Đức ૮ɦếƭ rồi, mọi người đều khuyên tôi.
- Chấp nhận sự thật thôi Tâm, nó đi rồi, không quay về nữa.
Tôi cứ mơ mơ hồ hồ sống dật dờ như vậy, lúc thì tưởng tượng ra Đức và tôi vẫn còn là những đứa trẻ.
Cùng nhau vui đùa, cùng nhau khóc, cùng nhau cười, cùng nhau lớn lên.
Lúc thì mơ thấy cậu ấy từ nơi xa xôi kia trở về, hai chúng tôi lại sống những tháng ngày vô lo vô nghĩ như xưa.
Chỉ có một điều tôi nhận ra, có một số chuyện đều đã thay đổi, ngay cả bản thân tôi cũng pthay đổi mất rồi.
Cô Hương không còn nhìn tôi với ánh mắt như xưa nữa, tôi biết cô không ghét bỏ mình, nhưng có lẽ cô cũng không có cách nào bình thản mà đối diện với tôi.
Tôi biết, Đức như vậy phần lớn là do tôi. Do tôi vô tâm vô phế, tôi ngu xuẩn đần độn.
Trước nay những chuyện cậu ấy làm đều là do tôi, tất cả đều là vì tương lai tôi mà tính toán.
Cậu ấy khổ sở như thế nào, cậu ấy vất vả như thế nào, cậu ấy áp lực như thế nào, vốn dĩ tôi chẳng thể hiểu hết được.
Chỉ biết rằng Đức yêu tôi, cậu ấy trước nay chưa từng đổi dạ, vậy mà tôi thì thế nào? Tôi đã tàn nhẫn như thế nào với người mà mình đặt nơi đầu tim như thế?
Chiều hôm ấy, cô Hương đột nhiên lên nhà tìm tôi, từ ngày Đức mất, tôi và cô vốn chưa từng ở riêng với nhau bao giờ, căn bản là do tôi chẳng đủ dũng khí mà làm như vậy.
Cô không đánh không mắng, chỉ ngồi xuống bên cạnh tôi. Từ trong lòng rút ra một quyển sổ cũ đã quăn mép bìa, khẽ khàng vuốt ve, hai mắt đỏ hoe trực khóc.
Sau đó một lúc lâu, cô nắm lấy tay tôi đặt quyển sổ kia vào, nghẹn ngào nói.
- Nó để lại cho con đấy. Đáng nhẽ cô nên đưa cho con sớm hơn, tất cả là tại cô...
Tôi run giọng hỏi lại, như chẳng thể kìm nổi cảm giác đau đớn kia.
- Cô ơi... cô ơi... Đức đi rồi hả cô? Thật sự đi rồi hả cô?
Cô Hương dùng ánh mắt xót xa nhìn tôi, cuối cùng chỉ ôm tôi vào lòng, khẽ xoa xoa đầu tôi, vừa như an ủi tôi, vừa như an ủi chính bản thân mình.
- Có lẽ hiện tại, nó vẫn đang ở nơi nào đó, an an nhàn nhàn đợi chúng ta, đợi chúng ta già rồi lại tới gặp nó. Sống tới từng này rồi, không thể không quen với sinh li tử biệt.
Cô đi rồi, chỉ còn mình tôi ngồi lặng yên ở đó, bên ngoài cửa sổ, những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn khẽ tắt, như là lời chào cuối cùng của một sinh mệnh vừa mới rời đi.
Cuốn sổ này có lẽ đã mấy năm rồi chẳng có ai mở ra, nay gặp lại không khí thoáng đãng, nhẹ tản ra một mùi hương của giấy cũ, khoan khoái mà bi thương.
Tôi hít một hơi thật sâu, lật ra trang đầu tiên, ngày tháng năm ghi rõ, chính là ngày Đức lên gặp tôi nói lời chia tay trước khi cậu sang Anh du học.
"Anh cũng yêu em.
Anh không mong em đợi anh trở về, cô gái của anh nhất định phải thật hạnh phúc nhé!"
Thì ra, tờ giấy tôi thổ lộ tình cảm ngày hôm ấy, Đức đã đọc rồi. Còn đọc rất kĩ.
Vậy mà tôi cứ ngỡ, là do cậu ấy chán ghét mình nên chẳng nhận.
Thì ra...
Tôi thấy trang sách thấm xuống vài giọt nước mắt mới đè lên vết nhăn cũ. Có lẽ trước đây, Đức cũng từng giống tôi, để nước mắt nhỏ xuống từng giọt như vậy.
Từng trang, từng trang một, đều là những dòng chữ ngắn gọn mà Đức viết, tất cả đều liên quan đến tôi.
"Ngày vừa sang Anh, tuyết rơi lớn, chợt nhớ tới cô ấy từng nói muốn được nhìn thấy tuyết trắng tung bay giữa trời đông một lần trong đời, tôi đang nghĩ làm sao mang về cho cô ấy chút tuyết trên bầu trời Châu Âu."
"Đồ ăn bên này hơi khó hợp khẩu vị, nhưng tôi cũng tạm nuốt được. Thấy mình hình như điên rồi, chẳng phải chỉ mới không gặp cô ấy hai ngày thôi sao, vậy mà đã nhớ tới vậy..."
"Hôm nay lướt thấy một bài viết bán bánh bông lan mix đủ vị, theo thói quen đặt mua, đến khi giao hàng đưa tới, mới nhớ ra mình và cô ấy đã chẳng còn bên nhau nữa."
"Gặp được một cô bé, là cháu gái của giáo sư, chợt thấy rất giống với cô ấy hồi nhỏ, vừa thích khóc, lại vừa thích làm nũng, nhưng đôi mắt thì cứ to tròn long lanh."
"Cô ấy nói mình có bạn trai rồi."
"Ánh mắt xa lạ khi cô ấy nhìn tôi, thật sự là quá đủ rồi..."
Tôi ôm cuốn sổ vào lòng, nằm xuống giường, còn đưa ngón tay lên cắn chặt, ngăn chẳng cho tiếng khóc rấm rứt của mình phát ra.
"Em xin lỗi... "