Xin lỗi em, xin lỗi anh, xin lỗi thanh xuân của chúng ta.
Kể từ giờ này, phút này, em là em, anh là anh, hai ta là hai đường thẳng song song.
Có lẽ sẽ chẳng bao giờ cắt nhau được nữa.
Đức hỏi tôi rằng.
- Liệu có phải trước đây tôi đối xử tệ với cậu hay không?
Tôi không trả lời được, bởi vì bất lực, bởi vì đau xót. Đức đối xử tệ với tôi ư? Nếu như cậu ấy thật sự đối xử tệ với tôi, thì có lẽ chúng tôi cũng trở thành như vậy. Tiến thoái lưỡng nan.
"Em không chạm vào anh được, nhưng em yêu anh là thật, anh nói em phải làm sao bây giờ?"
Đức đợi tôi mãi mà không được, cũng không gượng ép, quay mặt nhìn về phía xa xăm. Tôi chợt nghĩ đến điều gì, khẽ hỏi.
- Cậu... yêu cô ấy à?
Đức hơi cứng người, như đang muốn nhớ tới xem cô gái kia là ai. Một lát sau khi đã sáng tỏ, ánh mắt cậu đột nhiên hiện lên vài nét rối bời, nhưng rất nhanh đã chuyển thành kiên định.
- Đúng thế.
Nhận được câu trả lời, tôi bỗng chợt muốn đứng dậy chạy đi thật xa, trốn vào một góc nào đó không ai nhìn thấy nữa, buông bỏ thế giới này.
Trước đây cứ nghĩ, nhân sinh tốt đẹp, mình sinh ra trong gia cảnh ấm no hạnh phúc, quả là ông trời có mắt nhìn thái sơn. Tới bây giờ mới biết, từ đầu chí cuối, chẳng có gì là ngẫu nhiên cả, mình cũng chỉ là hạt bụt nhỏ bé trong cõi vô thường ấy mà thôi.
Yêu ấy à...
Quên đi, quên được rồi. Buông tha cho bản thân, cũng là buông tha cho quá khứ của mình.
Tôi đứng dậy, đẩy xe Đức về. Cậu ấy vẫn duy trì bộ dáng trầm tư, nhưng tôi lại chẳng hề hay biết sâu trong ánh mắt Đức, là một loại tâm tình khác lạ.
Khóc... thì cứ khóc thôi. Chỉ là không muốn cho người ấy biết, không muốn cho họ nhìn thấy cái bộ dáng yếu đuối của bản thân.
Tới khi về tới phòng, lúc tôi định rời đi, Đức đột nhiên từ xe lăn đứng dậy, tuy cả người có phần run rẩy, nhưng vẫn dứt khoát kéo tôi lại nhấn xuống giường.
Tôi thấy khuôn mặt cậu ấy trắng bệch, mồ hôi chảy ròng ròng, hốt hoảng nói.
- Cậu... cậu đứng dậy được từ khi nào?
Đức dùng giọng điệu như ra lệnh, nói với tôi.
- Ngồi yên đó.
Sau đó nghiến răng chống tay đi vào góc phòng, lục lọi ra hộp y tế gia đình nho nhỏ.
- Tôi xử lý vết thương cho cậu.
Tôi ngơ ngẩn như người mất hồn, nhìn Đức lấy nước sạch rửa tay cho mình, sau đó nhẹ nhàng băng lại. Rất cẩn thận, chăm chú, khiến tôi chợt nhớ tới cách đây vài năm, cũng chính tại căn phòng này, cậu ấy băng lại ngón tay bị đứt cho tôi, lau mặt cho tôi, mặc áo cho tôi.
Đức không nhớ, cũng không biết tôi đang nghĩ gì, lâu lâu khẽ thổi nhẹ vài cái, hỏi.
- Đau thì nói.
Tôi không nhịn được, khóc nức lên.
- Đừng dịu dàng như thế với em.
Cậu ấy đưa mắt nhìn tôi, gương mặt mâu thuẫn ấy hiện rõ vẻ ௱ôЛƓ lung, nhưng hơn cả là đau lòng. Đức đau lòng vì tôi sao?
Nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng, băng bó xong lại nói thêm một câu.
- Về đi.
Trên tủ đầu giường, tấm ảnh hai thiếu niên mặc đồng phục nhà trường kia không còn nữa.
Phải rồi, lưu luyến gì chứ, tất cả đã kết thúc cả rồi.
Chiếc đài phát nhạc cũ ngoài phòng khách đột nhiên vang lên lời bài hát "Váy giữ" của Vương Tĩnh Văn, như bồi thêm chút đau thương cho mối tình này.
"Em chẳng hề nghĩ đến kết quả.
Đinh ninh rằng, anh chính là tình yêu trọn vẹn của em.
Xuất hiện ở đoạn đầu trong bộ tiểu thuyết.
Phân cảnh ôm nhau, hình ảnh xa cách.
Hồi ức và kịch bản chồng chéo làm quá khứ mơ hồ.
Tình yêu của em, từng chút từng chút.
Vẹn tròn chu toàn, tựa như đứt đoạn.
Anh đã từng tâm tâm niệm niệm, thề thốt một đời.
Thời gian ngày hôm qua đã thay đổi, cho nên.
Tình yêu tan biến..."