Có Lẽ.... Em Phải Từ Bỏ - Chương 103

Tác giả: Pmb

Nhưng anh có điện thoại rồi. Mua một cái cho em thôi chứ? – Vỹ Khang quay qua nhìn Tiểu Lan thắc mắc.
_ Anh không nghe thấy sao? Đây là điện thoại đôi mà. Chỉ có thể liên lạc với em thôi. Nhìn rất dễ sử dụng và đáng yêu nữa.
_ Nhưng…
_ Lấy cho em cái này đi chị!
Người nữ nhân viên nhẹ nhàng mang ra một cặp điện thoại được bọc vỏ mới tinh. Đó là hình dạng của một nhánh cây lớn màu nâu đậm và một chiếc lá xanh ngắt tràn đầy sức sống.
_ Này… em có trẻ con quá không vậy?
_ Cảm ơn chị nhé!
Sợ anh không đồng ý, Tiểu Lan vội vàng kéo tay anh nhanh qua quầy tính tiền. Giá cũng không hề rẻ, nhưng ít ra không phải trên trời như chiếc điện thoại lúc đầu. Bước ra khỏi quầy tính tiền, Vỹ Khang mới biết nơi mình vừa đứng là khu bày bán các mặt hàng được sáng chế từ ý tưởng của những người nghiệp dư trên mạng.
Tiểu Lan lại kéo tay anh ra ngoài cửa. Cự ly giữa hai người càng lúc càng ngắn lại. Đến cả khoảng cách giữa hai trái tim riêng biệt vốn cũng đã biến mất. Một cô gái ngốc như Tiểu Lan vốn đã cảm nhận được điều đó, những thái độ rụt rè, dè dặt không còn nữa.
Lúc này đây, bên cạnh cô là một chàng trai như bao chàng trai khi yêu khác. Không phải là chàng ca sĩ kiêu ngạo luôn đứng trên cao hơn mọi người nữa…
_ Vỹ Khang! Em muốn dùng nhạc chuông là bài hát sáng tác của anh được không vậy? Em còn chưa nghe nó nữa…
Tiểu Lan bất ngờ quay qua hỏi khi đang đứng ngắm nghía chiếc lá xanh ngắt của mình.
_ Dùng bài khác đi… bài đó… chưa chỉnh sửa
Vỹ Khang ngại ngùng đáp. Vốn dĩ bài hát đó là viết cho cô, nhưng sao anh lại không muốn cho cô nghe những lời tận đáy lòng của mình ấy. Tối hôm đó, chỉ cần mỗi lần quay qua mà nhìn thấy cô được yên giấc, trong anh lại tràn đầy cảm xúc mà viết lên được.
_ Vậy thì chừng nào…
Mặt Tiểu Lan bỗng trầm xuống thất vọng. Cô thật sự cảm thấy tò mò về bài hát sáng tác chỉ trong một đêm của anh. Và cũng xem như bài hát là anh, luôn bên cạnh mình.
_ Thôi được rồi! Để xem lại đã…
Vỹ Khang lấy điện thoại riêng của mình ra nhắn nhắn gì đó. Trong lúc chờ đợi, cô quay qua nhìn toàn cảnh con đường lớn sầm uất và nhộn nhịp lúc sáng sớm. Mọi người ngược xuôi qua lại, có chăng họ đã gặp mặt nhau biết bao lần trong cuộc đời, nhưng lại không thể nhận ra nhau…
Bất chợt, bên kia đường, hình ảnh một người phụ nữ đang đẩy một xe bánh lang thang gần vỉa hè làm Tiểu Lan giật bắn mình.
Cô không nhìn nhầm chứ… thật không phải nhìn nhầm chứ…?
Tại sao lại là bà… tại sao bà lại có mặt ở đây? Giữ khu phố phồn hoa sang trọng, xe bánh ấy dường như trở nên thật lạc lõng, cách biệt…
“ Mẹ…?”
Bên dưới những tia nắng đang dần nóng lên, người phụ nữ lặng lẽ dừng xe bánh của mình lại rồi ngó nghiêng quanh khu thành phố sầm uất. Mu bàn tay bà lần lượt gạt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt. Nhìn hành động đó, lòng Tiểu Lan đau như cắt…
Đây là lần đầu tiên cô thấy hình ảnh mẹ mình đã bươn chải giữa dòng đời như thế nào để nuôi chị em cô. Không hề nhẹ nhàng như cô từng nghĩ, sáng đẩy xe đi, tối đẩy xe về, rất dễ dàng… Chưa bao giờ mẹ cô bán không hết bánh cả. Tiểu Lan đâu hề biết rằng, để bán sạch gánh bánh đó, bà đã phải rất vất vả.
