Hai ngày sau. Hoài Thương khi sốt nóng khi sốt lạnh, cự tuyệt ăn cơm và uống thuốc. Con nhóc muốn tự ђàภђ ђạ cơ thể mình, muốn dùng cách này để kết thúc mạng sống. Vĩnh Phong đi qua đi lại trước cửa phòng Hoài Thương, cứ mỗi lần cô giúp việc tên Nga bưng một mâm nguyên cả thức ăn và nước uống ra ngoài lại nóng nảy quát hỏi:
-Cô ta không chịu ăn gì sao ???
Chị giúp việc vừa bực mình vừa lo lắng, sụt sịt lắc đầu đáp:
-Con bé không chịu ăn gì cả. Đã hai ngày nay rồi.
-Thế tại sao không ép cô ta. Cô ta không chịu ăn thì vành mồm bắt cô ta ăn. Nhà này không chứa một cái xác ૮ɦếƭ khô.
Cô giúp việc ngỡ ngàng trợn tròn mắt nhìn cậu chủ nhỏ đang sốt ruột lo lắng đến hóa điên. Vành mồm…. xác khô ??? Chị Nga rùng mình nổi da gà. Không dám tưởng tượng hình dung ra những cụm từ đầy mau me bạo lực của cậu chủ nhỏ.
Cho rằng cô giúp việc không hoàn thành nhiệm vụ, Vĩnh Phong ra lệnh cho cô giúp việc tên Thủy vào thay, thậm chí cả người làm vườn và hai người vệ sĩ cũng không buông tha, yêu cầu bọn họ nghĩ đủ mọi cách kể cả dụ dỗ và đe dọa bắt con nhóc chịu ăn chút gì đó và uống thuốc. Nhưng cuối cùng, kết quả vẫn tương tự như vậy. Đến nước này thì cậu chủ nhỏ nóng nảy rồi, hầm hầm giận dữ giật cái mâm đựng thức ăn trên tay người làm, hung tợn đá văng cánh cửa gỗ, xông vào phòng như cơn bão cấp năm.
Đám nhân viên mồm chữ O, mắt chữ A, thầm run sợ lo ngại cho tính mạng nhỏ bé của Hoài Thương. Ai cũng không mong muốn Hoài Thương ૮ɦếƭ uất ức như thế này.
Rầmmmm….Cậu chủ nhỏ đặt mạnh khay thức ăn xuống bàn gỗ, cao giọng quát to:
-Đỗ Lệ Tuyết !!!!! Mau dậy ăn cháo và uống thuốc cho tôi !!!!!
Hoài Thương kéo chăn che kín đầu, căm ghét nằm xoay lưng lại với cậu chủ nhỏ, không thèm liếc mắt nhìn hắn đến lấy một cái.
-Đỗ Lệ Tuyết !!!!! Cô điếc hảaaaaaa….????? – Cậu chủ nhỏ đã tức lắm rồi, nắm tay siết chặt kêu răng rắc, chỉ hận không thể con nhỏ nô lệ khó ưa một trận nên thân vì nhiều tội không thể kể xiết….
Im lặng. Hoàn toàn im lặng.
Đám nhân viên đứng núp ngoài phòng nghe lén, trong đó có hai người vệ sĩ căng thẳng nín thở chờ xem.
-Tôi bảo cô dậy mauuuuu…..!!!!!!! – Cậu chủ nhỏ thấy quát tháo ra lệnh không bằng hành động, liền hất tung chăn, kéo lôi con nhóc ngồi dậy.
Ngoài cửa phòng truyền đến tiếng hít không khí của ai đó.
Hoài Thương mím chặt môi, cố ngăn không cho phép mình khóc trước mắt “kẻ thù”, giãy dụa phản kháng, không muốn “kẻ thù” biến thái động chạm gì đến cơ thể mình cả.
Vĩnh Phong tức tối bế thốc Hoài Thương trên tay mình, đặt con nhóc ngồi thọt lỏm trong lòng. Trong khi Hoài Thương bị sốc đến mức há to miệng nhìn cậu chủ nhỏ trừng trừng. Một thìa cháo đã đút ngay vào miệng.
Aa….ưư….Ai đó vừa phát ra tiếng kêu gào thét trong cổ họng đã nhanh chóng bị bịt kín bởi một bàn tay nam tính và khỏe mạnh.
Khụ khụ….con nhóc bị sặc cháo, tức giận đến mức sắc mặt đỏ bừng. Cốc nước lọc được đưa lên miệng. Con nhỏ cúi đầu uống ừng ực từng ngụm.
Cứ thế đám người làm trong nhà bị dọa cho hóa đá. Cậu….cậu chủ nhỏ bón…bón thức ăn cho cô Lệ Tuyết !!!!!! Trời ạ…..!!!!!. Ai làm ơn nói cho chúng tôi biết đây tuyệt đối không phải là sự thật. Chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ gây trấn động đến mức độ nào. Hai cô giúp việc cắn khăn tay gào thét. Ba người đàn ông thì đã ngây ra như phỗng, đứng bất động một chỗ. Còn quản gia Hồng đâu ??? Người phụ nữ đáng thương hiện giờ đang ở trong bệnh viện dưỡng bệnh và trị liệu.
………………………
Ngày hôm sau có một cú điện thoại gọi Vĩnh Phong ra ngoài. Trước khi đi, Vĩnh Phong căn dặn người làm trong nhà và người vệ sĩ tên Hùng trông coi Hoài Thương cẩn thận, không được để con nhóc chạy thoát, nếu tình hình cơn sốt chuyển biến xấu thì phải gọi ngay bác sĩ Trần tới khám. Đám người làm vâng vâng dạ dạ, vệ sĩ Hùng tiễn Vĩnh Phong ra đến tận cổng.
Vĩnh Phong ngồi trên xe, trước khi cánh cổng sắt khuất hẳn trong tầm mắt còn ngoái đầu nhìn lại về phía sau. Không hiểu tại sao lần này đi, hắn lại có linh tính không hay và chẳng lành. Chẳng lẽ từ lúc bắt mang con nhỏ nô lệ kia về nhà, hắn đã trở nên đa sầu đa cảm rồi sao ?
Vĩnh Phong cười nhạt, thu hồi tầm mắt, hướng ánh mắt nhìn về phía trước. Hắn đã nắm chắc được cô ta trong tay rồi, thì nhất quyết sẽ không bao giờ chịu buông tay ra nữa, dù cho con đường chông gai phía trước đang giăng lưới sẵn chờ đón hắn.
Tám giờ tối. Khách sạn NewWorld đông nghẹt người. Người Việt nam…người ngoại quốc đều có đủ cả. Vĩnh Phong cùng vệ sĩ Dũng và Trợ lý riêng Bảo Lâm tiến bước vào khách sạn. Cậu chủ nhỏ cau mày nhìn cảnh náo nhiệt xô bồ trước mặt, không hiểu người đàn ông kia gọi hắn tới đây làm gì.
Ba người đi thang máy lên tầng mười. Lên tâng Vip của giám đốc quản lý khách sạn. Gia đình hắn cũng có hơn hai mươi phần trăm cổ phần trong khách sạn. Người mà bố hắn hợp tác làm ăn bao nhiêu năm nay, ngoài gia đình ông Trịnh, mới đây còn có gia đình họ Nguyễn.
Cộc…cộc…. Bảo Lâm gõ cửa phòng.
-Vào đi. – Tiếng nói trầm ᴆục của ông Hoàng Long – bố Vĩnh Phong vang lên.
Vĩnh Phong tiến vào phòng trước. Trợ lý Bảo Lâm và vệ sĩ Dũng tiến vào sau. Cả hai cất tiếng chào hỏi ông Hoàng long.
Vĩnh Phong vô cảm nhìn người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, hỏi bằng chất giọng thờ ơ lạnh nhạt:
-Ông gọi tôi tới đây làm gì ?
Người đàn ông cũng không hy vọng Vĩnh Phong có thể chào đón mình nồng nhiệt hơn cho đúng tình cảm của hai cha con, đáp lời bằng chất giọng thờ ơ và lạnh nhạt không kém.
-Lát nữa khách sạn tổ chức tiệc mừng kỉ niệm ngày thành lập, bố muốn con tham gia.
-Vô nghĩa. Nếu không còn việc quan trọng nào khác, tôi đi về đây.
Vĩnh Phong xoay người, dợm bước định đi ra hướng cửa.
-Khoan đã ! – Ông Hoàng Long gọi với lại – Lần này có nhiều nhân vật quan trọng trong tập đoàn, con không gặp không được. Vả lại có một việc quan trọng bố muốn thông báo cho con biết sau bữa tiệc.
Vĩnh Phong chán ghét không quay lại nhìn người đàn ông mang danh nghĩa bố ruột của mình, bực tức gắt gỏng:
-Vì sao ông không thể nói ngay vào lúc này ? Ông có việc quan trọng gì muốn thông báo cho tôi biết ?
Người đàn ông lờ đi thái độ không tôn trọng người lớn của thằng con trai ngỗ nghịch, cúi xem đồng hồ đeo trên cổ tay, nói nhanh:
-Đã đến giờ dự tiệc rồi, chúng ta cùng đi thôi.
Người đàn ông dẫn đầu đi trước. Trợ lý riêng Bảo Lâm nối gót đi theo sau. Vệ sĩ Dũng kiên nhẫn đứng chờ Vĩnh Phong. Cậu chủ nhỏ không tình nguyện đi cuối cùng.
Dưới tiền sảnh. Bữa tiệc được nhân viên tổ tức và sắp xếp một cách tỉ mỉ, sang trọng và cầu kì. Khách khứa đã dần đến đông đủ. Toàn những kẻ có máu mặt ngoài xã hội. Các quý ông lớn đều dẫn theo vợ và con cái đến dự tiệc, mục đích chỉ có một là nhằm giới thiệu quý tử của mình với con cái của những gia đình giàu có khác. Nhờ những buổi tiệc lớn thế này mà đã có nhiều gia đình kết làm thông gia với nhau và nhiều vụ làm ăn được giải quyết một cách suôn sẻ.
Vĩnh Phong chán ngắt nhìn tất cả. Bị ông bố nửa bắt ép nửa ૮ưỡɳɠ éρ mang đi theo bên cạnh giới thiệu với những cổ đông lớn trong tập đoàn. Những cổ đông này đều ngầm hiểu công việc mai sau sẽ do đứa con trai “tạm thời” duy nhất này dần tiếp quản.
Cuối cùng ông Hoàng Long giới thiệu Vĩnh Phong với gia đình ông Nguyễn.
-Vĩnh Phong. Đây là chú Nguyễn Gia Huy. Chú ấy là cổ đông lớn thứ hai trong tập đoàn của chúng ta. Còn đây là…. – Người đàn ông chỉ sang cậu thiếu niên đứng bên cạnh.
Vĩnh Phong và cậu con trai nhìn vào mắt nhau. Cả hai đọc được trong đáy mắt nhau sự dò xét và dè chừng. Chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ để cho cả hai biết đối phương thuộc loại không dễ chơi, đều mang một lớp mặt nạ nhiều màu sắc. Nhưng bản chất khát máu và ưa thích bạo lực thì giống nhau. Nói chung cả hai đều là ác quỷ cả. Một người có biệt danh “Blood Angel”. Còn người kia là “Black Angel”.
-……. Cậu ấy là Nguyễn Khắc Duy – con trai của chú Gia Huy. Hai đứa chào hỏi nhau đi. – Người đàn ông nói nốt câu nói còn dang dở.
Người con trai tên Nguyễn Khắc Duy nhếch mép, chìa bàn tay phải, ánh mắt thách thức nhìn Vĩnh Phong chằm chằm.
Vĩnh Phong cau mày nhìn lại, không nắm lấy bàn tay của Khắc Duy, mà chỉ lạnh lùng phun ra một câu: “Chào” gọn lọn.
Sắc mặt và ánh mắt của Khắc Duy hơi biến đổi, nhưng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ hiền lành và đôi mắt trong suốt sạch sẽ như thiên sứ của mình.
-Hai đứa nói chuyện với nhau đi. Bố và chú Huy còn phải đi chào hỏi đám bạn quen.
Vĩnh Phong im lặng không nói gì. Ông Hoàng Long cùng người đàn ông kém tuổi cầm ly rượu vang hòa vào đám đông, mau chóng thể hiện bản lĩnh thương trường già dặn của mình.
Vĩnh Phong đặt ly rượu vang vơi phân nửa xuống chiếc bàn gỗ, xoay người đi thang máy lên tầng áp chót của khách sạn NewWorld. Đứng đút một tay vào túi quần, phóng tầm mắt nhìn ra xa.
Cộp….cộp….Phía sau vang lên tiếng giày thể thao.
Vĩnh Phong không quay đầu nhìn lại, lông mày hơi nhíu. Hắn ghét nhất là bị làm phiền khi đang một mình ngắm cảnh, chán ghét người khác xâm nhập vào thế giới riêng tư của mình.
-Chào. Có hứng thú nhỉ, đứng một mình ở đây ngắm cảnh. – Tiếng nói trong trẻo của tên bạn mới quen.
Vĩnh Phong xoay người đứng đối diện với tên có vẻ đẹp khuôn mặt của thiên sứ, nhưng không che giấu nổi bản chất xấu xa bên trong dưới cái nhìn xuyên thấu của hắn.
-Muốn gì ? – Vĩnh Phong lạnh lùng hỏi.
-Chẳng muốn gì cả. Chỉ muốn nói chuyện thôi.
Vĩnh Phong hơi nhếch khóe môi, yên lặng nhìn con người kì lạ trước mặt. Mỗi một thế giới, mỗi một cuộc sống… và mỗi một gia đình đều tạo ra một sản phẩm mang bản chất riêng đặc biệt của nó. Và có lẽ cả hắn và cậu ta cũng đều giống như vậy. Chỉ khác là hắn không cố tỏ ra hiền lành và màu mè giống như cậu ta, mà dần sống “thật” với tính cách của mình.
Sau năm phút yên lặng ૮ɦếƭ chóc. Vĩnh Phong dợm bước định đi thẳng xuống tiền sảnh.
Đúng lúc này, cậu con trai kì lạ bâng quơ nói ra một câu:
-Đỗ Lệ Tuyết.
Vĩnh Phong giật mình, căng thẳng nhìn thẳng vào đôi mắt sạch sẽ đến không thể sạch sẽ hơn của Khắc Duy.
-Có ý gì ?
-Chẳng có ý gì cả. Chỉ muốn nói chuyện thôi.
Vĩnh Phong xa xầm mặt, bước đi thẳng. Khắc Duy nhếch mép, cười lạnh nhìn theo, đôi mắt nhìn người khác như rắn rình mồi.
Hơn mười một giờ đêm. Bữa tiệc kết thúc. Các gia đình lần lượt kéo nhau ra về. Ông Hoàng Long lúc này mới chịu nói cho Vĩnh Phong biết cái việc quan trọng mà mình muốn thông báo cho con trai biết là gì.
Gần một tiếng sau, Vĩnh Phong lao ra khỏi khách sạn NewWorld tựa như một người đã mất hết hy vọng vào cuộc sống. Không cần Trợ lý Bảo Lâm hay vệ sĩ Dũng lái xe đưa mình đi, mà xô đẩy hai người, phóng xe đi với tốc độ xé gió mặc kệ tiếng kêu gọi hoảng sợ của hai người và đám nhân viên làm việc trong khách sạn, cùng biểu tình lo lắng hơi hối hận của ông Hoàng Long.
Trên đường. Vĩnh Phong lạng lách, lái xe hết sang bên trái lại sang phải, Ϧóþ còi inh ỏi, đạp phanh xe, tăng hết tốc độ. Đi với tốc độ hơn 80km/h. Lái xe phóng vượt qua cả những người đi gần như nhanh nhất, đi vượt qua hết người nọ lại đến người kia. Những bóng người lao vùn vụt về phía sau. Hiện giờ Vĩnh Phong đã mất hết lý trí rồi, trong đầu hắn chỉ còn có một suy nghĩ duy nhất là mau nhanh về nhà, không phải về để ђàภђ ђạ con nhóc mà về để giữ lấy. Nhưng liệu có còn kịp không ???
Thình lình… Năm chiếc xe mô tô phân khối lớn chở mười tên thanh niên bặm trợn chạy bám đuổi theo chiếc xe ô tô màu trắng xám. Bọn chúng lượn lờ, bấm còi inh ỏi và rú lên như một lũ điên. Trên vai chúng vác gậy gộc và dao phay.
Kéeeeeet…… Vĩnh Phong hoảng sợ tột độ vội đạp phanh xe. Chiếc xe bị năm chiếc xe mô tô dồn ép đâm vào gốc cây bên lề đường. Đường bánh xe rê tạo ra tia lửa điện, khói trắng bốc ra từ ống xả dưới gậm xe.
Mười tên côn đồ ngay lập tức đứng chung quanh chiếc xe ô tô màu trắng xám. Gõ mạnh côn và cây gậy sắt vào thân xe tạo ra những tiếng kêu đinh tai nhức óc.
Gần một giờ đêm. Con đường ngoại ô vắng lặng không một bóng người, càng tạo điều kiện thuận lợi cho bọn đầu gấu thực hiện hành vi trái pháp luật và sặc mùi xã hội đen của mình.
Hai tiếng sau. Dưới mép vệ nước, cạnh một con kênh. Một bóng người bê bết máu, những vết thương lớn nhỏ chi chít trên cơ thể nằm bất tỉnh thoi thóp thở trong lùm cỏ nhấp nhô. Phía bên kia con đường, đầu chiếc xe ô tô bị tông bẹp dí, thân xe bị bọn côn đồ đập thành biến dạng.
Một người đi đường nhìn thấy thảm cảnh, sợ hãi hét to….Một lát sau kéo tới một đống người hiếu kì dòm ngó đứng xem. Xa xa….nghe văng vẳng đâu đây tiếng còi xe cứu thương và tiếng hú còi của cảnh sát cơ động…..