- Chúng ta từng yêu nhau sao?
Tâm lặng người trước câu hỏi kia của Đức.
Phải, họ từng yêu nhau sao? Thứ tình cảm trong hồi ức kia, có thể đơn giản gói gọn trong một chữ "yêu" sao?
Không, đối với cô , nó là nỗi lòng khắc cốt ghi tâm, là một thứ cảm giác len lỏi qua từng tấc da thịt. Là chấp niệm một đời, là tất thảy mọi cảm xúc vui buồn đau giận.
Nhưng giờ thì sao?
Tâm không dám nhìn thẳng vào Đức, cũng không còn đủ sức để nhìn nữa. Suốt bao nhiêu năm qua, rốt cuộc thứ tình cảm còn sót lại của hai thiếu niên ấy, có thể định nghĩa như thế nào đây?
Tâm liếc mắt ra bên ngoài cửa kính xe, dòng người vẫn qua lại tấp nập, ai cũng mang trong mình một tâm tình riêng.
Giống như từng đọc ở đâu đó vài dòng chữ viết rằng.
"Nhìn xem, nhân sinh rộng rãi. Hai người bước qua nhau có khi chỉ gật đầu xem như chào hỏi. Ai biết được trong lòng người kia có tồn tại một mảnh mềm yếu như vậy hay không?"
Tâm thấy mệt, chẳng biết qua bao lâu, cô mới chậm rãi buông lỏng bàn tay của mình ra, trả lời Đức.
- Hình như... đã từng.
Qua bờ vai gầy gò ấy, Đức thấy được ánh mắt Tâm, ẩn đằng sau vài sợi tóc mai như đang lấp lánh dưới ánh nắng yếu ớt. Đôi mắt ấy như cuốn lấy linh hồn cậu vào trong, mang theo nỗi cô đơn và sự thống khổ tột cùng.
Kì lạ, Tiểu Châu chưa từng mang lại cho cậu cái xúc cảm rung động đến thế. Giống như cô gái trước mắt mới là người cậu đặt sâu trong lòng mình để mà nâng niu.
Nhưng Đức không nghĩ đến điều đó nữa, vì những hình ảnh chắp vá lộn xộn cứ quẩn quanh trong đầu cậu mãi. Cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích, thấy tiếng lá cây xào xạc, tiếng ai đó thầm thì nói chuyện. Phải chăng đấy chính là những đoạn kí ức đã bị lãng quên của cậu?
Có thật như lời giáo sư đã nói, Đức do nỗ lực học tập mà lấy được học bổng Oxford, sau đó chia tay với Tâm đi du học? Gặp được Tiểu Châu, cô là người đã chăm sóc cậu suốt hai tháng cậu liệt giường vì nhiễm bệnh?
Có rất nhiều điểm bất đồng, nhưng so ra với hoàn cảnh và thời gian nhiều năm về trước thì lại rất hợp lí.
Khoan, Đức chợt giật mình. Cậu đang nghĩ đến cái gì thế này? Chính giáo sư là người đã cứu sống cậu, hiện tại cậu là đang quay ra nghi ngờ ông ấy sao?
Đức liếc mắt qua nhìn Tâm, cuối cùng quyết định gạt cô gái này ra khỏi tâm trí.
Nhưng trong lòng lại trống rỗng không thôi. Bởi cậu thấy từ khóe mắt Tâm ửng hồng long lanh nước.
Một mùa thu nữa lại trôi qua, cái gió lạnh đầu đông thổi vào lòng người ta cái gì đó man mác. Như li cà phê thật ngon nhưng đã nguội, chẳng còn hứng thú gì nữa.
Xe taxi dừng ở cổng lớn, tài xế cẩn thẩn đỡ xe Đức xuống bên dưới. Nhưng trước đó, cái mũ len Đức đang cầm trên tay đột nhiên tuột ra khỏi tay cậu, Đức hốt hoảng muốn kéo nó lên, nhưng Tâm lại nhanh tay hơn, vừa khéo bánh xe lăn chạm đất, không lệch một li chèn qua bàn tay nhỏ gầy ấy.
Tâm biết, cái mũ này là của Tiểu Châu, cô nhìn rõ vừa nãy là cô ấy rất cẩn thận mà để lại nó cho Đức như tín vật của hai người trước khi lên máy bay. Đức nâng niu nó như vậy, cô cũng chẳng nỡ nhìn nó rơi xuống mặt đường vừa ướt vừa bẩn.
Tâm đặt cái mũ lại cho Đức, bàn tay kia đỏ ửng, đôi chỗ còn trầy ra chảy máu, chắc hẳn là đau lắm.
Đức nhìn cái mũ giây lát, rồi lại nhìn bàn tay Tâm, ánh mắt phức tạp hiện rõ nét ngỡ ngàng và không nỡ.
Nhưng Tâm vẫn im lặng, dùng một bên tay không bị đau đẩy khẽ chiếc xe lăn cho nó chầm chầm lăn bánh về nhà.
Con đường cũ kia vẫn vậy, tỏa ra mùi hương quen thuộc mà ưu tư. Tựa như những ngày còn quấn quýt họ đã cùng nhau đi qua.
Cảnh còn, người cũng còn, nhưng cảm xúc ban đầu đã sớm chẳng còn thấy đâu nữa.
Thay vào đó là mặt hồ tĩnh lặng, ngay cả một chút nao lòng vì người kia, hẳn cũng biến đi đâu mất rồi.
"Đức... em đau. Anh để ý em một chút đi."
Ở cái tuổi vừa chớm đôi mươi, hình như chúng ta đã từng yêu nhau như thế.
Ở cái tuổi suy nghĩ bộn bề, lại phát hiện dường như anh và em không còn ở chung một thế giới nữa rồi.