Những lời nói của Vỹ Khang lúc này cứ vang vọng bên tai Tiểu Lan. Cô cứ chăm chú nhìn Vỹ Khang với một khoảng cách rất gần . Khuôn mặt anh in hẳn vào trong đen của cô . Một làn da hồng hào , đôi môi căng mọng gợi cảm , đôi mắt đen láy không lẫn lộn với tròng trắng . Thật là hoàn hảo. Thật ra lúc này cô nhìn Vỹ Khang mà tai thì không thể lọt được một lời nào . Còn Vỹ Khang thì cứ thao thao bất tuyệt như một giảng viên trên đại học , dạy mà không cần biết học sinh mình có tiếp thu kịp không.
_ Này ! Cô có tập trung nghe không vậy ???
Tiếng Vỹ Khang quát lên làm đứt ngang dòng suy nghĩ của Tiểu Lan. Đến lúc nhìn lại thấy món chả giò đã được chiên xong trên chảo và tắt bếp rồi.
_ Xong rồi đó ! Dọn hết lên dĩa rồi mang ra bàn đi. Lấy nồi cơm ở kia ra luôn . Nhớ mai mốt nấu phải bấm nút COOKING đỏ ở giữa nghe không??
_ Dạ… Em biết rồi .
Tất cả các món ăn được dọn ra trên bàn . Tiểu Lan nhìn mà cô cứ ngỡ mình đang ngồi ở một nhà hàng năm sao vậy . Tuy chỉ là những món đơn giản nhưng lại phát ra một sức hấp dẫn khó cưỡng.
_ Sao còn không ăn đi ngồi đó nhìn hoài vậy? – Vỹ Khang ngước mặt lên hỏi cô . Khuôn mặt anh vẫn rất hồng hào , không chút mệt mỏi . Dường như việc nấu nướng đối với anh “dễ như trở bàn tay” vậy.
_ Dạ… Anh cũng ăn đi!
Cô đáp nhẹ đáp lại . Thật ra lúc này cô rất muốn xin lỗi Vỹ Khang vì sự tự tin lúc nãy của mình . Nhưng miệng thì lại không thể mở ra được. Cứ nghẹn lại ở cuống họng.
_ Em… xin lỗi…!
Khó khăn lắm cô mới nói ra được câu đó. Thực sự rất khó khăn , vậy mà lại nhận được một câu lạnh lùng :
_ Nhà này trong bữa ăn không được nói chuyện. Ăn nhanh đi!
_Dạ…! – Cô lại lí nhí đáp
Không gian lúc này nặng nề quá , tuy thức ăn rất ngon , vậy mà cô lại nuốt không trôi tí nào . Nhìn khuôn mặt Vỹ Khang lúc này cô buồn lắm , thà anh cứ mắng nhiếc cô , thà cứ… , sao cũng được. Đừng im lặng như vậy . Cô sợ lắm.
Cô với qua rổ rau . Gắp một ít vào chén Vỹ Khang , vì cô thấy anh đang ăn chả giò nước mắm , vì nghĩ rằng có rau sẽ ngon hơn…
_ Tôi không biết ăn rau . Tôi đã nói rồi mà .
Rồi anh lạnh lùng gắp ra bỏ và tiếp tục ngồi ăn . Thấy vậy Tiểu Lan đành bất lực , cũng cắm cúi xuống chén mình , mặc dù chỉ vài hạt cơm được đưa vào miệng cô…
TIỂU TÌNH – TÌNH YÊU BÉ NHỎ
: Mẹ ơi ! Con sống tốt lắm !
( Tiểu Lan )*
Không khí từ nãy đến giờ vẫn như vậy , vẫn nặng nề , vẫn căng thẳng , không một lời nào phát ra… Tôi cũng vậy , cứ cắm cúi ngồi ăn , không nói lời nào . Chính xác hơn là không được phép nói. Vì trước đó Vỹ Khang đã ra lệnh : “Nhà này trong bữa ăn không được nói chuyện.” . Tại sao lại có cái quy định nghiêm khắc , nhạt nhẽo như vậy chứ. Bỗng nhiên , tôi nhớ đến những bữa ăn ở nhà mình quá . Luôn tràn ngập tiếng cười và niềm vui . Có mẹ tôi , có thằng Tiểu Dương ( Em trai của tôi , 13 tuổi . Hôm qua tôi đi lúc nó đang ở trường nên không nhắc đến nó ) nữa , suốt bữa ăn nó cứ ríu rít , ồn ào , cả ba người thay phiên gắp thức ăn cho nhau . Ấy vậy mà vui lắm ! Nghĩ đến đây tôi lại nhớ đến mẹ mình . Chẳng biết bà có chịu ăn uống đàng hoàng không nữa . Hay vì lo lắng cho tôi mà bỏ ăn uống , ngả bệnh mất . Tôi thật là bất hiếu quá mà ! Tự nhiên hai hàng nước từ khóe mắt tôi lại chảy dài , rớt từng giọt xuống chén cơm bên dưới.
_ Cô đang khóc đó hả ? Tôi đã làm gì cô à ? – Tiếng Vỹ Khang vang lên cùng với khuôn mặt có chút khó chịu.
Không được , phải lau hết những giọt nước mặn đắng này đi thôi. Khéo Vỹ Khang lại nghĩ tôi là “nước mắt cá sấu” mất . Đã giành phần nấu ăn ở nhà cho bằng được , kết cục là anh phải nấu lại hết . Giờ còn bày đặt khóc nữa . Đúng , phải lau hết , lau hết…
_ Dạ , không có gì đâu ! Bui bay vào mắt em thôi .Khó chịu quá ! – Tôi xoa xoa dụi dụi đôi mắt mình , nở một nụ cười gượng gạo với anh , thật sự rất gượng gạo.
Bỗng , Vỹ Khang đứng dậy , gạt chén cơm đang ăn dở của mình qua . Tại sao vậy ? Tôi nói gì sai à ?
_ Tôi no rồi . Cô ăn xong dẹp xuống rồi lát rửa bát lun ! Đừng có làm bể vỡ đó! – Nói rồi Vỹ Khang quay lưng về phía tôi , đi thẳng ra ngoài phòng khách .
Tôi cũng chẳng buồn ăn nữa , mà nãy giờ cũng có ăn được cái gì đâu . Buồn bã đứng dậy , tôi đem cất hết thức ăn còn thừa vào tủ lạnh , rồi đem chén bát đến bồn nước bên kia , định bụng một lát sẽ rửa.
Dọn dẹp xong hết , tôi bước lên phòng khách với Vỹ Khang . Anh đang ngồi dưới đất đùa giỡn với một con vật nào đó . Khi đến gần thêm tôi mới biết : Là một con mèo , một con mèo giống Ba Tư rất đẹp ! Trước giờ tôi chỉ mới biết đến nó qua phim , hình ảnh hoặc nghe người ta nói đến . Bây giờ mới được nhìn tận mất. Nó thật sự rất đẹp ! Cả thân người đến tận cái đuôi nó khoác một bộ áo lông xù dày màu kem . Màu của đôi mắt nó xanh như nước biển , chiếc mũi và miệng thì nhỏ xíu so với thân người của nó , lỗ tại thì dựng thẳng đứng lên , cũng nhỏ xíu . Nhìn nó thật là đáng yêu , cứ như là một con gấu bông vậy . Hoàn hảo!
Vỹ Khang vẫn mải mê đùa giỡn với con mèo , không để ý đến tôi . Không khí lại trở nên nặng nề và tôi cực ghét cái bầu không khí này. Cố gắng tỏ ra vui vẻ , lại nở một nụ cười gượng gạo , tôi lên tiếng hỏi Vỹ Khang :
_ Con mèo này đẹp quá ! Là của anh à ?
Một cái gật đầu…
_Là mèo cái phải không anh ? – Tôi hỏi vậy vì thấy trên đầu nó có cột một cái nơ màu hồng giữa đỉnh đầu .
Lại một cái gật đầu nữa…
Thật đáng ghét ! Anh ấy bị câm sao ? Không trả lời thành tiếng được à ? Cứ gật gật với khuôn mặt lạnh lùng , không chút biểu cảm đó.
_ Nó tên gì vậy ạ ?
Tôi hỏi câu cuối cùng , chắc chắn lần này Vỹ Khang sẽ phải lên tiếng thôi, không thể gật đầu nữa.
_ Tiểu Tình .
Biết ngay mà ! Anh phải lên tiếng thôi.
Tiểu Tình à ? Một tình yêu bé nhỏ sao ? Nghe cứ như con mèo này là tín vật của một mối tình nào đó vậy . Bỗng Vỹ Khang thôi đùa giỡn với Tiểu Tình nữa , anh đứng dạy và nhẹ nhàng ẵm nó đưa vào chuồng. Một cái chuồng thiệt kế cũng đặc biệt xinh xắn không kém ! Hình như là được đặt làm mới có thôi.
