Có Anh Người Yêu Hơi Cứng - Chương 83

Tác giả: Mộng Tiêu Nhị

Trước ngày Tâm ra viện, Đức nhận được điện thoại của Tổ điều tra Hình Sự, họ nói đã xác định được nghi phạm trong vụ hành hung Tâm mà cậu vừa báo cáo, yêu cầu Đức tới cơ quan để làm việc thêm.
Vốn dĩ Đức định đợi Tâm tỉnh lại rồi tự mình đưa cô về, nhưng chuyện điều tra xem kẻ nào đã làm tổn thương cô cũng quan trọng chẳng kém. Thế là đành phải bịn rịn hôn một cái lên má người đang mê man ngủ rồi mới rời đi.
Đứng bên ngoài cơ quan đã có người đợi sẵn, hôm nay trời mưa lớn, Đức vừa xuống xe đã bị gã đàn ông mặt mày cau có kia kéo vào trong đại sảnh, nước trên tóc chưa kịp rớt thì người kia đã nói.
- Đi theo tôi, việc này nghiêm trọng hơn cậu nghĩ đấy.
Đức bất ngờ đôi chút rồi cũng nhíu mày đi theo, vừa đi, người kia vừa giới thiệu. Hắn ta tên Dương, là đội trưởng của vụ điều tra lần này. Đức cũng có thấy qua hắn một lần trong ngày cậu nộp đơn trình báo công an.
Hắn ta trông rất vội, vừa bước vào phòng đã ngồi ngay xuống bàn máy tính, gõ lạch cạch vài tiếng, sau đó xoay màn hình lại, nghiêm túc hỏi Đức:
- Cậu biết cô gái này không?
Đức chăm chú quan sát một hồi rồi chợt hơi lạnh sống lưng.
Đây... chẳng phải là Trà sao? Là người đã cùng học cấp ba với cậu và Tâm, nói sâu xa thêm một chút...
Ờ... cũng có thể xem là bạn gái cũ.
Nhưng cô ta thay đổi nhiều qua, tóc tai cắt xém lẹm, da đen nhẻm, gương mặt gầy guộc trơ xương, trông như đói ăn nhiều ngày.
Khi ngước lên bắt gặp được ánh mắt nóng nảy của Dương, Đức mới bình tĩnh gật đầu.
- Tôi biết. Cô ấy tên Hà Mai Trà, là một người quen cũ.
Nhắc tới người quen cũ, Đức thấy lưỡi mình tê cả lại. Nói không quá, nếu không có cô ta, cậu và Tâm cũng chẳng đi đến bước đường ngày hôm nay.
Thật đáng hận.
Dương gật đầu, xoay màn hình lại về phía mình. Lôi ra từ hộc bàn một bộ hồ sơ, hắn vừa tháo dây buộc, vừa nói.
- Cô ta là tội phạm bị truy nã, trước đó đã Gi*t hai người rồi.
Đức nhìn Dương, dường như cũng không phải là vừa nghe chuyện gì bất ngờ lắm. Trông cái bộ dạng kia, nếu nói không phải tội phạm, ai thèm tin? Chỉ là...
Đức nhớ tới hình ảnh Tâm máu me nhơ nhớp ngồi trên chiếc xe bảy chỗ kia, lòng chợt lạnh đi vài phần...
Nếu như hôm ấy, Trà cũng Gi*t Tâm...
Rất may là Dương đã kịp lay tỉnh Đức khỏi cái giả thiết khủng khi*p kia, cậu run run lau đi mấy giọt mồ hôi, hỏi lại.
- Vậy bây giờ không biết cô ta đang ở đâu sao?
Dương nhíu mày, hơi khó chịu.
- Cũng không khó, hai vụ trước, một vụ Thanh Hóa, một vụ ngay trong địa bàn tỉnh. Tình hình A88 đang căng thẳng, các sân bay hoạt động hạn chế. Theo quan sát, chắc chắn cô ta vẫn loanh quanh trong Hà Nội mà thôi.
Đức cũng thấy sự việc bắt đầu nghiêm trọng, hỏi lại.
- Vậy anh gọi tôi đến, không phải chỉ để nói mấy thứ này chứ?
Dương thở hắt, lấy giấy 乃út ra, bắt đầu đi vào vấn đề.
- Không sai. Tôi không vòng vo, hỏi gì, cậu trả lời đó, không gian dối, không lạc đề.
Đức gật đầu, cũng không muốn nhiều lời chi cho mệt.
Đại loại, Dương hỏi Đức về mối quan hệ giữa Tâm và Trà, động cơ mà Trà hành hung Tâm, một số việc lặt vặt xung quanh nữa. Sau khoảng hai mươi phút, tờ giấy A4 trên mặt bàn đã kín chữ. Dương mới cho phép Đức ra về.
- Tạm thời đừng đi đâu xa cả, chúng tôi sẽ gọi cậu tới bất kì lúc nào để lấy thêm thông tin. Quan trọng nhất...
Dương ngừng lại giây lát, nhìn thẳng vào mắt Đức.
- Cẩn thận.
Nhưng mọi chuyện hình như đã đi quá đúng so với những suy nghĩ trong đầu Dương. Đức vừa ra khỏi cơ quan điều tra hình sự, trèo lên taxi, đi được hai trăm mét khuất tầm nhìn thì đột nhiên chiếc xe dừng lại ven đường.
Hai người đàn ông mở cửa xe bước vào, Đức phản ứng rất nhanh, định luồn người ra ngoài nhưng vẫn không kịp, cậu bị trùm một chiếc mũ trùm đen lên đầu. Sau đó từ sau gáy truyền đến cảm giác tê dại...
Cậu lập tức ngất lịm đi, không còn biết gì nữa.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc