-Lúc nãy chị làm sao thế?- Khương Mai Chi vừa đi theo vừa hỏi- Tại sao chị lại nói Kail ko phải Lucifer…….?
-Mặc kệ chị. AAA……… Chị đang ức chế, em ko muốn là người tiếp theo bị trút giận chứ?- Đông Thy quay sang nói “nhẹ nhàng” với Mai Chi. Mai Chi cười rất ư cầu hòa, đáp:
-Em….. em về lớp đây.
Bóng Mai Chi khuất rồi, cô bé thong thả bước đi. Cô biết, điều Mai Chi thắc mắc là gì…… Nhưng ko hiểu sao lúc ấy cô lại bật ra câu nói hớ hênh như thế, ko hiểu nổi, ko rõ nữa…………
Bỗng có người đập vai cô bé, cô bé quay lại, nhanh như cắt, vật người đó đo đất luôn.
-A……. em……
-Anh……Kiên…. Sao anh lại….. ở đây?- Cô bé lật đật chạy lại vừa đỡ anh trai vừa thắc mắc hỏi.
-Sao anh lại ko đc ở đây chứ? Em làm gì mà náo loạn cả khối 11 thế hả?- Prince hỏi.
-…….- Đắn đo đôi chút, cô quyết định bỏ qua câu hỏi của anh trai mà chiếm thế đặt câu hỏi- Anh tìm được cái đó……… cái dấu vân tay cho em chưa vậy?
-Chưa……Anh bận quá.-Prince trả lời có vẻ ko được thành thật lắm.
-Vậy anh mau tìm đi, kiếm nhanh lên……….. Em sắp phát điên rồi……….Asshiiiiiiiii….
***
-Đừng vội bất ngờ như thế………- Minh Tây Tây khẽ nói mắt vẫn nhìn lên tấm bảng đen vô vị…..
-……….- Bên kia không hề trả lời.
Minh Tây Tây bất giác quay lại người bên cạnh, người con trai đó mang một vẻ lạnh lùng khó ưa, cùng đôi mắt sắc lạnh, khiến cô nhớ lại hình ảnh quyến rũ ngày nào đó tưởng như xa xôi của kẻ có tên Người đứng đầu ma giới……..- Ma vương………
-Tại sao cô ấy lại đánh anh? – Kail đột nhiên hỏi, vẻ thắc mắc ko thể lầm lẫn vào đâu được.
-………. Cô ta có nói lý do rồi đó thôi……..
-Gì cơ?
-“Mày ko phải là Lucifer”, đó chẳng phải là lý do cô ta đã đưa ra sao?
Kail lặng người.
Cậu nhìn lên chiếc bảng đen, nhưng trong đôi mắt ko có hình ảnh của những con số nữa.
Bàn tay khẽ khiết chặt trong chiếc túi áo…….
Có một cái gì đó như là nuối tiếc lại có vẻ giống như cảm thấy bản thân bất lực.
Minh Tây Tây không nói một câu gì.
Bản thân cô cũng ko hiểu nổi……. Có kết quả hay không?
………….
-Em nghĩ chị nên làm gì đây?
[- Cái đó……..]
-Mọi việc ngoài tầm kiểm soát……. Chị rối hết cả rồi.
[- Hay chị để em thử xem?]
-Em?
[-Em sẽ làm được thôi mà…….. Chị biết em mà……Yên tâm nhé]
-OK. Nhờ cả vào em thôi.
Tắt điện thoại một cách máy móc, Minh Tây Tây nhìn về phía trước, trời đang mưa…. Tí tách, tí tách, tiếng mưa rơi thật lớn, thật ảm đạm, thật mù mịt, giống như nước mắt đang dần chảy ngược vào trong tim, đọng lại thành từng hố lớn, sâu hoắm, và đáng sợ…….
…………..
-Cậu đang làm gì thế?
-Cậu là ai? Tránh ra, cản tui chi……….- Đông Thy vốn ko vui liền đốp lại vẻ bất cần
Cô gái xinh xắn kia ko hề có ý bỏ cuộc, còn cười rất tươi, nghiêng người một chút khiến mái tóc mượt mà xõa xuống:
-Không nhớ mình thật sao? Mình là Minnie đây mà……. Minnie ở chỗ thực tế đó…… Nhớ ra chưa?
Lục lại trí nhớ , cô bé “A” lên rồi đáp:
-Nhớ……….. Nhưng sao cậu lại ở đây chứ? Cậu học gần đây à?
-Trường mình là trường N ấy……-Minnie cười cười đáp.
-A! Cái trường gần xịt trường mình luôn á……
-Ừ. – Minnie cười rất tươi,
Đông Thy mím môi, nói vẻ ngưỡng mộ:
-Cậu cười trông xinh thật đấy nhé.
***
Thực ra cuộc sống là một chuỗi màu phức tạp, đa dạng; cũng có thể chúng là những mảnh ghép lồi lõm kỳ lạ khác nhau, nhưng chữ “duyên” định cho chúng cách xếp tất cả thành một bức tranh hoàn hảo, thậm chí chỉ là 2 mảnh ghép cùng nhau che chở……
Cho dù thế nào đi chăng nữa, cuộc sống cũng rất nhiệm màu. Nếu ai đó nghĩ cuộc đời này buồn nhạt thì là bởi vì họ ko biết tô điểm màu sắc cho nó, cách tô cho dù vụng về thì bức tranh cuộc sống cũng sẽ tự nhiên tươi sáng hơn, đáng để sống hơn