Lại nói, Đức ở viện thêm hai ngày nữa thì được ra về, chân cậu tổn thương tuy là không nhẹ, nhưng vẫn chưa đến mức tàn phế, chỉ là trông có chút kì lạ vì nó cứ ngoặt đi ngoặt lại mà thôi.
Mọi người trong lòng đều lặng lẽ thở phào một hơi, cuối cùng... xem như cũng có thể an tâm cả rồi.
Ròng rã 9 năm, đất trời Hà Nội cũng chẳng còn mang nổi cái màu sắc cổ kính thủa nào nữa. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng đạp xe lách cách, tiếng cười đùa của vài thiếu niên lại như vẫn còn quanh quẩn đâu đây.
Hôm nay là giao thừa.
Ngày ngày đêm đêm, những con người khốn khổ chịu đủ mọi dằn vặt, mọi bi thương, mọi biệt li tới quặn lòng. Tình cảm nhiệt huyết ngày ấy liệu có còn vẹn nguyên?
Rõ ràng trong lòng chỉ có đối phương, vậy mà phải tách rời tới 9 năm.
Cho tới bây giờ, rất nhiều thứ đã thay đổi, ngay cả bản thân họ cũng không còn như xưa nữa.
Nói đơn giản hơn, đều đã trưởng thành cả rồi.
(Viết tới đây đột nhiên có chút hoài niệm, cùng với mọi người trải qua một khoảng thời gian thật dài, giờ lại sắp phải chia tay với bộ truyện này, đúng là có chút không nỡ)
30 tết, người người nhà nhà đoàn viên.
Vài xe bán hàng rong vẫn còn cố trụ lại bên ven đường, đợi kiếm thêm vài đồng lẻ mới về nhà.
Khung cảnh ấm cúng quen thuộc vẫn thế, chỉ là đến tận bây giờ họ mới có tâm trạng thưởng thức.
Đức và Tâm ngồi một xe, các bậc trưởng bối có vẻ không ưng bụng lắm, vì hai đứa trẻ vẫn còn yếu, đứa nào cũng thương chỗ này, tật chỗ kia.
Nhưng nhìn ánh mắt nồng đậm chúng trao cho nhau, lại không nỡ nói. Cảm giác kích động muốn hòa cũng người kia làm một, họ có thể hiểu được.
Bác tài xế khởi động, tiện điều chỉnh radio một chút, kênh đài phát ra một giọng nam trầm ấm cùng với chương trình gửi thư tâm sự cuối năm.
Đức dựa đầu vào vai Tâm, hai người đồng thời im lặng lắng nghe câu chuyện ấy.
"Các thính giả của "Tâm sự cuối năm", phần bảy cũng là phần cuối của chương trình năm nay, hôm nay đã là 30, vài tiếng nữa là giao thừa rồi, vậy mà tôi vẫn nhận được rất nhiều lá thư gửi về..."
Anh phát thanh viên cười cười một chút, vui vẻ tiếp tục.
"Chúng tôi thật sự khó khăn trong việc lựa chọn, bản thân tôi ước có thể đọc hết tất cả câu chuyện của mọi người gửi về, nhưng thời gian hạn hẹp, thành thật xin lỗi mọi người.
Vâng, lá thư cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay đến từ bạn Phạm Trường Minh Quang, 21 tuổi, hiện tại đang du học tại Mỹ. Mong muốn được gửi vài lời tới bạn Nguyễn Hà Linh, 21 tuổi, sinh viên năm hai Đại học sư phạm Hà Nội.
Tôi xin phép được đọc thư của Quang:
Nếu như bức thư tớ gửi được chấp nhận, thì có lẽ nó sẽ được đọc vào tối đêm giao thừa.
Linh vẫn ổn chứ?
Hà Nội chắc hẳn lạnh lắm, nhưng bên này tuyết rơi rất nhiều, tớ mong muốn được gửi những bông tuyết này về cho cậu, Linh ước được một lần chạm vào tuyết đúng không?
Tết năm nay tớ vẫn chưa về được, Linh đừng giận nhé... Cơ mà cũng chẳng biết cậu có để ý chuyện này không.
Năm mới, tớ chỉ muốn chúc cậu thật mạnh khỏe, hạnh phúc, nỗ lực học tập để chạm vào ước mơ của mình.
Linh còn nhớ lời hứa của chúng ta không?
Mong rằng cô gái của chúng ta sẽ luôn luôn rạng rỡ, và đừng để đôi má ướt thêm lần nào vì chuyện chúng mình nữa nhé...
Bởi vì, tớ thích cậu.
Vâng, Linh chắc hẳn sẽ rất vui khi nghe thấy những dòng thư này, nếu bạn có đang nghe tôi nói, hãy nhấc máy lên và gọi ngay cho Quang nhé, chúng ta cũng nên chúc cho cậu ấy một giao thừa vui vẻ.
Được rồi, hãy tạm biệt năm cũ và đón chào một năm mới đến, ghi lại những kỉ niệm đáng nhớ của bạn và những người bạn yêu thương.
Cuối cùng, chúc mừng năm mới."
Kết thúc, kênh đài chuyển sang chương trình đón mừng năm mới, ngay cả bác tài xế cũng không nhịn được thở ra một hơi. Có lẽ đây là chuyến khách cuối cùng, bác đang đợi để về nhà đoàn viên cùng gia đình.
Ở phía sau xe, trong góc tối, Đức và Tâm im lặng nhìn nhau.
Trong lòng đều là bình an tới hạnh phúc.