Có Anh Người Yêu Hơi Cứng - Chương 72

Tác giả: Mộng Tiêu Nhị

Đức vẫn còn sống.
Tôi cứ nghĩ, thế giới này sao lại có thể xảy ra câu chuyện như thế.
Ngày tôi nghe tin Đức mất.
Rồi tới ngày tôi uống thuốc ngủ tự kết liễu sinh mệnh mình.
Rõ ràng đã xảy ra, rõ ràng là cứ nghĩ... mọi chuyện đều đã chấm dứt cả rồi.
Vậy mà cuối cùng tôi đước cứu. Còn Đức...
Cô Hương nói với tôi rất nhiều thứ. Mặc dù không trả lời lại được, nhưng từng chữ đều lọt vào tai không sót một từ.
Thì ra, Đức hiện tại đang điều trị ở Oxford. Giáo sư của cậu cùng sinh viên trong trường đã dốc sức lập kế hoạch để đưa đước Đức ra khỏi Triều Tiên.
Nghe nói, chính phủ bên đó không đồng ý việc tổ chức hỗ trợ y tế đưa Đức ra khỏi tâm dịch. Cậu là nhân vật mũi nhọn, trong suốt quãng thời gian ở Triều Tiên, Đức làm không ít chuyện, biết không ít việc, cũng liên quan đến không ít người.
Có rất nhiều thứ không thể nói rõ, tình hình phức tạp, mà tình thế lại cấp bách. Họ đã làm hồ sơ và tài liệu giả, mất một khoản tiền lớn mới có thể đi ra khỏi đó bằng đường biển. Thông tin được bảo mật tuyệt đối, ngay cả người nhà và các quan chức cao cấp cũng không biết tiến sĩ hằng đầu của Oxford - Fred kia, cũng là Đức thật ra vẫn còn sống.
Cô Hương nói đến đây thì ngừng một lát, như thể đang do dự. Mãi một lúc sau khi mẹ tôi khẽ đẩy vai cô một cái, cô mới thở dài nói tiếp tục.
Giáo sư của Đức cứu được cậu ấy từ địa ngục trở về, trong quá trình chữa trị lực bất tòng tâm, đành phải cho cậu ấy thử nghiệm mẫu vacxin mà ông mới nghiên cứu, vẫn chưa xác thực tính an toàn, nhưng có lượng kháng thể gây chèn ép thần kinh mức độ cao. Độ nguy hiểm không cần phải nói cũng biết.
Kết quả... kết quả mạng thì nhặt về được rồi, người cũng đã tỉnh. Nhưng lại không nhớ nổi thứ gì nữa.
Cô Hương khẽ vuốt nước mắt nói trong nỗi xót xa.
- Thằng bé mất trí nhớ, quên hết rồi. Cái gì nên quên, cái gì không nên quên, đều đã quên hết rồi.
Tôi chớp chớp mắt nhìn cô, hai hàng nước mắt lăn dài, trong lòng cũng chẳng rõ có tư vị gì.
Chỉ cần biết tin cậu ấy vẫn còn tồn tại, trái tim ấy vẫn còn đập, mọi chuyện đều không tính nữa, đều bỏ qua.
Tôi kích động đến mức mu bàn tay giật giật, huyết áp cũng tăng cao khiến cho mẹ tôi và cô Hương cuống cuồng đi gọi bác sĩ.
Nhưng tôi biết, mình hiện tại khỏe, rất khỏe.
Hai ngày sau, sức khỏe hồi phục không ít, tinh thần cũng minh mẫn trở lại. Nói chuyện cũng được dăm ba câu, tôi bắt đầu hoài nghi hình như đây vốn chỉ là giấc mơ của mình, chớp mắt một cái, mọi chuyện lại trở về như cũ.
Trước mắt chỉ còn lại tấm ảnh đen trắng của thiếu niên kia, khói hương bốc lên nghi ngút.
Buổi chiều, khi vừa xuất viện, tôi lại nhận được tin.
Đức đang trên đường trở về nhà.
Cảm giác lúc ấy, dường như không còn đơn thuần là hạnh phúc nữa, rất khó nói, rất khó hình dung.
Kích động cùng lo lắng đan xen khiến tôi đi cũng không muốn vững.
Đức quên hết rồi, quên cả tôi sao?
Vậy thì đây là chuyện xấu hay chuyện tốt.
Liệu cậu ấy... tình cảm kia... còn được tính vào nữa không?
Tôi đột nhiên run sợ việc phải chạm mặt với Đức. Tôi tổn thương cậu ấy quá nhiều, bản thân có được ngày hôm nay, quá nửa là do hi sinh của Đức.
Cậu ấy có hận tôi không?
Nếu như đã mất trí nhớ, liệu rằng Đức còn ấn tượng với tình yêu mà chúng tôi từng dành cho nhau.
Mọi dằn vặt, mọi xót xa, là kết thúc, hay mới chỉ bắt đầu?
Rồi thắc mắc ấy cũng được giải đáp.
Tôi theo gia đình đứng đón đoàn đưa Đức về nhà tại sân bay. Khoảnh khắc cậu ấy đẩy xe lăn chậm rãi đi ra từ cổng soát, tôi đã muốn lập tức chạy tới ôm chầm lấy bóng hình kia.
Nhưng rồi... bước chân chưa kịp bước đã phải khựng lại. Vì tôi nhìn thấy, từ phía sau Đức tiến lên một cô gái, cô ấy khẽ nắm lấy bàn tay cậu, áp má mình vào má cậu, hai người nhìn nhau chăm chú, lưu luyến không rời.
À... nhận ra rồi... ánh mắt ấy.
Cậu ấy cũng đã từng nhìn tôi như vậy.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc