* 9AM *
_ Tiểu Lan à ! Ít nhất con cũng phải cho mẹ biết là con sẽ ở đâu chứ … ? T_T
_ Con không nói được mà ! Mẹ đừng lo cho con , cứ coi như con qua nhà bạn thân chơi vài tháng rồi về thôi .
_ Sao mẹ có thể không lo cho con được chứ . Con của mình đi đâu , làm gì cũng không biết nữa . Còn chuyện học hành của con thì sao ??
_ Nếu lần đi này mà thất bại , con sẽ nghe lời mẹ… đi du học . Thôi con đi nha ! Mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe đó !.
Nói rồi nó bước ra khỏi cửa mà không ( dám ) nhìn mẹ nó lấy 1 lần . Nó sợ bà lại ngăn cản nó nữa . Nhưng thật sự thì nó muốn đi đâu , đến mấy tháng cơ đó ???
Ánh đèn flash đang nháy sáng liên tục về phía một nam ngôi sao vừa bước ra khỏi nhà hát X .Cậu ta vẫn bình thản bước đi về phía xe hơi riêng của mình với ánh mắt vô cùng lạnh lùng nhưng quyến rũ đến kì lạ.
_Vỹ Khang ra rồi kìa !- Một cô gái hét toáng lên.
_Trời ơi đẹp trai quá …! Cho mình xin chữ kí đi bạn – cả dám đông nhốn nháo lên vì sự xuất hiện của Vỹ Khang
_Xin mọi người cho qua , Vỹ Khang cần phải đến Studio A liền bây giờ . Hẹn gặp lại các bạn sau nhé . Đại Cường , nhà quản lý của Vỹ Khang đang cố dọn đường cho Vỹ Khang thoát khỏi dòng người hâm mộ bao quanh lấy cậu ấy.
Cạch ! Chiếc xe hơi bắt đầu lăn bánh bỏ lại dòng người phía sau . Đại Cường lấy cuốn sổ tay của mình ra ngay rồi luyên thuyên như Táo Quân đọc sớ chầu Ngọc Hoàng vậy:
_Bây giờ chúng ta sẽ đến Studio C để chụp hình quảng cáo cho hãng nước hoa L . Sau đó 11 giờ sẽ đến phim trường Chúng Ta Thuộc Về Nhau để Vỹ Khang đóng nốt những phân đoạn cuối cùng. 3h chúng ta sẽ….
_Thôi được rồi anh Cường – Vỹ Khang ngắt lời- Tới đâu hay tới đó đi .
_Ừm… ! Chạy nhanh lên đi Tiểu Thắng , trễ rồi.
Nói xong ông quay qua nhìn Vỹ Khang với ánh mắt thông cảm . Cậu có vẻ mệt mỏi quá . Mà cũng phải thôi. với lịch diễn show thế này thì máy cũng bốc khói nói chi con người .
* 11AM *
Vừa rời khỏi Studio C là cả ekip nhanh chóng leo lên xe để tránh gây tắc nghẽn giao thông của người đi đường khi 1 lượng fan đang kéo về phía Vỹ Khang. Vừa ngồi xuống ghế của mình , ông Cường đã lấy ngay cuốn sổ nhỏ của mình ra , như thể nó quan trong lắm vậy.
_ Chạy đến phim trường đi ! Vỹ Khang à ! Chỉ còn 1 số cảnh cuối cùng thôi . Cậu cố gắng …. Vỹ Khang !!! Vỹ Khang!!! Cậu sao vậy ??? Đến bệnh viện ngayyyy…!!!
Đại Cường chưa nói hết câu thì Vỹ Khang đã đổ ầm xuống khỏi ghế của mình . Khuôn mặt cậu xanh xao , mệt mỏi thấy rõ . Còn Đại Cường thì mặt gần như đỏ lên vì tức giận : Cả đống lịch trình của Vỹ Khang ngay hôm nay phải làm sao đây ???
________________
* 10PM *
Có một có bé nhỏ nhắn đang lững thững bước đi trên con đường A- Khu dành cho những nhà giàu có . Đó là Tiểu Lan . Mắt nó cứ dáo dác nhìn những số nhà dọc 2 bên đường . Bỗng nó reo lên :
_Nó đây rồi ! Hjx T_T , tìm sáng giờ mới thấy. Nhà gì mà nằm tuốt ở cuối đường vậy trời.
Nó đang đước trước một ngôi biệt thự màu trắng . Ngôi biệt thự không to lắm , nhưng toát lên vẻ sang trọng cực kì.
_ Hjx , tường cao quá sao leo vào được đây.
Suy nghĩ một hồi , nó quăng cái túi hành lý nhỏ của mình vào căn nhà trước rồi leo lên cái cây gần đó một cách khó khăn. Vừa tính bám vào tường để nhảy qua thì nó phát hiện 1 sự thật phũ phàng : Cửa chính không hề khóa !
_Trời ! Nhà vậy mà không khóa cửa , tính mời ăn trôm vô rinh đồ hay sao trời .
Bịch ! Nó nhảy xuống khỏi cái cây rồi từ từ bước qua cánh cổng to lớn của ngôi nhà rồi đóng cửa lại . Đi vào bên trong thì nó thấy cánh cửa phụ mở toang hoang , không khóa nốt . ” Vậy là trời giúp mình rồi . HeHe ! ” Nó nghĩ thầm trong bụng.
Vừa bước vào bên trong , nó thật sự choáng ngợp với thiết kế sang trọng và phù hợp của ngôi biệt thự trắng này . Nó cảm giác như sự thiết kế này được dành riêng cho 1 cặp vợ chồng – tình nhân ở vậy.
Tiến sâu vào bên trong là tới khu vực nhà bếp , vừa bước qua khỏi cầu thang nhà , nó bỗng giật mình , xem chút là la lên lun rồi :
Một cở thể nóng ran đang ôm chầm lấy nó với hơi thở mệt mỏi phả đều đều vào mặt nó .
_ Mỹ Giang ! Là em phải không ? Em trở về với anh rồi phải không ???Anh không nằm mơ chứ …???
Những giây phút đầu tiên ở bên nhau.
( Tập này viết theo lời kể của Tiểu Lan )
Cả cơ thể tôi đang bị siết chặt bởi một vòng tay của tên nào đó , nhưng hình như tôi cũng đoán ra tên đó là ai rồi- Vỹ Khang , thần tượng của tôi- . Cái siết chặt đến nỗi khiến tôi gần như nghẹt thở và không thể nhúc nhích gì được . Bỗng nhiên , vòng tay ấy dần nới lỏng ra rồi dần lùi về phía sau…
_ Cô… cô không phải là Mỹ Giang!! Mỹ Giang đã… Cô là ai chứ , tại sao lại có mặt trong nhà tôi ?? – Anh ấy hỏi với giọng vô cùng yếu ớt nhưng đủ làm cho tôi hoảng sợ.
_ Em… em là….- tôi còn chưa biết nói sao thì Vỹ Khang đã trả lời giùm rồi-
_ Cô là ăn trộm đúng không ??? Chỉ có ăn trộm mới xuất hiện ở nhà người khác giờ này thôi !!! Tôi sẽ báo cảnh sát đến bắt cô.
_ Không….không phải , nghe em giải thích đã!
Vỹ Khang vụt chạy về phía điện thoại ở cuối nhà rồi tôi cũng chạy theo anh ấy.
_ Khoan đã Vỹ Khang ! Nghe em giải thích đã….
Rầm! Tôi giật bắn người khi…. Vỹ Khang đã ngã xuống trước mặt tôi trước khi tới được chỗ đặt điện thoại rồi nằm bất động.
_ Vỹ Khang ! Anh sao vậy ?? Vỹ Khang !
Cơ thể Vỹ Khang nóng như lò lửa vậy . Khuôn mặt xanh xao không còn một chút máu . Cố gắng lắm tôi mới kéo anh ấy được tới chiếc ghế salon gần đấy rồi dùng hết sức đẩy người Vỹ Khang nằm lên trên ghế rồi … thở hỗn hễn >”<.
_Người gì đâu mà nặng quá vậy??
Rồi tôi nhướng người lên sờ vào trán anh ấy.
_ Trời ơi ! Nóng quá vậy ! Chắc sốt cao lắm rồi.
Tôi lật đật chạy xuống bếp tìm một chiếc khăn nhỏ , nhúng ướt rồi lật đật chạy lên lại. Vội vàng đắp lên trán Vỹ Khang , không biết làm vậy chi nữa , chỉ thấy khi tôi bệnh thì mẹ tôi làm thế với tôi.
Vừa đắp xong chiếc khăn định rút tay ra thì…
_ Mỹ Giang ! Em đừng đi ! Em đừng đi mà ! Anh nhớ em lắm T_T.
Tôi giật mình khi bị Vỹ Khang đột ngột nắm chặt bàn tay mình lại trong cơn mê sảng . Vẫn là cái tên Mỹ Giang khi nãy , cô ta là ai chứ ?? Sao Vỹ Khang cứ nhắc hoài vậy ??
_ Không ! Em sẽ không đi đâu ! Anh nằm đây nghỉ đi ! Em xuống nấu chút cháo cho anh ăn nhé??
Không biết tại sao lúc ấy tôi lại mạo nhận mình là Mỹ Giang nữa . Chỉ thấy khuôn mặt đáng thương của Vỹ Khang với đôi mắt nhắm nghiền làm tôi không cầm lòng được .
Nghe tôi nói vậy Vỹ Khang dần buông tay ra và nhẹ gật đầu.
Tôi liền đi ngay xuống bếp và kiếm nồi để nấu cháo . ” Nhà bếp hiện đại quá ” Tôi nghĩ thầm .
Đặt chiếc nồi nhỏ với một ít nước lên bếp , tôi bật lửa rồi chờ nó sôi để cho gạo vào . Thật ra tôi cũng không biết nấu đâu , chỉ nhớ một chút khi thấy mẹ tối nấu cho mình ăn lúc bệnh thôi . Tô cháo mẹ tôi nấu thường rất nhiều tiêu , mẹ nói làm vậy người bệnh mới giải cảm được . Lát nữa tôi cũng sẽ làm vậy với tô cháo của Vỹ Khang , chắc anh ấy cũng đang bị cảm.
Cuối cùng cũng nấu xong . Hi vọng là ăn được . Chắc chắn ăn xong Vỹ Khang sẽ khỏi bệnh ngay thôi , rất nhiều tình cảm của tôi trong đây mà. Tô cháo đầu tiên tôi nấu đấy nhé.
_ Ngồi dậy ăn chút cháo đi anh !
Tôi nhẹ nhàng đỡ Vỹ Khang dậy dựa vào thành ghế. Đôi mắt anh từ từ mở ra nhìn tôi .
_ Anh… anh mệt quá ! Anh muốn ngủ !
Vậy là anh ấy vẫn không nhận ra tôi không phải là Mỹ Giang. Mừng quá!
_ Anh ráng ăn một chút đi rồi ngủ mới khỏi bệnh được .
Vỹ Khang lại gật nhẹ đầu rồi bắt đầu há miếng ra cho tôi đút . Cử chỉ anh thật dịu dàng , ngay lúc này đây tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc
Tưởng là ăn không nổi nhưng Vỹ Khang đã ăn hết gần nửa tô rồi , chắc là anh ấy đói lắm.
_ Thôi , anh no rồi ! Cho anh ngủ nha ??
Vỹ Khang vừa nói vừa đẩy nhẹ tay tôi ra .
_ Ừm ! Vậy anh ngủ đi ! Sáng mai thức dậy sẽ hết bệnh thôi.
Tôi từ từ đỡ anh nằm xuống. Tính quay ra cất tô cháo thì Vỹ Khang đã níu lại.
_ Em đi đâu vậy ! Ở lại với anh đi.
Bàn tay anh lại siết chặt tay tôi 1 lần nữa . Tôi mỉm cười gật đầu rồi để đại tô cháo xuống bàn . Quay lại thì thấy anh đã ngủ rất ngon rồi nhưng tay vẫn nắm lấy tay tôi không rời . Khuôn mặt anh thật đẹp làm tim tôi đập loạn nhịp . Nhìn anh ấy được một hồi thì tôi cũng gục xuống bên cạnh Vỹ Khang và chìm vào giấc ngủ.
Lúc ấy đã hơn 1 giờ sáng.