Phó Cẩn Hiên chờ cô tỉnh dậy. Đến tối cô không giả vờ nữa mà tỉnh dậy để đối diện với anh. Cái gì nên đến cũng đã đến rồi.
Ư.. hai tay cô vươn dài.
- Em tỉnh rồi.
- Ừ. làm anh thất vọng rồi.
- tôi xin lỗi tôi không có ý đó. Từ nay em được tự do. Tôi sẽ bảo thư kí Lâm mang đơn li hôn đến cho em. Cân biệt thự này coi như là quà tôi tặng cho em. Cảm ơn em đã làm vợ tôi suốt thời gian qua.
- Không cần đâu. tôi đến hai bàn tay trắng tôi cũng muốn ra đi hai bàn tay trắng.
- Em đừng từ chối tôi. Nhà tôi đã sang tên cho em rồi. em cứ nhận lấy đi.
- Ừ. cảm ơn anh. Mai tôi sẽ dọn khỏi Vĩnh Uyển.
- Tùy em. em mới ôm ở lại đây đi mai rồi hãy chuyển đồ. Tôi có việc cần đi trước.
- Ừ. anh.
Phó Cẩn Hiên rời đi cũng là lúc Hạ Chi Linh cô khóc, tim cô rất đau giá như có liều thuốc nào quên đi tất cả sự việc thì tốt đến mấy.
Cũng tốt sao cô lại đau cơ chứ. Bấy lâu nay cô rất muốn rời khỏi anh mà. Giờ anh nói ly hôn tim cô muốn ngừng đập. Bước chân xuống giường cô nhìn cảnh đêm đẹp sao mà lòng cô mệt mỏi vô tận vậy.
Phó Cẩn Hiên tâm trạng không khác hơn Hạ Chi Linh. Nhưng anh đã quyết tâm gạt bỏ Hạ Chi Linh và yêu cô gái của anh Ngọc Mai. Cô đã tổn thương rồi nên anh cần bảo vệ cho cô. Anh chạy xe về vĩnh uyển vào nhà thấy mỗi quản gia đang dọn dẹp.
- Quản Gia Ngọc Mai đâu bác?
- Cô ấy đi từ lúc cậu chủ đi làm giờ chưa về.
Phó Cẩn Hiên nhìn đồng hồ đã 10h đêm sao cô còn chưa về. Chẳng phải đi mua sắm sao?
Anh nhấc điện thoại nên gọi cho Ngọc Mai mà đầu dây bên kia thuê bao quý khách vừa gọi....
Anh tức giận đập điện thoại xuống sàn. Khổ cho cái điện thoại quá à. Anh bước nên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Mãi đến 12h đêm Ngọc Mai mới về nhà. Cô ta dón dén đi vào sợ anh phát hiện nhưng anh đã nhìn thấy hết hành động của cô ta từ cửa rồi.
- Em đi đâu giờ mới về?
Ngọc Mai giật mình quay lưng lại. Nhanh trí nới với anh.
- Em gặp mấy người bạn mải vui quá em quên không gọi cho anh.
- Em uống rượu sao?
- Em chỉ uống một chút thôi.
- Được rồi em nghỉ ngơi đi. Lần sau đừng như vậy nữa.
- Vâng anh.
Khi Ngọc Mai định hôn nên má anh nhưng bị anh né tránh làm cho cô hơi ngại và tụt hứng.
- Em nên phòng trước đây.
Thế rồi Ngọc Mai đi lên phòng còn anh ngồi lại sofa nghĩ từ bao giờ con người lại thay đổi đến vậy. Anh phải tìm đến thuốc an thần để ngủ.
Sáng hôm sau như đã nói Hạ Chi Linh xin Bạch Ngôn Nghỉ 1 ngày để dọn đồ. Cô vào trong nhà và bắt đầu dọn đồ khi ra về đến cửa gặp anh và Ngọc Mai.
Phó Cẩn Hiên hướng mắt phía khác không muốn đối diện cô. Còn Ngọc Mai nghe tin cô li hôn và dọn khỏi đây cô ta vui mừng trong lòng. Nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ thương cô.
- Anh à? hay để cô ấy ở đây đi dù gì cô ấy không có nhà.
- Nơi này không thuộc về cô ấy.
Hạ Chi Linh nhìn chán ghét cảnh này nên tiếng nói.
- Hai người cứ tiếp tục tôi xin phép.
Cô kéo vali ngang qua người anh, lần cuối cùng cô ngước nhìn anh. Người cô từng yên giờ cô sẽ từ bỏ.
- Bác à. con chào bác.
- Nhớ đến thăm bà già này.
Bác quản gia ôm cô vào lòng như người mẹ. Bà khóc vì thương cô. Ngọc Mai cô ta bĩu môi nghĩ trong đầu " có gì đâu mà phải khóc"
Hạ Chi Linh bước ra cổng đã thấy xe của Bạch Ngôn chờ sắn. Anh giúp cô cất vali vào cốp xe còn mở cửa xe cho cô. Màn này Phó Cẩn Hiên thấy hết nhưng anh đã quyết tâm không dây dưa với cô nữa rồi. Anh đã nói li hôn nên giờ anh không còn tư cách nữa.
- Anh Cẩn Hiên anh thấy chưa? bạn em rất nhiều người theo đuổi.
- Kệ cô ta đi. Chúng ta đi ăn cơm
Hạ Chi Linh cô cứ chờ đó. Tôi sẽ cho cô biến mất khỏi thế giới này. Dám ςướק đồ của tôi không dễ đâu.
Hai người ngồi bàn ăn, Phó Cẩn Hiên không để ý đến Ngọc Mai mà cứ cắm đầu vào ăn làm cho cô ta tức giận. Cảm thấy vị trí trong lòng anh của cô ta có nguy cơ mất. Tay cô ta nắm thành quyền đôi đũa trên tay sắp gãy đôi ra mất.
Ăn xong thì anh nên phòng xem tin tức mà không đến công ty. Còn Ngọc Mai cô ta nhàm chán nên bảo với anh đi chơi cho khuây khỏa nhưng mà thực ra cô ta hẹn Trai để bàn kế hoạch hại Hạ Chi Linh.
Anh xem tin tức đến trưa vẫn chưa thấy Ngọc Mai về anh vội gọi điện thoại cô ta không nghe máy. Anh liền gọi điện thoại cho Thư kí Lâm điều tra cô ta một chút.