Có Anh Người Yêu Hơi Cứng - Chương 82

Tác giả: Mộng Tiêu Nhị

- Mẹ bảo cô ấy vào đây cùng, con có vài chuyện cần xử lí.
Khi mọi người tới bệnh viện, Tâm vẫn chưa tỉnh dậy. Đức giữ nguyên tư thế ngồi nghiêng người suốt hai tiếng đồng hồ để Tâm thoải mái dựa vào lòng mình mà ngủ.
Mọi người bước vào nhìn thấy cảnh tượng ấy, đều không khỏi có suy nghĩ riêng. Bà Lan vội vàng đặt cái cặp Ⱡồ₦g xuống, không biết đặt tay để chân đâu cho phải.
Bà không biết Đức hiện tại đã khôi phục trí nhớ, cứ chiêm nghiệm rằng cậu không còn cùng gia đình bà thân thiết như xưa, hiện tại Tâm cùng cậu như thế này, quả thật có chỗ khó nói.
Ông Trung cũng tiến lên, lựa lời.
- Phiền cho cháu quá, cứ để con bé nằm xuống đây là được.
Nhưng Đức không cho là vậy, từ tốn gạt đi.
- Không phiền, cháu bây giờ đang hưởng thụ.
Nói đến đây, Đức không khỏi cúi xuống nhìn khuôn mặt Tâm vài lần nữa. Tuy ngay cả bản thân cậu cũng chẳng rõ rốt cuộc hai người trong khoảng thời gian qua tại sao lại đánh mất nhau nhiều như vậy. Nhưng sau cùng, Tâm lại trở về bên cậu, kí ức kia có trở về hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Ông Trung và bà Lan nhìn nhau, đáy mắt đuôi mày đêu mang trạng thái khó xử.
Nhưng khi liếc mắt nhìn thấy Tiểu Châu đang đứng im lặng nhìn mình ở trong góc phòng. Đức lại như trở về những ngày tháng khi xưa, chán nản thở ra hai cái.
"Phiền rồi..."
Cậu lưu luyến đặt nhẹ đầu Tâm xuống gối, bước xuống giường, nói vài câu tiếng Anh với Tiểu Châu.
- Em theo tôi ra ngoài một lát.
Tiểu Châu nhìn cậu thật lâu, rồi mới chậm rãi đi theo.
Hai người một trước một sau chậm rãi đi dọc theo khuôn viên đằng sau bệnh viện. Tới một ghế đá nhỏ, Đức thấy chân mình lại lên cơn đau, bèn nói.
- Ngồi đi.
Tiểu Châu vẫn im lặng, sau khi ngồi xuống ghế, cô hướng mắt về phía xa xa, nơi có những bông hoa nhỏ đang đung đưa trong gió lạnh.
Đức để cho hai người bình tĩnh lại một chút, ngẫm lại, mở lời.
- Tại sao lại lừa tôi?
Cô ấy nghe Đức hỏi, khuôn mặt lộ vẻ đăm chiêu, cũng không muốn níu kéo vòng vo, nhưng lại đầy khổ sở mà nói.
- Khi ấy, em chỉ là thấy anh cũng như em, vừa cô đơn vừa lạc lõng. Sau đó... sau đó, em thích anh cũng là thật.
Đức biết rõ trong lòng, cô gái bên cạnh có tình cảm như thế nào với mình. Nếu không cũng sẽ không vì chút lòng thương mà chăm sóc cho một kẻ sắp lìa đời như cậu những hai tháng trời.
Thế nhưng...
Cô ấy đã lừa cậu, ngay cả giáo sư cũng thế. Hai người nói với Đức, Tiểu Châu là cô gái Đức thầm thương trộm nhớ suốt những năm tháng du học. Còn làm ra một cuốn sổ nhật kí giả để chứng minh cho giả thiết ấy.
Chỉ sau khi khôi phục trí nhớ, Đức mới vỡ lẽ ra...
Đức không nỡ trách cô, vì Đức biết Tiểu Châu là một cô gái đơn thuần. Chỉ tiếc... đời này, à không, đời sau, đời sau nữa.
Trong lòng Đức chỉ có một hình bóng duy nhất.
Đức theo bản năng ngoái đầu nhìn lên phòng bệnh nơi Tâm ở, qua ổ cửa kính chẳng hề nhìn rõ thứ gì. Nhưng lại như ánh nắng ban mai chiếu rọi vào mắt cậu, ấm áp không thôi.
Đức đứng dậy, trước khi rời đi, chỉ để lại một câu.
- Em là một cô gái rất tốt, xứng đáng có được người trân trọng mình.
Tiểu Châu nhìn theo bóng lưng Đức, hơi với với tay, nhưng không kịp chạm vào. Nước mắt kìm nén lặng lẽ chảy dọc, mang theo sự xót xa tới vô cùng.
"Không phải của mình, thì mãi mãi sẽ không có được..."
Bông hoa bồ công anh kiên cường sống dưới nền gạch dưới chân cô, bị một cơn gió thổi qua.
Bay đi mất...
Đất Nước này xinh đẹp thật, nhưng sao, cô thấy tim mình đau quá.
Bỗng nhiên, từ phía sau có người đưa ra một chiếc khăn mỏng, kèm theo giọng nói tiếng Trung ấm áp thật là êm tai.
- Trên thế giới lại có một người đau khổ vì tình rồi.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc