Có Lẽ.... Em Phải Từ Bỏ - Chương 100

Tác giả: Pmb

Giọng Đại Cường cất lên làm con người đó ngập ngừng bước đến, anh nhẹ nhàng rút tờ giấy mỏng trong tập bìa ấy ra. Chỉ mới xem lướt qua một lượt, bàn tay anh vô thức bấm chặt vào trang giấy, khuôn mặt như đông cứng lại.
“ Vỹ Khang! Mau thay trang phục rồi đi theo tôi!” Tuấn Lương từ bên ngoài hấp tấp bước vào hối thúc Vỹ Khang.
Người nhân viên trang điểm chuyên nghiệp đã chuẩn bị xong tất cả cho Vỹ Khang, vì vốn dĩ anh đã quá ưu tú đến từng góc cạnh nên không phải thay đổi gì nhiều. Vỹ Khang nhận bộ quần áo của nhân viên trang phục rồi bước vào phòng thay đồ.
Tranh thủ thời gian, ông đến bên hai người đang trầm lặng đứng nhìn tờ giấy. Khi những ca từ, nốt nhạc hiện lên trong con ngươi ông, thật không thể thoát khỏi thái độ kinh ngạc đến sững người:
“ Từng câu chữ, nốt nhạc thật quá xuất sắc… Nếu kết hợp với đàn dương cầm, quả là một lựa chọn thông minh! Haha!!!”
Ông cười lớn rồi vỗ vai Đại Cường để chúc mừng nỗi lo lắng chung giờ đây đã tan biến rồi vội vàng đi sâu vào trong cánh gà. Chỉ riêng Đại Cường, những câu chữ này khiến ông cảm thấy có điều gì đó… không thể diễn tả được.
Nó hệt như một câu chuyện có thật đã và đang diễn ra…
Bên ngoài kia, một không khí nóng hừng hực của sự cuồng nhiệt bao trùm sân khấu Vương Đình chật kín chỗ ngồi. Tiếng reo hò, la hét của sự trông ngóng, chờ đợi phủ khắp toàn phía khán giả cùng những bảng băng rôn mờ mờ ảo ảo trong ánh đèn lập lòe đủ màu nhảy nhót lên xuống hòa vào thành một ngọn lửa lớn trong đêm nay.
“ Vỹ Khang tại sao vẫn chưa xuất hiện chứ?”
“ Không phải đã đến giờ rồi mà? Tại sao chương trình vẫn chưa bắt đầu???”
“…”
Đâu đó trong khu vực khán giả, không khí đã nhiều phần ngột ngạt, đông đúc, nay lại thêm xen lẫn cả sự nôn nóng và sốt ruột như đã mong chờ từ rất lâu rồi…
“ Nhìn kìa!!!”
“Wow!! Aaaa!!!”
“…”
Những tiếng la hét ầm ĩ, huýt sáo bỗng dội lên từ phía dưới như đang cố át đi tiếng nhạc vừa trỗi dậy. Mọi ánh đèn đều tập trung lại thành một vùng sáng lớn nơi trung tâm sân khấu. Tấm ván dưới sàn từ từ nhô cao rời khỏi mặt đất như chiếc thang máy hiện đại và mang theo một chàng ca sĩ thần tượng điển trai với nụ cười tỏa sáng trong ánh hào quang rực rỡ xuất hiện.
“ Xin thân chào tất cả quý khán giả và những khách mời đặc biệt đã đến tham dự buổi nhạc hội mở đầu cho chuyến lưu diễn Châu Á của Vỹ Khang tại ngay chính quê nhà của mình!!!”
“ Xin chào tất cả các bạn đã mặt trong buổi tối ngày hôm nay ạ!!!!!!!!!!”
Ầm ầm!!!! “Hú!!!!!!!!!!!!! Bis bis!!!”
Giọng một người MC nổi tiếng vang lên giới thiệu mở đầu chương trình nhưng hoàn toàn thua với hiệu ứng tần suất một câu nói ngắn gọn của Vỹ Khang thôi. Chỉ một câu ấy kéo theo hàng loạt tiếng vỗ tay vang dội như sấm nổ kèm theo những âm thanh quá khích từ phía dưới xem chừng sắp khản cả giọng nhưng vẫn không chịu ngừng nghỉ.
