Họ nói với tôi, cậu ấy ૮ɦếƭ rồi.
Sau khi ૮ɦếƭ, vì để phòng ngừa, tất cả các thi thể nhiễm bệnh đều bị hỏa thiêu, Đức cũng chẳng ngoại lệ.
Họ còn nói, hỏa thiêu trong lò lớn, mấy chục người cùng nhau đốt, tro cốt không có tách riêng được, gia đình thông cảm.
Linh hồn tôi cũng theo đó mà bị hút đi đâu mất rồi.
Chẳng biết bản thân hiện tại là ai, đang làm gì, đang ở đâu. Chỉ biết chớp mắt một cái, mở mắt ra là hình ảnh nền nhà trắng xóa, xông vào mũi một mùi thuốc khử trùng đặc quánh, khiến tôi muốn ho mà ho chẳng được.
Bên cạnh giường, mẹ tôi nhìn tôi chẳng chớp, khóe mắt bà sưng húp dính cả lại vào nhau. Thấy tôi đã tỉnh, cổ họng bà bật ra vài tiếng nức nở nghẹn ngào.
Tôi thấy lạ lắm, sao tôi lại nằm trong phòng bệnh được nhỉ? Sao mẹ tôi lại trông bi thương thế kia? Có chuyện gì xảy ra hả? Đức đâu? Vừa nãy tôi nhớ nó còn bảo là đi mua bánh mì bơ nóng cho tôi cơ mà?
Tôi khẽ cựa, ngỏng cổ lên hỏi.
- Sao thế mẹ? Sao con lại nằm ở đây?
Mẹ tôi vẫn nhìn tôi, bà nhìn kĩ thật kĩ, nhưng hai hàng nước mắt vẫn lăn dài trên má. Giờ tôi mới phát hiện khóe mắt mẹ có vài nếp nhăn nhàn nhạt, bên má cũng lốm đốm vài vết tàn nhang.
Tôi ngó quanh ngó quất một hồi nhưng chẳng tìm thấy Đức, lại thấy sau lưng đau nhói như bị lá gai cứa qua cứa lại, tôi khẽ rên lên vài tiếng, khó chịu hỏi.
- Đức đâu hả mẹ? Nó đâu rồi?
Tôi vừa dứt lời, mẹ tôi đưa tay lên bụm miệng, càng khóc dữ hơn. Kì lạ, tôi hỏi gì làm mẹ đau lòng sao? Tôi đâu có làm gì nhỉ? Sao mẹ lại cư xử kì lạ như thế?
Mẹ tôi ngồi lên sát gần tôi, ôm đầu tôi kê lên vai, còn nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc tôi nữa, bà dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà xót xa nói với tôi.
- Nó chịu khổ vì con nhiều quá.
Ai chịu khổ vì tôi cơ? Tôi cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, nhưng càng nghĩ lại càng đau, hình ảnh một người con trai cao gầy cứ như ẩn như hiện, còn có giọng nói văng vẳng bên tai cứ ám ảnh tôi.
"Tao thấy hơi mệt. Mày tới thăm tao một lát nhé.."
Nghe thì thấy giọng của Đức lắm, nhưng nghe kĩ thì không phải, giọng Đức đâu có khàn ᴆục như thế? Đâu có yếu ớt như thế?
Lúc nào cậu ta chẳng dùng cai chất giọng choe chóe khinh khỉnh mà chất vấn tôi.
Tôi dựng thẳng lưng, hỏi mẹ.
- Rốt cuộc là có chuyện gì hả mẹ? Sao con lại thấy đau ở sau lưng thế? Đức đâu? Đi mua có cái bánh mà lâu thế?
Mẹ tôi vẫn im lặng, lúc này, từ bên ngoài, bố tôi chậm rãi đi vào, điều bất ngờ hơn nữa là hai mắt ông cũng đỏ hoe, ông nhìn mẹ, rồi lại nhìn tôi, cuối cùng bảo.
- Đưa con bé về, thắp cho nó nén hương, người ta hạ huyệt rồi.
Tôi càng ngày càng hoang mang, nhưng gặng hỏi mãi mà bố mẹ chẳng nói gì, mẹ tôi chỉ lẩm bẩm đi bẩm lại câu.
- Nó đã hi sinh vì con quá nhiều rồi.
Rồi đến khi về tới chung cư, tôi mới chợt nhận ra có chuyện gì đó không ổn thật. Từ cổng chung cư đi vào, người qua người lại đều mặc một cây quần áo đen tuyền, trên иgự¢ cài một bông hoa trắng. Còn có cảm giác ảm đạm thê lương.
Như thể... như thể có một sinh mệnh vừa rời khỏi thế gian vậy.
Tôi hỏi bố.
- Bác bảo an mất hả bố?
Bố tôi vẫn duy trì im lặng, tôi cảm thấy hình như ông đang tránh né tôi. Khi thang máy dừng đến tầng thứ tư, trái tim tôi đột nhiên nảy lên một nhịp khi thấy trước cửa nhà Đức có đặt hai cái băng dôn tang lễ trắng toát lạnh lẽo.
Cô Hương đứng một bên, mặt cô xám ngoét như tro, đang chậm rãi cúi gập chào hàng người lũ lượt ra vào một cách ủ dột.
Tôi thấy hai chân mình như nhũn đi, theo bản năng chậm rãi tiến về phía trước. Trong đầu lại bắt đầu vang lên giọng nói quen thuộc.
"Tao thấy hơi mệt..."
"Mày tới thăm tao nhé..."
Cô Hương vừa liếc mắt đã nhìn thấy tôi, ánh mắt bi thương của cô khiến thâm tâm tôi sợ hãi. Nhưng chân vẫn bước tiếp.
Một bước
Hai bước
Cuối cùng, khi đã đến trước cửa nhà của Đức để đưa đủ tầm mắt mình vào trong.
Tôi ૮ɦếƭ lặng cả tâm hồn.
Ngay đó, chính giữa phòng khách là tấm ảnh trắng đen của một người con trai có đôi mắt hai mí biết cười, sống mũi cao, tóc mai lòa xòa trên trán.
Cậu ấy nở một nụ cười nhẹ nhàng như thể có thể bao dung cho cả thế giới trong lòng.
Không ai khác, là Đức...