Cô vừa vào sảnh chính, một số người hầu căn bản đã nghe được chuyện bên ngoài nên trông thấy cô liền cúi đầu lễ phép: " Chào mừng tiểu thư về nhà!"
Cô ậm ừ cho qua rồi mệt nhọc lết thân về phòng cũ. Trong đầu cô lúc này đang hiện lên một căn phòng đầy bụi bẩn và hôi hám nhưng không, đập vào mắt Nhạc Hy lúc này là căn phòng màu xanh lá với tông màu đậm nhạt rất sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng.
Vali, hành lý cô gửi về lúc trưa cũng được xếp ngay ngắn cạnh chân giường. Cô vứt túi xách qua một bên, bắt đầu mở tung đồ đạc, kiếm đại một bộ rồi vào phòng tắm.
Khoảng không bao lâu, cô cũng vác mặt ra.
Nhạc Hy gọi điện cho Quan Điểu Nghi nhưng cô ấy không bắt máy liền chuyển đối tượng sang Lăng Mộc Uy.
Đầu dây bên kia sau một hồi đã vang lên giọng nói đùa cợt của người nào đó.
" Sao tự nhiên rồng lại mò đến nhà tôm thế này?"
" Bớt nói nhảm đi! Chị cậu đâu?"
" Chị Nghi vừa lên toà sáng nay xong, sắp tới còn phải giải quyết một số việc cho thân chủ của chị ấy nữa nên rất bận."
Mộc Uy chính là đang trên lớp dạy thì phải xin phép ra ngoài bắt máy.
" Thôi em đang có tiết, gọi lại sau!"
Nhạc Hy nghe vậy chủ động cúp máy, thời gian còn lại ngồi sắp xếp đồ đạc mang về đây.
Đúng 4 giờ chiều, cô xuống nhà với quần jeans và áo tay lỡ hơi xẻ vạt màu be - giản dị không thể nào nhận ra là tiểu thư nhà giàu.
Quan niệm của cô: Khi gặp đối tác không nên quá cầu kỳ.
Nhạc Hy vừa xuống đã thành tâm điểm chú ý của mọi người: không váy vóc điệu đà, không son phấn loè loẹt, gương mặt chỉ tô đúng một lớp son.
Việc đầu tiên của cô là tìm bà quản gia...
" Gì Trương lát con có hẹn, không dùng cơm ở nhà nhé."
" Vâng thưa tiểu thư!"
Bà quản gia cũng hơi bất ngờ, bà vào đây làm từ lúc trước khi cô được sinh ra,sau có gặp cô.mấy lần nhưng đây là lần đầu tiên cô tiểu thư này ăn nói lễ phép với bà.
" Gì cứ gọi con là Nhạc Hy là được rồi. Thôi con đi đây."
Cô tiến ra cổng lớn, chưa được mấy bước thì Cao Dương hằn giọng:
"Đây là chỗ cô tuỳ tiện ra vào à?"
Nhạc Hy vốn không ưa gì tên này, thẳng thắn đáp:
" Nếu anh thích có thể đi cùng."
" Tôi nói trước, câu dẫn ai là việc của cô; đừng để ảnh hưởng đến Cao gia. Còn nữa mai ba tôi đón Lục gia gia về sớm, liệu mà sắp xếp."
" Không cần anh phải lên tiếng!"
૮ɦếƭ thật nói chuyện với anh ta vừa tốn chất xám vừa mất thì giờ. Hiện tại cô là mất đi 5 phút của cuộc đời rồi.
Nhà hàng Âu Lưu ở khá xa biệt thự Cao gia nên phải mất 40 phút cô mới tới nơi. Vì mang phong cách Phương Tây hiện đại và được đầu tư rất nhiều nên Âu Lưu thu hút rất nhiều khách, chủ yếu là những nhà giàu có hoặc có quyền.
Nhạc Hy trả tiền taxi xong xuôi, tự tin bước vào. Nhân viên thấy cô rất tận tình, Nhạc Hy đưa cho họ tấm thẻ VIP mình nhận được. Sau một hồi quẹt thẻ trên máy, họ đưa cô lên tầng 4, còn không ngại chỉ cô bàn của Chủ tịch tập đoàn Vương Thịnh.
Cô đánh giá người này một chút rồi khoan thai bước đến.
"Anh là Khưu tổng?"