Ngọc mai sau khi đạt được mục đích cô ta đã gọi điện cho nhân tình thông báo tin vui này.
1 tháng sau Cô ta đã xuất hiện triệu chứng nôn của thai nghén.
- Anh Cẩn Hiên anh xem này..
Ngọc Mai đưa cho anh que thử thai về phía anh. Cô ta cười như được mùa. Còn anh mặt ngây ra không mấy vui vẻ anh không nghĩ 1 lần trúng ngay.
- Anh Cẩn Hiên anh không thích em mang thai sao?
- Không phải vậy. em đừng nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng đến con. Chúng ta đính hôn trước nhé. Anh sẽ sắp xếp.
- Được anh.
Rất nhanh tin tức anh đính hôn đã lan ra khắp các mặt báo và tivi. Cô đang đi trên hành lang bệnh viện nghe tin tức này cô ngước nên nhìn màn hình tivi mà nước mắt bắt đầu rơi lệ. Bé con à. không có ba chúng ta cô lên nhé.
Bạch Ngôn nghe tin tức lập tức đi tìm cô. anh sợ cô suy nghĩ linh tinh ảnh hưởng đến em bé thì không tốt.
- Chi Linh à...
- Em không sao.
Thấy Bạch Ngôn cô vội lau đi giọt nước mắt và mỉm cười nói với anh là cô không sao.
- Quên đi và bắt đầu lại đi em.
- Dạ vâng. Chúng ta đi ăn cơm đi.
Đến căn tin các y tá thi nhau bàn việc Chủ Tịch Phó đính hôn. Ai cũng mong nam thần của mình hạnh phúc.
Cô ngồi ăn mà nhuốt không nổi cơm và đứng dậy đi vào phòng.
Phó Cẩn Hiên dạo này bận dự án và kèm theo tiệc đính hôn nên anh ít về nhà mà không biết Ngọc Mai cô ta ra ngoài tìm trai suốt. Có khi đi qua đêm nếu đêm anh không về. Sáng về nhà toàn mùi rượu thôi.
Hôm nay Phó Cẩn Hiên xong dự án lớn định về chia sẻ với Ngọc Mai nhưng bước vào nhà căn nhà tối om. Từ ngày Chi Linh đi nên quản gia không muốn ở đây nữa nên xin anh nghỉ hẳn. Anh nhìn căn nhà mà cũng phát hoảng sao bừa bộn vậy. Bim bim và vỏ bánh kẹo trong bếp không có dấu hiệu của việc lấu nướng vậy thời gian anh không ở nhà cô làm gì?
Nghĩ là làm anh kiểm tra camera thì phát hiện có hôm cô 3h đêm về nhà con say nữa. Anh vội nhấc máy nên gọi cho Ngọc Mai nhưng không nghe máy.
- Thư kí Lâm cho cậu 3 phút điều tra Ngọc Mai đang ở đâu.
- Dạ sếp
Tốc độ làm việc của thư kí Lâm nhanh thật đã gửi vị trí của Ngọc Mai cho anh. Anh theo đó đến quán Bar thấy cô ta đang uống rượu với 1 gã đàn ông anh trông rất quen mắt.
- Về...
- Anh.. sao anh đến đây?
Ngọc Mai hốt hoảng chạy theo anh mà quên cả việc mình mang thai nữa. Ra đến xe cô ta mở cửa ngồi ghế sau và cúi mặt xuống không dám nhìn anh.
Khi về đến nhà cô ta chạy theo anh vào trong nhà. Anh bất ngờ quay lưng lại làm cho Ngọc Mai đập đầu vào người anh.
- Anh... em.. ơt nhà buồn chán quá..nên em...
Ngọc Mai ấp úng trả lời. cô ta sợ anh giận sẽ mất núi vàng mất.
- Em từ bao giờ thành bộ dạng này?
- Em hứa sẽ không có lần sau. anh tha thứ cho em.lần này đi mà.
- Còn lần sau?
- Dạ không không có lần sau đâu...
Ngọc Mai dơ hai tay nên thề. Anh thấy vậy cộng thêm cô ta đang mang thai tâm trạng không thỏa mãi cũng tại anh về muộn khiến cho Ngọc Mai buồn.
- Được rồi. em tắm rửa đi. Lần sau chán có thể gọi anh anh dẫn em đi chơi.
- Vâng. yêu anh nhất.
Cô ta hôn nên má anh rồi chạy nên lầu nhưng trả để ý việc mình mang thai luôn. Anh cũng thấy lạ nhưng không hỏi gì cả.
Phó Cẩn Hiên đành dọn việc nhà sạch sẽ cho cô. Anh không nghĩ có ngày phải làm những việc này đâu.
- Anh à..
- Hử... em muốn nói gì?
- Mai chúng ta đi thủe váy cưới đi.
- Để xem.mai anh có bận không đã nhé. Nếu không em đi cùng thư kí Lâm.
- Lúc nàu cũng thư kí lâm. lâm... anh không muốn cưới em không muốn thương em nữa sao?
- Ý anh không phải như vậy. Được rồi mai anh đưa em đi.
Ngọc Mai cười vui vẻ ôm cánh tay anh. Cuối cùng cô cũng câu được con cá lớn này. Anh để cô ta muốn làm gì thì làm còn anh vẫn dán mắt vào màn hình máy tính.