Nó hình trái tim . Chất liệu thực thì bằng sắt . Nhưng bên ngoài lại được phủ một tấm khăn mỏng màu hồng . Làm cho chiếc Ⱡồ₦g giống như một túp lều hình trái tim nhỏ vậy . Rất đặc biệt !
_ Bây giờ tôi có công việc phải đi rồi . Cô ở nhà lo dọn dẹp lại nhà cửa . Nhất là dọn sạch sẽ bãi chiến trường có gây ra hồi trưa đó.
Vỹ Khang vừa đóng cửa chuồng mèo lại vừa nói với tôi , tất nhiên là không thèm quay lại nhìn tôi rồi . Vẫn cái thái độ nói xong rồi bỏ đi đó , lạnh lùng và pha tính khinh người kinh khủng.
Tôi lẳng lặng bỏ ra sau bếp , tính sẽ dọn dẹp “ bãi chiến trường” này trước. Đang lay hoay lau dọn lại khu vực dàn bếp gaz thì nghe tiếng Vỹ Khang từ phía sau.
_ Cô lau cho sạch một chút . Ở nhà đừng có bày ra thêm gì đó . À , còn con mèo của tôi nếu không có gì thì cô đừng ᴆụng vào . Nhất là đừng cho nó ăn mấy món cô nấu đó. – Anh ấy cứ thao thao bất tuyệt phía sau tôi , nghe mà bực mình . Nói vậy chẳng khác đồ tôi nấu không đáng cho mèo ăn nữa hả?
_ Dạ … em biết rồi… ! Anh cứ đi đi !
Lần này thì đến lượt tôi nói mà không thèm quay mặt lại nhìn Vỹ Khang. Nghe tôi trả lời vậy anh cũng không nói gì thêm. Quay lại thì Vỹ Khang đã đi đâu mất tiêu . Chắc là ra gara xe luôn rồi. Đứng được một chút thì tôi nghe tiếng cửa mở rồi nghe tiếng xe chạy , cuối cùng là tiếng đóng cửa . Anh ấy không cần tôi ra đóng cửa dùm.
Căn nhà trở nên nhẹ nhàng hơn . Bây giờ chỉ còn mình tôi thôi. Lau dọn sạch sẽ dàn bếp xong . Tôi quay ra rửa chén . Hi vọng là sẽ không làm bể cái nào .
_ Cũng không có gì khó khăn lắm ! Cố lên nào Tiểu Lan ! – Tôi tự nói với mình.
Ấy vậy mà mới rửa xong hai cái chén đã…
Xoảng !!!
Cái dĩa từ trên tay tôi rơi xuống và vỡ tung tóe ra thành từng mảnh . Vậy là điều Vỹ Khang căn dặn lúc nãy đã thành sự thật . Tôi thật là vô dụng , hậu đậu , ngu ngốc mà . Rửa có chừng ấy chén cũng làm bể . Tôi quỳ xuống nhặt từng mảnh , từng mảnh… Bỗng…
_ Á !!!
Một dòng máu đỏ tươi từ ngón tay tôi chảy dài ra. Rát buốt ! Do không cẩn thận nên tôi đã bị đứt tay trong khi nhặt những mảnh vụn nhỏ . Tự nhiên tôi lại bật khóc như một đứa trẻ . Tôi nhớ đến những ngày tháng ở nhà . Tôi không phải làm những việc như vậy bao giờ cả . Tất cả đều có mẹ tôi làm . Phải , một mình mẹ tôi làm tất cả . Lúc đó chưa khi nào tôi nghĩ đến những nỗi cực nhọc của bà , chưa bao giờ tôi phụ bà làm một việc nào cả . Vậy mà giờ đây… Tôi lại làm người giúp việc cho nhà người khác . Nếu mẹ tôi biết chắc bà sẽ đau lòng lắm. Nghĩ đến đây nước mắt tôi lại trào ra thêm , những giọt nước mắt dồn nén từ bữa ăn đến giờ bỗng dưng cùng lúc tràn ra hết . Tôi đã phải tự làm tất cả , làm bằng hết sức của mình . Để nhận được gì chứ ? Những lời phê bình , nặng nhẹ của Vỹ Khang , sự im lặng nặng nề trong bữa ăn …