Tâm đã nằm mơ một giấc mơ rất dài.
Trong mơ có nắng, có gió, có lá thu vàng cọ vào nhau nghe xào xạc.
Có hình ảnh hai thiếu niên độ nhiệt huyết quấn quýt cười đùa, lại gần thêm chút nữa. Tâm chợt nhận ra kia chẳng phải Đức và mình sao?
Hai thiếu niên đứng nhìn cô cười rạng rỡ. Tâm thả chậm bước chân đã mỏi của mình, ngước lên đôi mắt đỏ hoe, còn vươn tay với với.
- Cho tôi đi cùng với.
Nhưng hai thiếu niên lại lắc đầu, xua tay nói với cô.
- Về đi, anh ấy đang đợi chị đấy.
Ai đang đợi Tâm cơ? Ai nhỉ? Tâm theo tầm mắt quay đầu lại phía sau, nơi cuối còn đường, hoàng hôn mang sắc cam nhàn nhạt bao phủ cả một khoảng trời. Có một người đang khoanh tay đứng đó, như thể đang đợi cô cùng trở về. Là Đức, nhưng cậu ấy trông trưởng thành hơn rất nhiều.
- Mau về nào.
Tâm thấy Ⱡồ₦g иgự¢ mình đập hẫng đi một nhịp, bước chân theo bản năng từ từ tiến về phía trước. Khi quay lại đằng sau, cô thấy hai thiếu niên kia cũng đã nắm tay nhau thong thả đi về phía ngược lại, sau đó khuất dạng mất tăm, chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích lạ lùng.
Khi đã đến đủ gần, Tâm vẫn ngơ ngác nhìn Đức, cậu quàng trên cổ chiếc khăn len cũ màu xám tro mà Tâm đã tặng lâu rất lâu về trước, đưa ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ dõi theo cô. Cuối cùng, Đức chỉ khẽ luồn bàn tay mình vào bàn tay Tâm, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ thân thể, hai người đều không nhịn được tham lam hưởng thụ.
Đức hô một tiếng đủ để Tâm nghe được.
- Về nhà đi, về đón anh nữa. Chúng ta về bên nhau có được không?
Sau đó thì Tâm mở mắt choàng tỉnh dậy. Ánh sáng trắng xóa ập vào mắt đau điếng, cô phải chớp chớp vài bận mới dần quen với nó được.
Đây là đâu? Âm phủ sao?
Đức đâu rồi? Cậu ấy vừa ngay đây cơ mà nhỉ?
Tâm muốn hô lên gọi tên Đức, nhưng cổ họng khô rát không thể phát ra thành lời, chỉ có thể cố gắng rên lên vài tiếng, hi vọng những "hồn ma" gần đó có thể giúp mình.
Ngay lập tức, cạnh giường có người từ đâu chồi lên, là ông Trung, ông thất kinh hô lớn.
- Tỉnh rồi... cái Tâm tỉnh rồi... tỉnh lại thật rồi...
Mẹ, cái Hằng, cô Hương, thằng Mạnh, cu Bo, rồi vài người nữa chẳng biết từ cái xó xỉnh nào chui ra như ong vỡ tổ túm tụm quanh giường bệnh, cứ anh một câu tôi một câu, người khóc người cười, cảnh tượng quả thật có chút quen mắt.
Tâm phải chịu đựng cái cảm giác nháo nhào này một lúc lâu, trước khi lại chìm vào giấc ngủ, Tâm có nghe thấy tiếng nam hộ sĩ xua.
- Người nhà ra ngoài bớt đi ạ, bệnh nhân cần không gian yên tĩnh để phục hồi.
Sau khi tỉnh dậy lần nữa, đã sang ngày hôm sau rồi. Tâm mới biết mình chưa ૮ɦếƭ, đây cũng chẳng phải âm ti địa ngục gì cả, là bệnh viện trọng điểm của thành phố.
Vậy thì Đức...
Cậu ấy...
Đức mất rồi, thật sự mất rồi. Là cậu ấy dẫn cô về, tự tay cậu ấy dẫn cô về nhà. Vậy cậu ấy thì sao? Lại bỏ đi một lần nữa? Bỏ cô ở lại một lần nữa sao?
Lúc này từ bên ngoài, cô Hương và cô Lan mở cửa bước vào. Thấy tôi đã ngủ dậy, hai người trông kích động lắm, nhưng cũng chẳng dám làm gì nhiều. Chỉ có hai đôi mắt ầng ậc nước kia là khiến Tâm đau lòng không thôi.
Cô Lan đặt cái giỏ sách trong tay xuống, nắm lấy tay Tâm, nghẹn ngào không nói thành lời. Tâm cũng xót xa lắm chứ, nhưng khóc không được nữa, chỉ có thề nhìn lại mẹ chăm chú không rời.
Cô Hương khẽ lau đi vài giọt nước mắt trên má, lại nở một nụ cười rạng rỡ, vỗ khẽ lên bả vai cô Lan ra chiều nhắc nhở.
Cô Lan cũng như nhớ ra điều gì, vội đứng lên nhường chỗ cho cô Hương ngồi xuống. Cô Hương vừa yên chỗ, đã không nhịn được nôn nóng mà vuốt má nói với Tâm.
- Nghe cô nói này, thằng Đức nó vẫn còn sống, nó vẫn còn sống, có nghe rõ không Tâm?