Vậy mà đôi mắt đằng xa ấy, vẫn ánh lên một nghị lực kiên cường của một bà mẹ đơn chiếc nuôi con…
_Tiểu Lan! Em sao vậy?
Tiếng Vỹ Khang vang lên làm cô giật mình, ánh mắt rời khỏi người phụ nữ ấy. Nhưng khi nhìn lên anh, khuôn mặt Vỹ Khang nhòe đi trong mắt cô khiến cô vội vàng quay đầu đi.
_Có chuyện gì vậy? Tiểu Lan!
Vỹ Khang hoảng hốt bước đến trước mặt Tiểu Lan, chỉ thấy đôi mắt cô đỏ hoe lên ngấn nước. Anh kinh ngạc nhìn ra ngoài đường lớn, giữa những ngã đường rộng thênh thang biết bao người, thật chẳng thể biết Tiểu Lan vừa nhìn thấy gì.
_ Không có gì đâu! Là hạt gì đó rơi vào mắt thôi! – Tiểu Lan đột nhiên kéo tay Vỹ Khang quay người anh về phía mình. Cô không biết tại sao lại không muốn cho anh nhìn thấy mẹ mình. Không muốn anh biết mình vì chàng trai xa lạ mà đã cô để người để sinh ra mình phải một thân lẻ loi bên ngoài.
Gạt đi giọt nước long lanh như pha lê, cô gượng cười chua xót đứng lên khoác tay Vỹ Khang kéo anh đến khu nhà xe.
_Cũng may là nó rơi ra rồi… Về thôi anh… một lát anh phải lên công ty à?
Cái khoác tay của Tiểu Lan khiến Vỹ Khang ngượng ngùng với những người qua lại liếc nhìn mình. Nửa anh muốn rút tay ra, nhưng nửa lại không đành. Trái tim anh khẽ đánh nhịp rộn ràng như nắng mới, cảm giác ngọt ngào như một sợi tơ hồng quấn chặt cả hai lại.
Lặng lẽ quay đầu lại lần cuối cùng, người phụ nữ giờ đã đứng yên vị trước ngã quẹo, đầu quay qua ngẩng lại đảo mắt bao quát cả khu trung tâm phức tạp…
Đưa Tiểu Lan về nhà, Vỹ Khang vội vàng lên công ty để chuẩn bị lại tất cả. Khuya đêm nay những người trong đoàn ekip sẽ chính thức lên máy bay. Chỉ còn chưa đến một ngày nữa, anh lại xa nhà, mà lại là gần một tháng.
Nếu là ngày trước, những lần đi diễn ở xa thành phố không là gì đối với Vỹ Khang, không làm anh bận lòng… thì bây giờ đã khác. Anh sợ, thật sự rất sợ một lần nữa lại để người mình thương yêu phải một mình cô đơn trong ngôi biệt thự sang trọng đó. Cảm giác cô đơn đó bốn năm qua anh đã hiểu rõ hơn ai hết.
Đó là lý do vốn dĩ anh không dám bắt đầu… Vì sự bắt đầu đó sẽ kéo theo những nỗi đau ngày qua ngày…
Nhưng rồi chính ngọn lửa nồng ấm của Tiểu Lan đã làm tan chảy tảng băng mà bao năm qua đã anh đã ẩn mình để trốn tránh tất cả.
Vậy mà lại ‘tan’ vào đúng thời gian này…
_Vỹ Khang!!! Cậu đang suy nghĩ gì vậy? Vỹ Khang!!!
Đại Cường sau khi tổng kết tất cả xong thì gấp cuốn sổ lên trên bàn lại ngẩng lên nhìn Vỹ Khang. Lúc ấy mới giật mình nhận ra, anh vốn không hề quan tâm ông nói gì nãy giờ khi đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào vách tường sau lưng mình.
_ Ơ… không có gì cả…- Vỹ Khang nghe tiếng Đại Cường nói lớn thì mới giật mình quay qua nhìn ông. Mọi suy nghĩ miên man nãy giờ đã bị ánh mắt khó chịu ấy như lưỡi kéo bén cắt phăn.
_ Cậu có đang nghe tôi nói không vậy? Đang suy nghĩ cái gì?
_ Không có gì cả mà…Em.. có nghe… – Vỹ Khang lắp bắp nói dối.
_ Có nghe? Vậy cậu nói xem tôi nói tới đâu rồi?
_…
Vỹ Khang lúc này đã không còn biết phải nói gì nữa. Vì thực ra anh chẳng hề chú tâm lắng nghe. Làm việc với nhau đâu phải chỉ mới đôi ba ngày, Đại Cường không hiểu anh sao?