Bên hàng ghế ngồi VIP và trong cánh gà, những ca sĩ khách mời đã có mặt đầy đủ để chuẩn bị theo kịch bản song ca cùng Vỹ Khang. Không khí đã đến hồi bùng cháy dữ dội nhất.
“ Suỵt!!!” Người MC pha trò dí dỏm để làm dịu lại ngọn lửa hỗn loạn bên dưới. “Và sau đây mở đầu cho chương trình sẽ là bài hát đã mang một Trần Vỹ Khang hoàn toàn lạ lẫm đến thật gần người hâm mộ với lượt nghe đạt kỷ lục những con số khủng nhất trên các website âm nhạc online trong và ngoài nước… Vâng, không để các bạn đợi lâu nữa, đó là ca khúc Xua tan bóng đêm!!!!!!!!!”
Ầm ầm!!!!
Tiếng vỗ tay la hét lại trào lên như cơn sóng dữ tán thưởng những màn vũ đạo cực khó của Vỹ Khang. Thời gian cứ dần trôi qua, nhưng ngọn lửa rực cháy bên ngoài sân khấu hệt như được đặt gần bó rơm lớn, mãi vẫn không hề suy giảm.
Đại Cường và Tuấn Lương cùng đoàn ekip không khỏi vui sướng, hạnh phúc với mở đầu cực kỳ thuận lợi. Hơn 10 bài hát của Vỹ Khang trôi qua không hề gặp chút trục trặc bất ngờ nào. Những ca sĩ khách mời song ca đều lần lượt tản về dần.
Màn đêm buông xuống, ca khúc cuối cùng, cũng là ca khúc quan trọng nhất đã đến…
“ Màn trình diễn của họ rất tuyệt phải không nào!!!!!”
Ầm ầm!!!
“ Mỹ Liên xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một ngày rất nhất… Chúc mọi người có một buổi nghe nhạc thật thoải mái!”
Tiếng vỗ tay, la hét lại vang rền khi Mỹ Liên cúi gập người chào tạm biệt kết thúc màn biểu diễn của mình.
“ Xin mọi người chờ đợi trong ít phút để chúng tôi chuẩn bị một tiết mục cuối cùng và cũng là tiết mục đặc biệt nhất đêm nay!!!”
Vỹ Khang và Mỹ Liên cúi chào lần nữa rồi chậm rãi bước vào cánh gà. Đột nhiên, bước chân sải dài của Mỹ Liên chợt sững lại. Bất giác, cô muốn chiếc váy bó sát hình quả ốc xoắn màu đen huyền sẽ giúp cô giấu mình vào một góc u tối nào đó trong cuộc đời.
“ Vỹ Khang! Em về trước nhé! Buổi biểu diễn đang rất thành công! Chỉ còn lại dấu chấm quan trọng cuối cùng là do anh thôi… Em sẽ nghe bài hát đó sau…! Tạm biệt anh!”
“ Em…”
Vỹ Khang xót xa nhìn bóng người con gái ấy khuất dần sau cánh cửa, không kịp để ai nói lời nào. Nhưng anh không biết rằng, cô đã cố bình tĩnh nán lại để nói lời tạm biệt đã là tốt lắm rồi…
“ Minh Vương… anh ấy là người đồng tính… Anh ấy có tình cảm với anh…”
Anh căm ghét quay qua nhìn người con trai đã làm Mỹ Liên phải vội vàng tránh mặt như vậy nhưng vẫn ngồi ung dung như không có chuyện gì. Trong lòng anh không khỏi thương cảm… Nếu một ngày cô biết tất cả sự thật phũ phàng ấy thì sẽ ra sao đây…?
“ Vỹ Khang! Đây là nước chanh ấm mà cậu đã dặn!”
Tiếng Đại Cường vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ Vỹ Khang. Anh mỉm cười đón lấy cốc nước hớp một ngụm lớn. Lòng chợt cảm thấy cái chua chua, ngọt ngọt này như đang lau khô từng giọt mồ hôi của sự mệt mỏi chảy dài trên gương mặt mình.
