Ánh mắt của Tâm khiến cho Đức biết, dường như người mà cậu luôn tâm tâm niệm niệm rằng là miếng thịt mềm nơi đầu tim... không phải là Tiểu Châu.
Từ trước đến nay đều không phải.
Tâm mang đến cho cậu cái cảm giác gì đó rất lạ, không phải là tiếng sét ái tình, vì cậu không biết đây có phải là yêu không. Nhưng Tâm khiến Đức rung động, Tâm khiến Đức hiểu ra... Tiểu Châu chỉ là một con 乃úp bê giấy, là vỏ bọc cho tình cảm chân thành không biết tại sao lại mãnh liệt đến thế.
Đức thấy mình có lỗi với Tiểu Châu, ba mẹ cô ấy ૮ɦếƭ trong tâm dịch trong lần tiến hành nghiên cứu của cậu, nhưng cô ấy vẫn một mực chăm sóc cậu suốt gần ba tháng sống thực vật. Hình như Đức cảm thấy mình đã hiểu sai về tình cảm cậu dành cho Tiểu Châu, lại nói, đó cũng có phải là tình yêu hay không?
Mỗi lần phải suy nghĩ nhiều, Đức thấy đầu mình đau như 乃úa bổ, mồ hôi lạnh thấm ướt cả áo. Muốn tìm hiểu sâu xa hơn cũng khó mà làm được.
Vả lại... Tâm đổ bệnh rồi.
Hôm ấy hai người dầm mưa dưới lầu, Tâm trúng gió lên cơn sốt nhưng không đi bệnh viện, cũng chẳng hiểu tại sao nữa.
Đức như bị thôi miên, cố chống từng bước chân một đi lên tầng trên tìm Tâm, nhưng bà Lan nói cô không muốn gặp ai cả, đến cơm cũng ăn có vài thìa rồi thôi.
Đức nhìn vào cánh cửa phòng khép chặt, tâm tình bấp bênh như sóng, vừa muốn đi vừa muốn ở. Cuối cùng chỉ thở dài một hơi nói:
- Cô cứ đi làm việc đi, cháu ngồi đây tạm cũng được ạ.
Nói rồi ngồi bệt xuống đất, nhìn qua có vẻ đáng thương vô cùng. Bà Lan nhìn hai đứa trẻ, không nhịn được chua xót trong lòng, chỉ biết tự dằn lòng không biểu hiện gì ra bên ngoài, quay đầu bước đi.
Đức không hỏi gì Tâm cả, chỉ im lặng ngồi bên ngoài. Những tưởng sau giây lát Tâm sẽ mềm lòng mở cửa, nhưng không.
Tới buổi tối ngày hôm ấy, cửa phòng vẫn như cũ đóng chặt. Nếu không phải vì đôi khi nghe thấy tiếng dép nặng nề lẹp xẹp, cậu còn tưởng Tâm xảy ra chuyện rồi.
Đức đột nhiên cười thành tiếng.
Khỉ thật, rốt cuộc cậu đang làm cái gì vậy? Rốt cuộc tại sao lại phải khổ sở vì một người con gái mình mới gặp lại có vài ngày? Rốt cuộc Tâm muốn gì nơi cậu, cậu đã nợ gì cô ấy ư?
Chẳng phải Tiểu Châu mới là người cậu cần phải quan tâm chăm sóc hay sao? Bỗng dưng tự hù dọa chính mình, Đức nhìn vào phòng lần cuối, ôm tâm trạng nặng nề trở về nhà mà không nói thêm điều gì nữa.
Ở trong phòng, Tâm vừa uống thuốc hạ sốt, vẫn còn đang mơ màng trong nỗi đau của riêng mình.
Cô biết Đức ở bên ngoài, nhưng không muốn gặp cậu. Hai người vốn đã không thể như xưa được nữa, vậy cứ dằn vặt nhau như thế để làm gì?
Gặp rồi thì nói gì đây?
Thật ra em vẫn rất yêu, rất yêu anh sao?
Tâm mệt, mệt cả thể chất lẫn tâm hồn. Như những mảnh vỡ trộn lẫn với nhau, muốn xé toạc cả con người.
Đúng lúc này, điện thoại có tin nhắn vang lên. Tâm cố rướn người với lấy điện thoại.
"Tâm, tao Hằng này, máy tao mới mất sim mà hỏng loa rồi, gọi không được, mày ra đường YY nhanh, tao có chuyện gấp lắm..."
Trong tiềm thức, Tâm dẫu chẳng muốn ngồi dậy tẹo nào. Nhưng cũng chỉ đành hít sâu một hơi, khoác thêm cái áo lông cừu, ra khỏi nhà.
Ông Trung đi làm về muộn, bà Lan đang nấu cơm trong bếp, Tâm cũng không gọi mẹ nữa mà đi thẳng xuống lầu, bắt taxi tới địa chỉ Hằng gửi trong tin nhắn.
Đầu óc Tâm bây giờ không được tỉnh táo, như người mê sảng trong xa mạc. Nếu không sẽ không nhận ra đoạn tin nhắn kia có vấn đề.
Giữa đêm hôm, Hằng mất sim lại hẹn gặp ngoài đường có chuyện gấp?
Nhưng xe rất nhanh đã tới con đường vắng đằng sau một quán hát lớn, tài xế quay đầu bảo.
- Tới nơi rồi.
Tâm gật gật đầu, chậm rãi xuống xe. Sau khi nhận tiền, tài xế còn lưỡng lự vài giây, cuối cùng có lòng mà nhắc nhở.
- Đoạn đường này an ninh kém lắm, cô nhớ cẩn thận đấy.
Tâm bất giác rùng mình, nhưng sau khi taxi đã khuất dạng ở khúc cua cuối đường, cô nhìn thấy một bóng người đứng trong góc tối dưới mái tôn của một ngôi nhà bên lề đường đang vẫy nhẹ tay với mình.
Trong đầu hiện lên khuôn mặt Hằng, cô mới ba bước thành hai tiến tới, nhưng khi chỉ còn vài mét nữa thôi...
Bất chợt có một vật gì như thanh sắt vụt mạnh vào bụng Tâm, cơn đau nhói truyền đến nhanh tới mức cô vẫn chưa phản ứng lại được, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Rồi một giọng nữ khàn ᴆục vang lên.
- Cuối cùng cũng được gặp mày rồi, con chó.