Bác sĩ nói quả nhiên không sai, tờ mờ sáng ngày hôm sau, Tâm đã tỉnh lại.
Cô mơ màng cố để sương mù giăng mắt dần dần vơi bớt, thích nghi với những tia sáng yếu ớt mong mang của bình minh dần ló dạng ngoài ô cửa sổ.
Tiếng chim hót, tiếng gió thổi, tiếng lá cây khô rung rinh. Ban mai hôm nay đẹp tới mức khiến Tâm cứ ngỡ.
"Mình ૮ɦếƭ rồi sao?"
Toàn thân nhẹ bẫng chẳng thể có bất kì một cảm giác đau đớn gì, những kí ức kinh khủng của buổi tối ngày hôm trước tuy rằng vẫn mơ hồ không rõ, nhưng lại khiến Tâm chẳng hề chú ý tới người đang vòng tay ôm mình vào lòng. Chỉ tới khi liếc mắt sang, Tâm mới đứng hình khi nhìn thấy khuôn mặt lấm lem của Đức. Hai mắt cậu có những đường tơ máu dày đặc phủ lên, mở to nhòm cô chằm chằm.
Tâm nghĩ đáng lẽ ra mình phải giật mình mới đúng, thế nhưng đầu óc trì trệ cứ khiến Tâm ngơ ngác như gà con lạc mẹ.
"Mình ૮ɦếƭ thật rồi..."
Nếu không thì làm gì có chuyện Đức nằm đây ôm cô như thế chứ. Không nghĩ ૮ɦếƭ rồi có thể trông thấy cảnh tượng dễ chịu như thế, trong lòng Tâm bỗng khoan khoái hẳn.
Nhưng mà... Đức khóc.
Nước mắt cậu chậm rãi trào ra từng giọt một, Tâm thấy lạ lắm, muốn mở miệng hỏi nhưng không được.
Đức bỗng dưng vùi đầu vào hõm vai Tâm, cái mùi tanh tanh khó ngửi sộc vào mũi khiến cô khó chịu không thôi. Nhưng so với tiếng khóc của cậu ấy thì so ra cũng chẳng thấm.
Đức khóc to lắm, như cuộc đời chưa bao giờ được khóc vậy. Ai bắt nạt cậu ấy hả?
Tâm cố nâng cánh tay tê rần của mình, vuốt vuốt mái tóc rối của Đức, trấn an cậu.
Đức khóc tỉ tê một hồi, ngẩng đầu, không nói không rằng cúi đầu, đặt xuống môi cô một nụ hôn.
Nụ hôn nhẹ như bông mềm, vừa trân trọng vừa .nâng niu.
Tâm cảm thấy giấc mơ này... ừ thì... có chút hơi lạ rồi.
Bên ngoài ô cửa sổ, bình minh dần ló dạng, tiếng chim kêu rả rích vui tai. Khung cảnh không khỏi khiến người ta nở nụ cười.
Tới khi Tâm sắp ૮ɦếƭ ngạt vì thiếu khí, Đức mới lưu luyến rời đi. Cậu dựa gội cho Tâm ngồi dậy, thấy bên thái dương của cô đổ một tầng mồ hôi mỏng, động tác mới chậm lại.
Vẻ mặt phức tạp, hỏi.
- Đau lắm đúng không?
Tâm vốn cũng không có đau đến vậy, chỉ là cả người tê đi thôi. Nhưng nghe Đức hỏi vậy, đột nhiên không cứng cỏi nữa, nước mắt đảo một vòng, gật gật đầu.
Đức đau lòng tới mức suýt nữa lại khóc lên, trườn xuống dưới giường lấy đôi tất trong giỏ, cẩn thận đeo vào chân Tâm. Vừa xoa chỗ này lại xoa chỗ kia, dùng kinh nghiệm của mình mà khiến Tâm bớt khó chịu đi đôi chút.
Đức thấy lòng mình rối bời, nhưng Tâm còn mệt, Đức chỉ khẽ lay được vài cái thì lại gật gù. Cuối cùng cậu cũng lại trèo lên giường, để Tâm tựa vào lòng mình mà đi vào giấc ngủ.
Chỉ khi chạm vào cô, để cô gắn chặt vào mình, cảm giác bất an trong lòng cậu mới nhẹ đi đôi chút.
Xong xuôi mới thở dài một hơi, gọi điện cho cô Hương.
- Em ấy tỉnh rồi, mẹ bảo mọi người vào đi.
Cô Hương vẫn chưa biết Đức đã khôi phục trí nhớ của mình, nghe thấy thế thì mừng lắm, nhưng lại chợt nghĩ ra điều gì, có phần khó chịu, không rành mạch mà nói.
- Đức này...
- Mẹ nói đi.
- Tiểu Châu, nó về nước rồi, đang ở trong phòng con.
Đức cúi đầu nhìn người trong lòng, nhàn nhạt nói:
- Mẹ bảo cô ấy đi cùng vào đây.