Bảy giờ tối. Nhà họ Đào.
Chị Nga thương xót nhìn khuôn mặt hao gầy của Hoài Thương, cầu xin bảo:
-Chị biết yêu cầu em điều này là hơi quá đáng. Nhưng em có thể hứa với chị sẽ không tìm cách bỏ trốn trong khi chỉ có hai chị em mình có nhà được không. Chị không muốn mất công việc này.
Hoài Thương nằm trên giường, sắc mặt đỏ bừng vì sốt nóng. Nghe chị Nga đau khổ cầu xin mình, nhợt nhạt cười nói:
-Em hứa với chị. Chị tốt với em như vậy, em không muốn hại chị, nên chị yên tâm đi, em sẽ không bỏ trốn đâu.
-Cảm ơn em. – Hốc mắt chị Nga đỏ hoe, sụt sịt nói – Em ngủ đi. Chắc em cũng mệt rồi.
-Vâng. – Hoài Thương nhắn mắt lại. Con mèo ngủ trên đầu giường, nằm tròn xoe trên chiếc gối cạnh đầu con nhóc đáng thương.
Chị giúp việc ngồi trông Hoài Thương một lúc. Chờ Hoài Thương ngủ say, mới yên tâm khép cánh cửa phòng, đi thẳng vào nhà bếp lo rửa chén đĩa.
Con mèo nhỏ kêu meo meo, cọ cọ vào gò má đỏ bừng của Hoài Thương.
Hoài Thương nằm yên không nhúc nhích. Trên trán đắp một cái khăn mặt ướt.
Một giờ sáng. Hoài Thương tỉnh giấc. Cơn sốt tạm lui. Con nhóc thấy trong người đỡ nhức nhối và khó chịu hơn trước.
Khoác áo gió cho đỡ lạnh. Mở cánh cửa phòng cho gió lùa vào phòng. Người làm trong nhà, người lo ở lại bệnh viện chăm sóc cho quản gia Hồng, người ở nhà đều đã lên giường đi ngủ hết cả, căn nhà trở nên trống vắng và lạnh lẽo. Không hiểu suy nghĩ như thế nào, Hoài Thương lại run rẩy đi từng bước lên bậc cầu thang, đến lúc giật mình hoàn hồn thì lại thấy mình đang đứng trước căn phòng ngủ quen thuộc trên lầu ba. Đây là lần thứ hai sau mười ngày lại lần mò tìm lên đến đây. Một lần là vì hiếu kì muốn dò hỏi bệnh tình của tên kia. Còn lần này….
Hoài Thương xoay người, dợm bước định đi. Nhưng dường như trong cơ thể có một thứ gì đó đang xúi giục, con nhóc vô thức vươn tay cầm núm cửa, mò mẫm trong bóng tối tiến thẳng đến chiếc giường rộng lớn kê gần cửa sổ.
Con mèo kêu meo meo đi bên cạnh. Chiếc giường trống không, không có người nằm. Chăn nệm lạnh ngắt chứng tỏ lâu rồi không có ai sử dụng. Hoài Thương ngồi phịch trên giường. Nước mắt lặng lẽ rơi. Từng giọt…từng giọt lăn dài xuống má. Con nhóc không giải thích được nguyên nhân vì sao mình lại cảm thấy bất an và đau khổ thế này. Dường như….dường như có chuyện đáng sợ nào đó sắp xảy ra mà mình không tài nào nắm bắt được.
Hoài Thương ôm chặt lấy иgự¢, trong lòng thầm cầu nguyện. Ông Trời ơi !!! Tại sao người cho con linh cảm, nhưng vì sao lại không cho con đoán trước được sự việc sắp xảy ra. Người muốn con ૮ɦếƭ vì bất an và lo lắng sao ??
………..
Hai ngày sau.
Mười một giờ đêm. Bệnh viện Hoàn Vũ.
Không thể chuyển bệnh nhân đi trong tình trạng bất tỉnh, có dấu hiệu gãy xươngcổ và khi chưa có giấy đồng ý cho chuyển viện của giám đốc bệnh viện Hoàn Vũ. Vĩnh Phong đành để quản gia Hồng ở lại tiếp tục điều trị tại đây. Hắn không chịu rời đi, mà ở lì suốt trong phòng bệnh, không chịu ăn gì cũng không chịu quay về bệnh viện Việt Pháp làm xét nghiệm kiểm tra cuối cùng trước khi xuất viện. Cả ngày cũng không nói một câu, sắc mặt lầm lầm lì lì. Mặc dù bác sĩ Trần có đến tận bệnh viện khuyên bảo và tìm đủ mọi lý lẽ thuyết phục cũng không ăn thua. Trợ lý riêng Bảo Lâm và hai người vệ sĩ lo ngại cậu chủ nhỏ rất có thể lại rơi vào thời kì đen tối và khủng hoảng tinh thần giống như lúc còn bé.
Vĩnh Phong ngồi trên ghế nhựa, hướng khuôn mặt tái nhợt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm đen kịt, không trăng không sao. Trên sân bệnh viện vẫn có vài bóng người đi qua đi lại. Hành lang vọng vào phòng tiếng bước chân cộp cộp. Chắc là bác sĩ và y tá đến khám bệnh cho bệnh nhân.
Ngay tức khắc. Cánh cửa phòng hé mở, một bác sĩ và một cô y tá trẻ bước vào phòng. Vĩnh Phong im lặng, không để ý đến sự tồn tại của bọn họ. Cô y tá trẻ khẽ liếc mắt nhìn Vĩnh Phong một cái, thoăn thoắt đưa ống tiêm cho vị bác sĩ già. Xong đâu đấy, họ lặng lẽ rời khỏi phòng hệt như lúc vào.
Vĩnh Phong vẫn không xoay người lại, ngồi bất động như núi. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ trông xa xăm và mù mịt. Tựa như linh hồn đã bị bắt mất.
Đột nhiên thân hình bất động nằm trên giường hơi nhúc nhích động đậy ngón tay. Đôi mắt dần hé mở. Nhìn chằm chằm trên đỉnh nóc trần nhà. Đập vào mắt là một màu trắng toát cùng mùi thuốc hăng hăng cay nồng của thuốc khử trùng. Bệnh viện. Những đoạn kí ức rời rạc dần hiện lên trong đầu. Người phụ nữ vội chống tay ngồi phịch dậy. Âm thanh náo động của thân hình rơi rầm trở lại xuống giường khiến người đang ngồi bất động như núi giật mình xoay lại nhìn. Và….
Vĩnh Phong mở to mắt, kinh ngạc há hốc mồm nhìn người phụ nữ đang cố loay hoay cái cổ cứng ngắc để ngồi dậy. Người phụ nữ mạnh đến nỗi có thể chống tay ngồi ngay dậy mặc dù đã hai ngày bất tỉnh, tưởng không còn cứu chữa được nữa. Nếu không bác sĩ của bệnh viện cũng không chuyển bệnh nhân vào ICU.
-Cô…. – Sau giây phút bàng hoàng không dám tin, Vĩnh Phong vừa mừng vừa sợ vội chạy lại đỡ lấy thân hình không nhẹ của người phụ nữ.
Người phụ nữ cũng kinh ngạc không kém khi thấy Vĩnh Phong ở đây, tóm chặt lấy tay hắn, hỏi dồn:
-Sao cậu chủ lại ở đây ? Cậu chủ đã khỏi bệnh rồi sao ??? Không còn vấn đề gì chứ ??
Vĩnh Phong vỗ nhẹ vai an ủi người phụ nữ đang kích động, khản giọng đáp:
-Cháu không sao. Cô đừng lo lắng. Lo mà dưỡng bệnh cho tốt đi. Tại sao đang yên lành lại đi đứng thế nào để bị ngã lộn cổ xuống cầu thang. Cháu tưởng cô là người cẩn thận, không bao giờ hấp tấp vội vàng.
Nghe Vĩnh Phong nhắc đến vụ ngã lộn cổ xuống cầu thang, người phụ nữ lại căm tức nghiến răng, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Hoài Thương.
-Tất cả cũng là tại con bé khó ưa kia. Vì nó nên cô mới ra nông nỗi này.
-Cô nói cái gì ???? – Vĩnh Phong tái mặt. Không….không thể nào….Cô ta không thể ác như thế được.
Thấy Vĩnh Phong có vẻ như đang bênh Hoài Thương, người phụ nữ lại càng căm tức càng nói Hoài Thương không ra gì.
-Cậu chủ tưởng cô đang đổ oan cho cô ta sao. Mười ngày qua, cậu chủ không có ở nhà, cậu chủ không biết là cô ta đã làm loạn lên như thế nào đâu. Con mèo của cô ta cũng nghịch bậy và phá phách không kém. Cậu chủ xem, cô ta xuýt làm ngập cả căn nhà chỉ vì tính cách hậu đậu và lười biếng của cô ta. Còn bồn hoa hồng nữa, cô ta đã cắt trụi nó rồi. Đấy là còn chưa tính đến một đống bát đĩa mà cô ta đã làm rơi đánh vỡ.
Vĩnh Phong đau đầu, sắc mặt xanh mét, vội ngắt lời kể lể lội tội dài dằng dặc của người phụ nữ đang nổi máu điên.
-Cháu đang hỏi nguyên nhân vì sao cô bị ngã cầu thang. Làm ơn nói ngay vào vấn đề chính.
-Được rồi. – Người phụ nữ hắng giọng. Thu hồi lại những lời nói dài dòng văn tự của mình. Nghiến răng, biểu tình nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt đen lạnh của Vĩnh Phong, gằn giọng nói từng lời từng chữ - Chính cô ta đã hại cô ra nông nỗi này. À không, phải nói là cô ta trả thù cô mới đúng.
-Cô làm ơn nói cho rõ ràng !!!! – Vĩnh Phong gần như hét lên, nắm tay siết chặt, sợi dây thần kinh căng thẳng sắp đứt. Không…không thể nào. Đây nhất định chỉ là hiểu lầm thôi. Đừng để mình phải căm ghét cô ta thêm nữa.
Người phụ nữ bật khóc, túm chặt chăn, gào to:
-Chính cô ta là người đã đặt bẫy cô trên hành lang. Nếu không thì miếng thịt mỡ kia ở đâu ra. Cháu nói thử xem. Người làm trong nhà có kẻ nào dám làm như vậy ? Cô quá hiểu tính cách của họ. Họ chỉ là những người nhát gan, làm công ăn lương thôi, có thù oán gì với cô đâu mà có gan hại cô ra tình trạng thê thảm như thế này. Nhưng còn con bé đáng ghét kia thì khác. Lúc nhỏ nó đã có gan đẩy cháu rơi xuống bể bơi xuýt ૮ɦếƭ, thì nay bị cô bắt làm nhiều việc nhà như vậy, cô ta làm sao chịu để yên. Nếu cháu không tin, cháu có thể tra hỏi bất cứ ai trong số đám nhân viên ở nhà.
Vĩnh Phong ngồi ૮ɦếƭ lặng trên ghế. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thế giới của hắn bỗng trở nên trống rỗng. Từng mảnh ghép nhỏ vỡ vụn, không còn hình dạng. Một chút hy vọng mong manh nhỏ nhoi mà hắn đắp xây, nay đã chẳng còn thấy đâu.
Bất chợt. Vĩnh Phong như con thú điên lao ra khỏi phòng như cơn lốc. Người phụ nữ hoảng hốt sợ hãi gọi với theo cũng không quay đầu lại.
Vĩnh Phong chạy như điên xuống cầu thang, va đập cả vào người đi ngược và cùng chiều với mình. Lao xuống đến bãi đỗ xe phía sau hông nhà của bệnh viện. Phóng xe đi với tốc độ tên bắn theo con đường về thẳng nhà riêng. Trong lòng gầm gào thét. Đỗ Lệ Tuyết !!!! Tại sao cô có thể độc ác như vậy. Tôi đã từng nghĩ sẽ tha thứ và bỏ qua cho cô. Thế nhưng thêm một lần nữa, cô lại khiến tôi phải thất vọng, phải căm ghét cô thêm. Cô là một con người độc ác và tàn nhẫn, cô cho tôi hy vọng để rồi cô lại ςướק nó đi. Tất cả…tất cả chỉ là sự dối trá và lừa đảo của cô thôi.
Bỗng chốc từng hình ảnh…từng hình ảnh tựa như một cuộn phim mỏng tái hiện lại trong đầu Vĩnh Phong, từ lúc mới gặp cho đến hình ảnh cuối cùng - con nhóc kia nằm ngất trên người mình. Trên đôi môi vẫn còn cảm nhận được sự bỏng rát do hai đôi môi tiếp xúc với nhau, và nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của con nhóc. Hắn biết, biết chứ, biết là con nhóc kia đã cố cứu mình như thế nào. Vào giây phút đó hắn đã cảm động, cõi lòng băng giá của hắn có một dòng nước ấm chảy qua, tuy nhỏ nhoi thôi nhưng cũng đủ để hắn hạnh phúc cả ngày và tin tưởng rằng mình còn có hy vọng vào tương lai. Thế nhưng….
Vĩnh Phong đấm mạnh vô lăng tay lái. Đạp phanh xe, tăng tốc phóng bạt mạng trên đường. Chuông điện thoại di động reo inh ỏi cũng không buồn nghe. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn một suy nghĩ duy nhất là phải mau chóng về nhà, về để xác nhận lại một sự thật.
………………..
Kính coong….kính coong….giữa đêm thanh vắng, tiếng chuông cổng vang lên tục, xé nát trời đêm.
Chị giúp việc tên Nga hốt hoảng chạy ra mở cổng, còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi, đã bị Vĩnh Phong túm cổ áo, quát hỏi:
-Cô ta đâu ???
Chị giúp việc bị tiếng quát làm trấn động màng nhĩ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng:
-Cô…cô ấy đang ngủ… ngủ trong phòng.
Vĩnh Phong buông cổ áo cô giúp việc, chạy như bay vào nhà, không buồn cả lái xe ô tô vào trong sân. Chị Nga vuốt mồ hôi lạnh nhìn theo, không hiểu cậu chủ nhỏ gặp phải chuyện gì mà thần sắc khuôn mặt trông đáng sợ như vậy.
Vĩnh Phong đá bay căn phòng mà Hoài Thương mới ngủ lại được mười hôm. Căn phòng trống không khiến cậu chủ nhỏ điên tiết hét to:
-Người đâu ???
Chị Nga khóc không ra nước mắt, cắn môi chạy hết tốc lực vào trong nhà, không dám quẹt cả mồ hôi trán, hay kịp lấy thời gian để thở đã cúi đầu, run giọng hỏi nhỏ:
-Cậu…cậu chủ cần gì ????
-Cô ta đâu ??? Tại sao trong phòng lại không thấy có ???? – Vĩnh Phong tức tối, ngón tay hơi run chỉ vào căn phòng và chiếc giường trống không.
Chị giúp việc hóa đá, ngơ ngác nhìn vào trong.
-Tìm cô ta ngay cho tôi. Nếu cô mà để cô ta chạy mất, cô hãy xách hành lý đi ngay lập tức.
-Vâng. – Cô giúp việc tiu nghỉu, cảm thấy mình khổ chưa từng thấy. Đã dặn dò con nhóc không được chạy loạn. Con nhóc cũng đã hứa sẽ không bỏ trốn, sao giờ lại không giữ lời. Chẳng lẽ con nhóc thật sự muốn mình bị đuổi việc ??
Không tìm được Hoài Thương trong phòng, Vĩnh Phong sắp hóa điên. Cái sự thật tàn nhẫn kia đang ђàภђ ђạ và dày vò hắn. Vì lẽ gì những việc kinh khủng này luôn xảy ra với hắn. Cứ đến lúc hắn tưởng rằng có thể tin tưởng và dựa vào ai đó thì kẻ đó lại quay sang đâm hắn một nhát sâu hoắm vào trái tim. Phải chăng cả đời này hắn phải sống cô độc và không có ai để yêu ?????
Trong nhà giờ chỉ còn cô giúp việc tên Nga, nên việc phải tìm kiếm một người trong một căn nhà rộng lớn và khu vườn rộng gần một héc ta, lại được xây dựng và sắp xếp theo hình xoắn ốc là không tưởng. Đang lúc tuyệt vọng nghĩ rằng mình sẽ bị mất việc đến nơi, cậu chủ nhỏ tìm thấy con nhóc đang ngủ mê mệt trên chiếc giường ngủ trên lầu ba.
Nhìn thấy Hoài Thương đang ngủ trên chiếc giường của mình, cảm xúc trong Vĩnh Phong lúc này rất hỗn loạn, nửa căm hận nửa lại không biết phải làm sao, không thể đánh cũng không thể thương.
Vĩnh Phong tiến lại gần giường, mím chặt môi cúi xuống nhìn sắc mặt nhợt nhạt của con nhóc. Trong ánh sáng lờ mờ, cậu chủ nhỏ nhận ra con nhóc gầy, gầy hơn trước rất nhiều. Bỗng chốc cậu chủ nhỏ thấy chạnh lòng, chắc hẳn những ngày vừa qua con nhóc phải làm việc dữ lắm nên mới trông thảm hại thế này. Nhưng…..
Những lời kêt tội của quản gia Hồng lại văng vẳng bên tai, Vĩnh Phong đanh mặt, túm cổ lôi giật Hoài Thương dậy.
-Dậy mau !!!!!!!
Tiếng quát nghe sắc nhọn như đá mài khiến Hoài Thương giật mình hoảng sợ mở to mắt nhìn. Đối diện với một đôi mắt đen lạnh không có độ ấm của ai đó. Hoài Thương chuyển từ khi*p sợ sang kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn đăm đăm. Tên…tên biến thái. Hắn…hắn sao lại ở đây. Chẳng….chẳng phải hắn đã đi vắng gần mười ngày nay rồi sao ??
Không muốn bị những cảm xúc kì lạ đang dần xâm chiếm trong lòng điều khiển, Vĩnh Phong ra sức túm chặt cổ áo Hoài Thương, nghiến răng bắt đầu bức cung:
-Cô nói cho tôi biết có phải cô đã giăng bẫy đẩy quản gia Hồng ngã lộn cổ xuống cầu thang tầng trệt không ????
Lỗ tai ù đi. Sắc mặt tái nhợt. Hoài Thương không dám tin vào tai mình, lắp bắp hỏi lại:
-Anh…anh nói cái gì ????
Vĩnh Phong kết tội Hoài Thương:
-Cô còn dám giả vờ. Trong nhà này ngoài cô ra thì ai có lá gan giăng bẫy khiến quản gia Hồng ngã lộn cổ xuống cầu thang phải nhập viện. Tôi cho cô cơ hội cuối cùng, tốt nhất là cô nên nhận tội. Nếu không tôi sẽ bắt cô phải trả một cái giá thật đắt.
Từng câu từng chữ chẳng những đâm đau buốt lòng và trái tim Hoài Thương, mà còn đang cào rách chảy máu trái tim băng giá của Vĩnh Phong. Hắn ngàn- ngàn vạn lần cũng không muốn nói ra những câu tuyệt tình như vậy. Nhưng trong quá khứ đã để lại cho hắn quá nhiều bài học đắt giá. Vả lại người con gái ác độc này đã từng một lần đẩy hắn xuống bể bơi xuýt ૮ɦếƭ. Quản gia Hồng nói đúng. Cô ta đã có gan làm một lần thì tại sao không thể làm lại lần hai lần ba. Người ta chẳng thường nói “Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời.” sao ??
-Anh…anh nói cái gì ???? – Hoài Thương bật khóc, vừa khóc vừa cười – Anh cho rằng tôi là người đã giăng bẫy đẩy ngã quản gia Hồng xuống cầu thang ???
Hoài Thương nhìn thẳng vào mắt Vĩnh Phong, đôi mắt đỏ hoe long lanh lệ. Con nhóc đang cười, cười cay đắng. Gần hai mươi ngày qua, cuộc sống như một cơn ác mộng hãi hùng kéo dài từ ngày này qua ngày khác, mà người tạo ra cơn ác mộng ấy là con người đang đứng trước mặt này đây. Hắn bị bệnh thì mong cho hắn mau khỏi. Không được gặp trực tiếp, thì nghĩ cách lén lút đứng lo lắng nhìn hắn từ xa. Lo lắng cho hắn, mong mỏi hắn mau về. Thế nhưng… khi đã về rồi thì sao…..chẳng phải càng thêm đau khổ và dằn vặt nhau thêm sao.
Nụ cười chua xót cùng nước mắt tủi hờn của Hoài Thương đâm gai mù con ngươi Vĩnh Phong. Hắn không chịu nổi nữa, hất văng Hoài Thương nằm phịch xuống giường, thân thể theo đó chồm đè lên. Căm hận và chán ghét cũng không đủ để miêu tả cảm giác của hắn lúc này.
-Tôi nói cho cô biết, từ lâu rồi tôi đã rất ghét cô, vô cùng ghét. Vô số lần trong giấc mơ, tôi đã mơ được Ϧóþ ૮ɦếƭ cô bằng chính đôi bàn tay này.
Vĩnh Phong Ϧóþ cổ Hoài Thương. Sắc mặt con nhóc dần tím tái. Nhưng con nhóc lại không giãy dụa, mỉm cười trong nước mắt, nhắm mắt lại đón chờ cái ૮ɦếƭ khiến Vĩnh Phong càng thêm điên tiết, tựa như một con thú bị tổn thương không thể nắm bắt được thứ mà mình muốn.
-Cô muốn ૮ɦếƭ chứ gì ??? – Vĩnh Phong gào lên – Cô muốn được giải thoát trong tay tôi ???? Ha ha ha !!!! Cô tưởng có thể dễ dàng ૮ɦếƭ như thế sao ??? KHÔNG-BAO-GIỜ !!!!! Tôi còn chưa ђàภђ ђạ cô đủ, chưa đánh cô đã thì làm sao có thể để cô dễ dàng ૮ɦếƭ như thế được. – Vĩnh Phong buông tay, vuốt ve gò má ướt đẫm nước mắt của Hoài Thương, ghé sát miệng vào lỗ tai con nhóc, thì thầm nói gằn từng tiếng – Cô nên nhớ cho kĩ kể từ lúc cô kí vào tờ giấy kia cả đời này cô đã là nô lệ của tôi. Cô đừng nghĩ đến có thể chạy thoát.
Vĩnh Phong Ϧóþ cằm Hoài Thương, bắt con nhóc đối diện với đôi mắt dữ dội của mình.
-Cô là một con người độc ác, không có tình người. Đối với một kẻ không có nhân tính như cô cần phải dùng hình phạt thật nặng. Tôi chán ghét phải trông thấy bộ mặt giả dối và lừa đảo của cô lắm rồi. Kể từ nay về sau, cô không còn thấy được một Vĩnh Phong dịu dàng và dễ dàng tha thứ cho cô nữa đâu. Còn bây giờ thì mau cút đi !!!!
Vĩnh Phong đá văng Hoài Thương rơi xuống sàn nhà.
Mặc dù đau đến ૮ɦếƭ lặng, nhưng Hoài Thương cắn môi thật chặt, cắn môi đến bật máu, không để cho bản thân phát ra một tiếng kêu rên, chống tay run rẩy chuẩn bị nhổm đứng lên.
Meo meo meo….Con mèo nhỏ thấy cô chủ bị đá ngã đau, thương xót kêu meo meo. Và ngay lúc ấy…..
Sắc mặt Hoài Thương tái nhợt, chưa kịp ôm lấy con mèo. Một tay nhanh như chớp vươn ra, Ϧóþ cổ con mèo, giơ nó lên cao.
Méooooo…….. con mèo bị đau, kêu thảm thiết, cào cấu lung tung.
Hoài Thương bật khóc, đôi mắt mờ lệ nhìn hình ảnh con mèo đang giãy dụa cố tìm lấy đường sống trong cõi ૮ɦếƭ cho mình.
-Nói. Có phải cô đã giăng bẫy đẩy ngã quản gia Hồng không ???? – Vĩnh Phong lúc này tựa như một tảng đá đã bị Gi*t ૮ɦếƭ hết tất cả cảm xúc và tình cảm. Hắn giờ chỉ còn lại một cái xác không hồn.
-Tô..i…. – Hoài Thương mấp máy môi nói không thành lời.
-….. – Con mèo đã bị Ϧóþ cổ đến kêu không thành tiếng. Hai chân trước và hai chân sau đang giãy đạp đến lần cuối cùng.
Bỗng…..
-Phịch !!!!! – Hoài Thương quỳ gối xuống sàn nhà lạnh giá. Ngước đôi mắt mờ lệ lên nhìn đôi mắt đã băng giá và lạnh lẽo hơn bão tuyết mùa đông của Vĩnh Phong, thì thào nói không ra hơi:
-Tôi….tôi cầu xin anh. Xin…xin anh hãy thả nó ra. Nếu….nếu không nó sẽ ૮ɦếƭ…૮ɦếƭ mất. Xin anh….Xin anh…..
Hoài Thương cứ thì thào lặp lại những lời vô nghĩa ấy như một cái máy. Nước mắt rơi ra mỗi lúc một nhiều. Cõi lòng con nhóc đã ૮ɦếƭ. ૮ɦếƭ ngay từ cái giây phút Vĩnh Phong kết tội mình là hung thủ đẩy quản gia Hồng ngã xuống cầu thang. Lại ૮ɦếƭ thêm một lần nữa khi hắn dùng con mèo nhỏ để ép cung mình. Có lẽ….con nhóc tuyệt vọng nghĩ….Trong mắt hắn mình chỉ là một kẻ xấu xa và không có nhân tính thôi. Mình đã không còn là “con người” trong mắt hắn nữa.
-Vì con mèo này, cô có thể làm bất cứ điều gì và việc gì sao ???? – Vĩnh Phong túm tai, xách giơ con mèo đã bị Ϧóþ cổ đến không còn hơi sức để giãy dụa, đong dưa trước mặt Hoài Thương.
-Phải….. – Hoài Thương cúi gục đầu. Có cảm giác hơi lạnh từ sàn nhà đang truyền ngấm vào cơ thể mình. Nhiệt độ cơ thể tuy có lạnh nhưng không lạnh bằng ánh mắt và lời nói của hắn.
-Nếu vậy…. – Vĩnh Phong dùng gót giày nâng cằm Hoài Thương lên, khinh miệt hỏi – Tôi bảo cô ૮ởเ φµầɳ áo lên giường ngay lập tức, cô cũng làm sao ?
Cơ thể Hoài Thương lung lay sắp đổ. Nước mắt làm mặn chát bờ môi. Cười yếu ớt nói:
-Nếu anh có hứng thú với một cái xác thì cứ việc. Tôi không phải công cụ tiết dục của anh.
-Cô…. – Vĩnh Phong đẩy ngã Hoài Thương – Mau cút ra ngoài cho tôi !!! CÚT NGAY LẬP TỨC !!! Đừng để tôi phải nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của cô nữa.
Hoài Thương loạng choạng đứng dậy, quá yếu đến mức lại ngã phịch xuống sàn nhà nhưng sau đó lại cắn răng cố đứng lên, run rẩy ôm theo con mèo nhỏ bị Ϧóþ sắp ૮ɦếƭ, lảo đảo đi ra khỏi phòng.
Rầm… phành…choeng…keng….Trong phòng truyền ra những âm thanh đập phá liên tiếp. Hoài Thương lờ đi tất cả, run rẩy xiêu vẹo đi từng bước xuống bậc cầu thang, tuyệt vọng đến mức muốn tìm một chỗ nào đó để tự sát ૮ɦếƭ phứt đi cho rồi. Đối với một con bé mới mười sáu mười bảy tuổi đầu, kiếp sống này quá đau khổ và quá mệt mỏi vượt khỏi sức chịu đựng, do vậy chỉ muốn tìm đến cái ૮ɦếƭ để kết thúc đi tất cả.