Chuyện của chúng tôi ấy à, không thể gói gọn trong hai từ "trắc trở".
Thật ra ban đầu chúng tôi cũng chỉ là những người bình thường, cùng nhau trải qua những ngày bình thường như bao người khác.
Chúng tôi yêu nhau, đúng vậy, yêu nhau.
Ban đầu chỉ là thứ tình cảm đơn sơ nhỏ nhặt, cảm giác tim đập nhanh đôi chút. Nhưng dần dà, chúng tôi cùng nhau nhận ra tầm quan trọng của đối phương trong cuộc đời mình, nhận ra sự hiện diện của họ cũng như không khí đối với con người. Nhận ra bản thân như sinh vật kí sinh, thiếu đi nửa kia, tất cả liền vô nghĩa.
Xa cách, hiểu lầm, rồi lại hiểu lầm, xa cách, những tưởng vậy là xong rồi, cuối cùng một lần nữa được ở bên nhau. Đôi khi tôi vẫn có cảm giác không chân thực lắm.
Tựa như việc ngày hôm ấy tôi cùng cậu ấy nắm tay nhau bước vào lễ đường chỉ như một giấc mơ, đến khi bình minh tới, thức dậy vẫn là bóng tối vây quanh, cô độc một mình trong căn phòng cũ ấy.
Nhưng thật may, hôm ấy Đức lại là người gọi tôi dậy. Gương mặt thiếu niên ngày ấy vẫn như thế, có chăng là pha lẫn vài nét trưởng thành nghiêm nghị hơn, đôi mắt trầm nóng nhìn tôi dịu dàng.
Không biết đã bao nhiêu lần tôi tự mường tượng ra viễn cảnh ấy, tới khi thực sự được từ từ chiêm nghiệm, mới cảm thấy kì diệu biết bao.
Là Đức, ấm nóng vẹn nguyên nằm bên cạnh tôi, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, vuốt ve mái tóc tôi.
Tôi cảm thấy, hạnh phúc cũng chỉ đến như thế mà thôi.
- Đang suy nghĩ gì thế?
Qua tết vài ngày, cuộc sống chung cư lại trở về như xưa. Thật ra trước nay vẫn vậy, chỉ là mãi đến bây giờ hai chúng tôi mới có tâm trạng cảm nhận cuộc sống xung quanh mình.
Mùa đông năm nay kéo dài, Hà Nội sắp sửa trải qua khoảng thời gian lạnh nhất trong năm. Ngoài trời gió thổi vi vu, đem theo hướng vị tết cuốn dần đi, để lại cái không khí ban đầu.
Chân Đức đã lành hẳn, nhưng thời tiết này muốn hết đau cũng không được, thành ra cứ mỗi tối, tôi đều ngồi kiên trì xoa Ϧóþ. Có những đêm đau quá chịu không nổi, cậu ấy sẽ lén lẻn vào nhà tắm, sợ làm tôi tỉnh giấc phát hiện sẽ đau lòng.
Hiện tại thấy tôi trầm tư không nói gì, lại hỏi như thế.
- Suy nghĩ gì mà cắt hết cả cành hoa rồi kìa.
Tôi giật mình cúi xuống, nhìn thấy cành hoa ly bị mình cắt nham nhở tới thảm thương. Bèn im lặng gói lại, tiện tay ném luôn vào thùng rác.
Chậc chậc, một cành hoa đó cũng mua được ba cân xoài xanh rồi.
Tôi nhìn Đức, thấy cậu ấy đang hì hục với đống bệnh án trên bàn, bèn xắn tay áo vào bếp nấu chút mỳ trứng thịt bò, bưng ra ngoài.
- Ăn chút rồi làm tiếp.
Đức tháo kính, quay lại ngồi xuống bên cạnh tôi, xì xụp húp mì, hỏi.
- Hôm nay mẹ hỏi anh một chuyện.
- Chuyện gì?
- Khi nào vợ chồng mình quyết định sinh con.
Tôi phì cười, nhìn theo động tác của anh, vừa tỏ ý mình cũng muốn ăn, vừa nói.
- Con cái ấy à...em thế nào cũng được. Thật ra cũng gần ba mươi rồi, nếu như có luôn, cũng không tính là sớm.
Đức ngừng động tác, dùng ánh mắt rõ ràng là em muốn liếc qua tôi, còn chớp chớp vài cái. Tôi chưa kịp phản ứng lại, thì thấy hai đứa đã đẩy qua đẩy lại, đẩy vào phòng ngủ luôn rồi.
À thì...không hiểu sao dính ngay lần đó. Cậu ta đúng thật tình là...
Chúng tôi cứ như thế trải qua từng ngày từng tháng yên bình, rồi lại đón thêm một thành viên mới, nhỏ nhỏ âm ấm, là một sinh mệnh diệu kì.
Con bé cùng chúng tôi một nhà ba người, xuân rồi hạ, thu lại đông.
***
Giật mình tỉnh giấc nhìn lại, vẫn thấy hai thiếu niên năm ấy, một nam một nữ, trên con đường cũ tới trường, cười đùa thật vui vẻ.
- Bảo mày lái gái về nhà thôi, chứ có bảo mày đi ૮ɦếƭ đâu.
- Nhưng mà tao không thích.
Đức dùng dằng.
- Nhưng mà tao không thích
Tâm cười vang lên ha hả, nhéo một cái vào eo cậu người yêu.
- Thôi được rồi, tao sai, từ giờ không như vậy nữa. Đi ăn 乃ún đậu nàooooo
- Thơm một cái vô má rồi tao đưa đi.
Tâm ngó quanh ngó quất một hồi, xác định không có ai, cuối cùng mới hôn chụt một cái lên má Đức.
Hai đứa nhìn nhau cười như được của, ánh hoàng hôn lấp ló phía chân trời, khép lại bức tranh thanh xuân rực rỡ ấy.
Tạm biệt
(HOÀN)