“ Được rồi! Cậu nhanh chóng vào thay đồ đi! Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi!….Cố gắng làm tốt!”
Vỹ Khang đưa lại tách nước, vỗ vai Đại Cường trấn an ông rồi nhanh chóng bước vào phòng trang phục, thay nốt bộ cuối cùng trong chiếc vali lớn.
“ Vỹ Khang! Vỹ Khang!!!” Ầm ầm!!!
Vỹ Khang chậm rãi một mình bước ra sân khấu trong bộ trang phục áo đuôi tôm màu đen sang trọng nổi bật cùng chiếc nơ đỏ chói ở giữa cổ. Mọi âm thanh la hét, phấn khích đều đồng loạt nín chặt như tờ khi anh tiến đến một vật thể lớn ở bên phải sân khấu được khăn đen che phủ mà nãy giờ không ai để ý tới.
Xoạt!!!Phật!!!! Tấm khăn đen bí ẩn được người con trai tung lên, lao mình trong màn không trung dày đặc…
“ Wow!!!!!!!”
Mọi ngõ ngách bên dưới đều ồ lên vỡ òa trong ngạc nhiên khi Vỹ Khang giật tấm khăn lên. Một cây đàn dương cầm sáng lóa màu gỗ nâu hiện ra trước mắt mọi người.
“ Không phải là Vỹ Khang đã không còn hát với đàn từ lâu rồi sao?”
“ Anh ấy đã rời bỏ hình ảnh đàn dương cầm hơn 3 năm rồi mà?”
“ Vỹ Khang sẽ trình bày bài hát mới với đàn dương cầm sao?”
“…”
Những lời bàn tán xôn xao trỗi dậy khi không quá khó những người hâm mộ cuồng nhiệt đã nhớ được chi tiết này. Sự im lặng lại dần dần len lõi đi khắp nơi, vì ai cũng biết đã đến phần mà mọi người trông ngóng từ lâu rồi…
Vỹ Khang nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế dài rồi đẩy micro đền gần sát với mình. Giọng nói trầm ấm vang lên khắp nơi:
“ Như các bạn đã biết, hôm nay Vỹ Khang sẽ ra mắt một bản tình ca hoàn toàn mới do chính Vỹ Khang sáng tác. Dù đây là bài sáng tác đầu tiên của Vỹ Khang từ lúc gia nhập làng âm nhạc đến giờ, nhưng Vỹ Khang vẫn mong rằng, bài hát sẽ không làm các bạn phải thất vọng…”
Ầm ầm!!! Tiếng vỗ tay lại ùa đến như cơn lốc xoáy rồi nhanh chóng cuốn đi mất. Để lại một không khí tĩnh lặng tựa gió thoảng…
Chẳng thể xóa nhòa, cũng không sao chối bỏ,
Ký ức đau thương ấy tựa như chính một bộ phận trên cơ thể
Cứ cố tách rời sẽ tự chuốc lấy đớn đau …
Cứ cố né tránh lại luôn gần ngay bên cạnh…
Giật mình nhận ra, nó vốn đã khắc sâu vào tận trong tim!

“ Anh không tin ! Em chỉ ngủ một giấc thôi phải không ? Chỉ là ngủ thôi mà?”
“ Không ! Mọi người lừa tôi ! Không ! Đây chỉ là một giấc mơ thôi ! Một giấc mơ thôi phải không ? Hãy nói với em đây chỉ là một giấc mơ đi anh Cường ! Em sẽ sửa lỗi , em sẽ không vắng nhà như lúc trước nữa , sẽ quan tâm cô ấy nhiều hơn , sẽ không về trễ nữa…”

Ngày em bước đến, như mang theo lưỡi dao sắc bén,
Cứa mạnh thêm từng đường, tường đường lên vết thương lòng kia
Mỗi giọt lệ là mỗi câu nhớ nhung…
Mỗi giọt máu là mỗi lời hối tiếc…
Bàng hoàng và hoảng hốt, cuộc sống anh từ đó cũng dần dần đảo lộn!

“ Mỹ Giang ! Là em phải không ? Em trở về với anh rồi phải không ???Anh không nằm mơ chứ …???”
“ Mỹ Giang ! Em đừng đi ! Em
Theo dõi page để cập nhật truyện hay