Trước đây cứ ngỡ sau này lớn lên, đều sẽ có người ấy bên cạnh, không xa không rời, thì sẽ chẳng cần phải bận tâm điều gì nữa.
Chợt nghĩ tới những người cô đơn đều nhớ về một câu nói trong "Đợi mưa tạnh" của Úy Không, nói rằng.
"Trời mưa, người ta đợi ô, còn tôi đợi mưa tạnh..."
Ý nghĩa cũng không sâu xa, đơn giản chỉ vì người chúng ta đợi không bao giờ tới nữa. Cũng có thể là do người ấy không biết rằng chúng ta một mình đứng đợi mưa.
Trách ai được chứ, trước đây người ấy chịu đủ bi thương dằn vặt, còn có thể là vì ai?
Em và anh sống trong cùng một không gian, hít chung một bầu không khí, thậm chí hai trái tim còn chung nhịp đập.
Rõ ràng là anh với em nặng tình như vậy, hỏi ai biết được cảm giác một người nhắm mắt xuôi tay, một người sống trong dằn vặt?
Không thể đếm được trên chữ "đau", cũng chẳng thể đo nổi trên chữ "xót". Là loại cảm giác tận cùng thống khổ, muốn khóc cũng không được.
Rất nhiều chuyện qua đi, ta mới chợt nhận ra bản thân đã từng bỏ lỡ rất nhiều thứ, nhiều nhất chính là tình cảm của đối phương.
Năm 17 tuổi, em và anh tay nắm chặt tay, cùng nhau bước từng bước chập chững vào đời.
Năm 27 tuổi, chỉ còn mình em ở lại.
Vậy em là người tàn nhẫn, hay anh mới là người tàn nhẫn đây?
Xem kìa, mới đó mà đã qua hai tháng, sinh nhật anh cũng sắp tới, anh cũng tròn 27 rồi.
Anh đang ở đâu? Liệu nơi đó có an nhàn hơn ở đây, anh có còn phải im lặng kìm nén mọi nỗi đau của mình nữa hay không? Có còn ôm đồm hết mọi hiểu lầm, mọi bi thương?
Anh có... trách em không? Trách em bỏ anh, trách em chẳng hiểu được tấm chân tình mà anh vun đắp, trách em mãi chẳng rõ...
Anh yêu em đến vậy.
Nhưng thôi, chẳng phải chỉ là ngủ một giấc thôi sao? Anh chẳng thông minh tí nào cả, giúp em khỏe mạnh trở lại, mình thì rời đi, như vậy đâu có được.
Ngủ một giấc dậy là có thể nhìn thấy anh, chúng ta lại đèo nhau qua những phố phường Hà Nội, anh lại quàng khăn cho em, nhắc em không được rướn người lên phía trước kẻo ngã. Sau đó anh sẽ dẫn em đi ăn bánh giò, uống trà sữa như ngày xưa anh nhé...
Buổi ăn cơm tối hôm ấy, Tâm đột nhiên nói với mẹ rằng ngày mai mình muốn đem chiếc xe cup của Đức từ ngày xửa ngày xưa đi sửa lại, cô Lan vừa gọt hoa quả, nhìn biểu hiện lạ lùng của Tâm, muốn nói gì đó lại thôi.
- Mai anh chở con bé đi.
Ông Trung nghe vợ, gật gật đầu, trong lòng cứ có cảm giác bồn chồn không yên.
Xe không hỏng hóc gì, chỉ hơi cũ và hỏng máy đề, rất nhanh đã sửa xong, Tâm tự mình lái nó về nhà, đột nhiên cảm thấy trong lòng yên ổn đến lạ.
Bên tai thoang thoảng tiếng gió, còn lẫn theo vài ba tiếng cười đùa.
- Nay không đi ăn chè với anh Hiếu nhà mày à?
- Không đi, thích uống trà tắc với mày cơ.
- Mồm ngọt như mật ấy, thảo nào lừa được thằng đi SH giàu thế.
Tâm đánh tay lái, đi qua cơ quan Hiếu đang làm việc, ngồi ở đó rất lâu, tới xế chiều mới thấy Hiếu từ bên trong đi ra, nhìn thấy Tâm, Hiếu chững lại đôi chút, cuối cùng cũng không làm gì khác thường, chỉ đưa ánh mắt vừa đồng cảm vừa sâu xa nhìn cô.
Hai người ngồi trong quán cà phê một lát, nói vài chuyện phiếm linh tinh. Thì ra Hiếu được chuyển công tác, tháng tới sẽ vào Sài Gòn, anh định không về nữa, mua nhà ở đó luôn, ba mẹ cũng đón vào.
Tâm chỉ gật gật đầu, hai người đều mang trong mình nặng những suy tư, nhưng có thể bình thản như vậy mà trôi qua, cũng nhẹ nhõm không ít.
Tâm xin phép về trước, Hiếu muốn đưa cô nhưng Tâm từ chối, chỉ khẽ nhìn anh mà nói.
- Đời này, là em nợ anh.
Nợ tình nợ nghĩa, nợ duyên. Nợ cả một đời.
Tâm còn ghé qua nhà Hằng thăm cu Bo, thằng bé biết nói rồi, nhưng còn ngọng líu, cứ i i a a suốt, làm Tâm mải chơi, tới tối mịt mới về nhà.
Hôm ấy cô xuống nhà Đức ăn cơm, cũng chẳng nói gì nhiều, đơn giản vài câu lặt vặt, ăn xong thì về nhà, không có biểu hiện gì lạ cả.
Tâm đòi ngủ cùng mẹ, cô Lan ôm Tâm vào lòng như hồi còn nhỏ, cứ vỗ về suốt, hình như lâu lắm rồi Tâm cũng chưa được trải qua một giấc ngủ ngon như vậy.
Cụ thể... là từ bao giờ nhỉ?
Buổi trưa ngày hôm sau nữa, gia đình phát hiện Tâm dùng thuốc tự tử ở phòng riêng, cô mất từ lúc sáng sớm. Khi ấy cả nhà đều đi vắng cả, cô khóa trái cửa một mình kết liễu sinh mệnh ở trên giường.
Trên chiếc bàn gỗ bên cạnh chỉ có một chiếc khăn quàng cổ màu xám tro, một chiếc dây chuyền có mắt hình giọt nước nho nhỏ.
Và một mẩu giấy ghi.
"Chuồn chuồn và bọ cánh cam, xem như một đời quấn quýt."
••••
- Mày thích mùa đông ở Hà Nội à?
- Ừ, thích lắm.
- Rõ ngu, mùa đông lạnh thế thì thích cái nỗi gì?
Tâm chớp mắt nhìn Đức.
- Chẳng phải tao có mày ở đây sao?
Đức bật cười, đảo mắt một hồi, bất ngờ hôn chóc một cái vào môi Tâm.
- Đúng thế, chẳng phải có tao ở đây sao?
Hai đứa gạt chân chống xe, đi qua đèn đỏ, hòa vào dòng người tấp nập, nhưng tiếng cười khúc khích kia thì cứ còn mãi.