Tay Tâm đau, Đức biết nhưng không hỏi, bởi cũng chẳng rõ phải hỏi như thế nào. Cái cảm giác nhìn Tâm ẩn nhẫn chịu đựng như vậy, Đức thấy lòng mình bồn chồn lắm.
Cậu nhìn xuống chiếc mũ len đang cầm trên tay, bỗng thấy nó nặng trĩu, lại xa lạ. Cuối cùng chỉ nén lại tiếng thở dài, im lặng cùng cô gái cùng mình có mối quan hệ chẳng định nghĩa nổi kia chầm chậm đi qua hàng cây đầu đông nâu sẫm.
Đôi khi có vài cơn gió lạnh thổi qua, Đức thấy bàn tay chỗ đỏ chỗ tím của Tâm khẽ co rụt vào trong ống tay áo, đỏ mắt, cậu dùng giọng điệu mang theo chút nóng nảy mà quát lên.
- Đủ rồi, về trước bôi thuốc đi, cứ để mặc tôi ở đây một lát cũng được.
Tâm giật nảy cả mình, vì chẳng nghĩ Đức sẽ nói chuyện như thế với mình. Cô nở một nụ cười dìu dịu hiếm thấy, đẩy xe lăn tới chiếc ghế ngỗ gần đó, phui phủi tay ngồi xuống, đối diện với Đức.
Lần đầu tiên sau những chuyện đã xảy ra, họ được cùng nhau ở một mình, mặt đối mặt gần gũi như vậy. Đức thấy tim mình bỗng đập nhanh đến lạ vì đôi mắt Tâm. Lần đầu tiên nhìn thấy cô, à... là lần đầu tiên thấy cô sau khi mất trí nhớ, Đức đã cảm nhận được sự sâu lắng trong đôi mắt ấy, hàng mi dài cong ✓út với con ngươi đen tuyền như muốn cuốn lấy linh hồn cậu không buông.
Tóc Tâm dài lắm, mà đen như đôi mắt của cô vậy, đột nhiên Đức thấy được vài hơi thở quen thuộc mà hình như cậu đã lãng quên từ lâu lắm.
Tâm không tránh ánh mắt chăm chú kia của Đức, cô nhớ cậu, nhưng cô không dám chạm, cũng không dám nói, chỉ có thể để không gian hòa hai người làm một, không xa không rời.
Tâm để xe của Đức gần bên cạnh mình, thở ra một làn khói trắng mong manh. Khẽ hỏi.
- Cậu có muốn nghe không?
Đức nhìn cô.
- Chuyện gì?
-Chuyện của chúng mình.
Chuyện của hai ta, câu chuyện đau buồn nhất cuộc đời em, và có lẽ cả cuộc đời anh nữa.
Đức không trả lời, nhưng lại nhẹ nghiêng đầu về chỗ Tâm đang ngồi. Cậu không biết mình rốt cuộc bị cái gì nữa, chỉ là trong lòng khao khát được làm vậy. Tâm nhìn vào đỉnh đầu Đức, lại cười, cũng không tránh, để Đức tựa đầu vào vai mình.
Hai người đều cảm nhận thời gian ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy. Tựa như cách đây rất lâu, họ đã từng như vậy thì phải.
- Cậu có thấy chiếc xe kia không?
Tâm chỉ về hướng có chiếc xe cup trắng đã cũ dựng ở góc tường nhà để xe mé trái chung cư. Đức gật đầu, tỏ vẻ đã nhìn thấy.
- Đó là xe của chúng ta. Cậu từng chở tôi đi học bằng nó đó.
Đức nhíu mày, cố nhớ lại dáng vẻ thuở xưa của cậu khi ngồi trên chiếc xe ấy. Thì ra đã từng có một khoảng thời gian như vậy sao?
- Đã lâu như thế rồi sao.
- Đúng... đã lâu như vậy rồi.
Tâm đột nhiên cúi đầu, tâm trạng cô trùng xuống vì nhớ đến những ngày tháng trước kia. Khi cô vô ưu vô lo, chỉ biết đến suy nghĩ của riêng mình, thì người con trai bên cạnh không biết đã phải gánh vác những gì.
Rõ ràng là hi sinh nhiều như vậy, ấm ức nhiều như vậy, nhưng một câu cũng chẳng than thở với cô. Chấp nhận trở thành một người xấu trong mắt cô...
Lại lần nữa nhớ tới từng đọc vài dòng này trong một câu chuyện nào đó không còn nhớ tên nữa.
Một người hỏi người bạn của mình rằng.
- Cậu có biết thế nào là 10000 năm không?
- Thế nào?
- 10000 năm là khi có một người khiến cậu mang ra tâm can và tình cảm chân thành nhất của mình, cuối cùng lại bỏ cậu mà đi. Từ đó mỗi ngày đều là 10000 năm.
Tâm quay qua nhìn Đức, thấy cậu cũng đang nhìn mình, chẳng đặng kìm lòng mà hỏi.
- Cậu có biết thế nào là 10000 năm không?
Đức nhìn cô, không trả lời được, nhưng hai mắt cậu đỏ hoe, vươn tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má Tâm, dùng giọng điệu run rẩy mà nói.
- Đừng khóc... xin cậu... đừng khóc.