Ông thở dài nhìn chàng ca sĩ nổi tiếng khi còn quá trẻ rồi mở cuốn sổ ra lại. Nói ngắn gọn lịch trình những nước phải đi qua theo thứ tự, những dặn dò, chú ý giới báo chí nước bạn…
_ Cậu nhớ rõ… Đây không phải là một chuyến du lịch nhé! – Câu nói vui đùa pha lẫn nghiêm túc của một người quản lý tài ba – Còn nữa, trong thời gian này, tốt nhất cậu đừng để xảy ra thêm chuyện gì nữa!
_ Em biết rồi! Em về chuẩn bị đây…
Vỹ Khang vừa định đứng dậy thì Đại Cường đã lấy từ học tủ ra một chiếc đĩa vi tính nhỏ đưa cho cậu.
_ Đây là bản thu lại bài hát live tối qua đấy! Tuy chưa qua chỉnh sửa nhưng âm thanh rất tốt! Bài hát rất tuyệt! – Ông tự cười mình vì trước đó đã nghi ngờ anh. – Nhưng tại sao cậu cần gấp vậy?
Vỹ Khang vui vẻ nhận lấy, nghe ông hỏi bỗng giật mình không biết phải nói gì – Chỉ là… muốn nghe lại thành quả của mình thôi…
Từng biết Vỹ Khang có thói quen đặt nhạc chuông những bài hát mới của mình nên Đại Cường không thắc mắc thêm nữa. Nhưng anh lại bối rối vì lời nói dối của mình, nhận chiếc đĩa nhỏ rồi vội vàng đứng lên giật nhanh chiếc áo khoác treo trên thành ghế cao. Một gói bọc ni-lon mềm trong suốt rơi xuống.
Vì mặt bàn thấp nên nhánh cây lớn màu nâu đậm nổi cộm trong bọc ấy đã đập nhanh vào mắt Đại Cường.
_ Đó là gì vậy? – Ông chau mày hỏi. Kiểu dáng ấy ông đã từng thấy qua…
_ Là… – Gương mặt Vỹ Khanh sợ hãi vội cúi xuống nhặt lên trong ấp úng.
_ Không phải đó là… điện thoại đôi sao..
_À! – một ý nghĩ nhanh nhạy lóe sáng – Là của một người hâm mộ đã tặng em hôm qua. Ý…ý cô ấy muốn liên lạc riêng ấy mà…
_ Thế sao?… Vậy cậu cẩn thận một chút đó.
_ Em biết rồi! Em về đây!
Vỹ Khang cố gắng bước bình thản ra ngoài, nhưng thật chất lòng rất vội vã khi chạm phải anh mắt dò xét của Đại Cường. Đến khi cánh cửa trắng sang trọng đóng lại, ông lại lần nữa nhíu mày…
“ Không phải là… hôm qua diễn xong cậu ấy đã vội ra về rồi sao?
–oOo–
Vỹ Khang mở cửa bước vào nhà, mặt sàn đá hoa cương sạch sẽ, mát rượi dưới chân thật dễ chịu so với cái nắng nóng bên ngoài. Hình ảnh một cô gái mái tóc dài xõa ngang lưng suôn mượt đang ngồi thừ người nhìn chiếc điện thoại làm anh ngạc nhiên không biết đã có chuyện gì xảy ra.
_ Tiểu Lan… em sao vậy? Chờ… điện thoại ai à?
Tiểu Lan giật mình quay qua phía cửa, ánh nắng rực rỡ bị tấm lưng anh chặn lại, từng tia sáng ngược hắt lên làm tóc Vỹ Khang như nhuộm màu vàng.
Nhìn thấy anh, lòng cô liền vơi đi nỗi buồn rầu, day dứt từ nãy giờ. Những suy nghĩ vẩn vơ cũng bị dập tắt hết. Cô mỉm cười đứng lên cố lấy lại vẻ mặt tự nhiên nhất.
_ Chờ điện thoại ai chứ? Em chờ anh về thôi. Em nấu xong bữa trưa rồi.
Tiểu Lan vội bước đến đỡ lấy chiếc áo khoác đen trên cánh tay anh. Vỹ Khang rõ ràng biết cô đang giấu điều gì đó, nhưng thật sự cô đã không muốn nói nên anh cũng không gượng ép.
Cô vắt chiếc áo trên thành ghế rồi bước nhanh chân vào bếp dọn thức ăn ra bàn. Những lúc rãnh rỗi đều ôm chặt quyển sách dạy nấu ăn, lên lớp thì đều như muốn nuốt gọn từng lời nói của cô Quế Chi, dần dà những lỗi trước đó cô không còn mắc phạm nữa.
_ Vỹ Khang…Khuya nay… anh phải đi thật rồi sao?
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc