… tôi phải đi làm việc đây ạ!
…
_Gấp đôi lương người khác à? Phải đi làm thuê sao? Vậy mà trước giờ tỏ ra con nhà giàu lắm! Haha – Hạ Mi lại cười lớn đưa thìa cơm chiên Dương Châu vào miệng, bỗng giật mình nhớ ra điều gì đó mà ngẩng phắt đầu lên “Vậy mày có vạch trần bộ mặt của nó ở đó luôn không?”
Cô có lẽ suốt đời cũng sẽ không quên mối hận ngày hôm đó. Với bộ dạng đỏng đảnh, kiêu sa, Mẫn Nghi đã sỉ nhục và phá hoại chuyện của bọn họ như thế nào trước chỗ đông người. Cô sẽ không quên! Mãi cũng không quên!
_Không có!-Cô gái tóc ngắn thản nhiên đáp.
Hạ Mi nhìn thấy thái độ đó thì kinh đến tức giận, gấp gáp hỏi. “ Dạ Thi? Mày làm sao vậy? Tại sao…?”
_Mày ngốc lắm! Ở đó có ai quen nó chứ? Cùng lắm thì nó sẽ bỏ đi nơi khác thôi! Làm lớn chuyện ở đó được gì? Thà cứ để nó như vậy rồi chúng ta nghĩ cách sau. Đâu phải nó làm ở đó một hai bữa- Dạ Thi nhếch môi cười rồi cúi xuống ăn tiếp.
_ Phải rồi…! Dạ Thi! Tao vừa nghĩ ra điều này
_ Điều gì?
Dạ Thi tò mò nhìn Hạ Mi lấy chiếc điện thoại trong túi xách mình ra. Bấm một dãy số rồi đưa lên tai chờ đợi…
_ Alô! Anh Dũng phải không? Hi! Em, Hạ Mi đây! Có việc cần nhớ đến tụi anh ạ….
Nơi đằng xa, tại quán coffe Hảo Vị, một cô gái phục vụ trẻ với khuôn mặt mệt mỏi, nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc khoác đen trên người mình ra rồi ngồi sụp xuống ghế. Đôi mắt nhìn lên những tán lá rộng thấp thoáng dưới ánh mặt trời, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm vì sáng giờ mới được ngồi nghỉ.
Nhưng cô đâu hề biết, cảm giác yên bình mà cô đang có bây giờ đâu phải sẽ tồn tại mãi…
Không biết là nên trách cô đã tự mình gây ra… hay phải trách người đã làm liên lụy đến cô nữa…
– oOo –
Suốt một buổi học dài từ nãy giờ, những lời giảng của Quế Chi hôm nay không còn xuyên thủng nổi những suy nghĩ, mơ tưởng trùng trùng lớp lớp trong đầu cô nữa.
Cả ngày cô chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại liên tục. Chờ đợi tấm kính màn hình sẽ đột ngột phát sáng, chờ đợi bản nhạc nhẹ nhàng và sâu lắng lại vang lên…
Nhưng người ta nói, sự chờ đợi, trông ngóng càng lớn, thì tự bản thân sẽ nhận lấy những nỗi thất vọng đến nhói lòng. Cảm giác bất an khi người mình yêu thương vượt ngàn dặm xa trên bầu trời mênh ௱ôЛƓ, rộng lớn ấy chẳng lẽ anh thật sự không hiểu?
Rốt cuộc anh đã bận đến nổi không thể gửi dù chỉ một tin nhắn báo bình an cho cô thôi sao? Nhưng cô thì chỉ có thể lãng phí thời gian ôm chặt lấy nó chứ không thể làm gì khác…Lời dặn của anh cô làm sao dám trái.
Bàn tay Ϧóþ chặt chiếc điện thoại không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày, Tiểu Lan quyết định cất sâu nó vào trong túi xách, không muốn suy nghĩ thêm nữa.
Reng…!!! Reng!!!!
Hồi chuông ngân dài báo hiệu tan học truyền đi khắp dãy tòa công ty. Mọi người đồng loạt đứng dậy chào Quế Chi rồi nối gót cô bước ra ngoài.
Cũng như mọi người, Tiểu Lan dọn dẹp nhanh rồi bước đi. Bỗng, vang lên sau lưng cô là một giọng nói đã mấy ngày nay cô không còn nghe thấy nữa.
_ Tiểu Lan… Chuyện hôm trước… cho tôi xin lỗi! Tôi không nên lớn tiếng xen vào chuyện của cô như vậy…