Tình yêu mà chúng ta gìn giữ năm ấy vẫn còn vẹn nguyên.
Từng đọc trong bộ tiểu thuyết "Dư sinh cố ái" của Tmaii, viết rằng:
"Ánh nắng vàng vọt mang sắc cam ấm áp lạ thường, hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn như thế, người mình yêu cũng yêu mình. Cả hai không phải trải qua khổ đau dằn vặt, không phải trải qua biệt li sinh tử. Đột nhiên có một ngày gặp phải vướng mắc bận tâm, trở về nhà thấy người kia vẫn đang mỉm cười đợi mình.
Như vậy là đủ."
Đêm nay là giao thừa, chưng cư giăng rất nhiều đèn đủ màu, vài cô chú có tuổi còn rất chịu chi, lén dùng vài tấm tôn và lán dựng nên một chiếc ô nhỏ phía sau chung cư, nhóm bếp luộc bánh chưng ở đấy. Bảo vệ cũng đã về nhà ăn tết, quản lý mắt nhắm mắt mở cho qua, vậy là cái tết cũng trở nên đủ đầy.
Chung cư đã cũ, người ở đây cũng là chỗ thân quen từ lâu, đều biết rõ chuyện của Tâm và Đức.
Họ vốn nghĩ rằng trên đời vậy mà vẫn còn tồn tại một chuyện tình đẹp đẽ tới đau đớn như vậy hay sao? Nhưng sau khi thấy Tâm đẩy Đức từ xe lăn chậm rãi trở về, vài người còn lặng lẽ rơi nước mắt.
Nói sao nhỉ, đây có phải là cảm giác chân thực nhất của hạnh phúc hay không?
Đức cùng Tâm sửa soạn một chút, Tâm còn khoác cho Đức một chiếc khăn quàng cổ. Nhưng cậu đột nhiên gạt đi làm Tâm cứng cả người, nhìn cậu đầy lo lắng.
Đức định trêu Tâm một chút, nhưng thấy cô như vậy lại không nỡ, chỉ khẽ bật cười, nói với cô.
- Trong vali có một chiếc, lấy ra quàng cho anh.
Tâm khó hiểu nhìn cậu, nhưng cũng xoay người lục tìm trong chiếc vali kia, chẳng biết có tìm được khăn không, mà thấy cô ngồi lâu tới nửa giờ. Đức đợi không nổi, bèn tự đẩy xe tới gần thì thấy hai bờ vai gầy gầy của Tâm run lên khe khẽ, vội vàng xoay người cô lại.
- Em làm sao kh...
Tâm hai mắt đỏ hoe, ngẹn ngào tới mức nói không thành chữ.
- Anh vẫn còn giữ sao?
Đức nhìn xuống cái khăn cũ màu xám tro mà Tâm đang cầm trên tay, hiểu ra vấn đề. Cũng không giải thích gì nhiều, cúi người ôm cô vào lòng, đưa bàn tay hơi chai sần của mình lên lau nước mắt cho cô.
Chiếc khăn này, là chiếc khăn mà trước lúc Đức sang Bình Nhưỡng, Tâm đã tự tay quàng cho cậu. Đức luôn đem nó bên mình, hồi cậu hôn mê, cũng may có Tiểu Châu giữ hộ, nếu không chẳng biết đã thất lạc đi đâu.
Thấy vật như thấy người, trong khoảng thời gian khó khăn nhất cuộc đời ấy, cậu cũng vì nó mà có thể nỗ lực sống tiếp, hi vọng một ngày có thể trở về tìm Tâm.
Ước nguyện này, cuối cùng cũng thành hiện thực rồi.
Tâm đưa Đức xuống lầu, các cô chú không biết tìm đâu ra một chiếc nồi lớn, luộc trong đó rất nhiều bánh trưng và trứng gà.
Bếp lửa lách tách cùng với cái ngột ngạt bao năm tháng của thành phố quả thực có chút đối lập. Vợ chồng Mạnh và Hằng cũng dẫn thêm cu Bo tới, thằng bé vo tròn thành một cục trong lòng mẹ, nhìn chằm chằm vào củ khoai nướng vùi ở trong bếp.
Mạnh nhìn Đức, vỗ vỗ lên vai cậu, xúc động không thôi.
- Hôm ấy mày không nhớ ra tao, tao suýt nữa đã khóc đấy.
Mọi người bật cười, Đức cũng nhịn không được mà đùa.
- Hiện tại tôi vẫn chưa nhớ ra cậu đâu.
Mạnh đấm một cái vào vai cậu, thở dài một hơi, ánh mắt có phần hoài niệm.
- Cũng chẳng sao, mày nhớ lại cái Tâm là đủ rồi.
Đức quay sang nhìn Tâm, trong lòng đều là ấm áp.
- Thế sao mày không khóc đi?
Mạnh bị cậu trêu, bực mình tới dậm chân, không thèm nói thêm câu nào nữa.
Qua ánh lửa bập bùng, Đức nhìn thấy đôi mắt Tâm ánh lên vài ba tia sáng hạnh phúc vui vẻ. Cô gái của cậu, mái tóc dài năm ấy, khuôn miệng cười rộ lên rất đẹp, gò má phiếm một mảng hồng nhạt, tất cả đều là hình ảnh cậu đã mơ tới rất nhiều lần trước đây.
Bỗng nhiên, Đức gọi một tiếng.
- Tâm này, mình làm đám cưới đi.