- Về đi, nó mất rồi, người ta thư báo cho tao... nói là nó mất rồi. Mất ngay sau khi mày tắt máy của nó.
•••••
Tâm ngồi máy bay ngay hôm ấy bay sang Hàn Quốc, Hằng cũng đi theo, nó nói để Tâm đi một mình nó không yên lòng.
Trên quãng đường bay ấy, tâm trạng Tâm gần như là một mặt biển cuồn cuộn sóng. Bởi vì sau khi kết thúc cuộc trò truyện ban sáng, Tâm có gọi điện lại vào số máy ấy nhưng chỉ nhận lại giọng nói máy móc nói thuê bao, hình như là chính phủ đã ngắt đường dây rồi.
Bây giờ Tâm mới biết chuyến công tác của Đức là tới Bình Nhưỡng làm báo cáo về A88. Dịch bệnh này bây giờ có ai mà không biết?
Đến 90% là Đức nhiễm dịch rồi, chưa có vacxin điều trị, vậy thì Đức phải làm thế nào bây giờ.
Bây giờ, khi đầu óc chợt đã hoạt động trở lại, Tâm thấy có rất nhiều chuyện trước đây mình đã ௱ôЛƓ lung rồi bỏ lỡ.
Nhưng lại không biết rõ mình chính xác đã bỏ lỡ điều gì.
Tâm chỉ biết, nếu còn không nhanh một chút nữa, cô và Đức thật sự sẽ là âm dương cách biệt.
Đột nhiên trong lòng Tâm dâng lên một cảm giác nghèn nghẹn, vừa đau vừa xót. Có phải cô đã làm gì sai không? Có phải cô đã trách nhầm Đức không?
Đức, người đã cõng Tâm gần một năm lớp 12 đi học, người thức trắng đêm nắm tay cô để cô an tâm chìm vào giấc ngủ, người kiên nhẫn gỡ từng sợi tóc rối cho cô lúc chải đầu.
Thật sự chỉ vì một cái Oxford mà bỏ cô đi sao?
Có khả năng sao?
Hằng ngồi bên cạnh, vỗ vai Tâm an ủi.
- Mạnh bảo Đức là nhân vật trọng yếu ở Bình Nhưỡng, họ sẽ không để Đức gặp chuyện đâu.
Nhưng Tâm không trả lời, cô chỉ ngoảnh mặt ra ngoài, lặng lẽ rơi nước mắt.
Khi tới Hàn Quốc , Tâm vội vàng đến địa điểm đã được định sẵn mà hiệp hội y tế đang tạm dừng chân trước khi sang Bình Nhưỡng.
Trước khi đi, Tâm nói với Hằng rằng.
- Về đi.
Hằng nhìn theo bóng lưng Tâm nóng vội chạy băng băng ra khỏi sân bay, không khỏi cảm thấy chua xót.
Rõ ràng là yêu nhau như vậy? Cớ sao cứ chia rẽ họ làm gì? Cớ sao cứ phải ђàภђ ђạ họ như thế?
Khi ngồi taxi đến chốt kiểm của đoàn bên Oxford, có vài chuyện đã xảy ra.
Tâm quên không đổi tiền.
Bác trai lái xe rất hung dữ, tức giận quát lên vài câu tiếng Hàn với Tâm, sau đó còn xô cô một cái, khiến vai Tâm va cái rầm vào thanh chắn đằng sau. Đau nhói...
Nếu như là trước đây, Tâm thật sự sẽ khóc, nhưng giờ đây ngoài việc mau mau đến gặp Đức ra, chẳng điều gì có thể làm trì hoãn thời gian của cô được nữa.
Nhưng rồi Tâm chợt nhận ra, ông trời quả là đang trừng phạt mình, đoàn người sang Bình Nhưỡng hợp pháp kia đã đi mất rồi.
Ở lại chỉ còn một người phụ nữ là tiến sĩ của Mỹ, bà ấy nói với Tâm rằng tình hình bên Bình Nhưỡng đang rất nặng nề. Vốn là định đợi Tâm, vì một tiến sĩ của Oxford là nhân vật tầm cỡ đang hoạt động ở đó đã xin cho Tâm đi cùng. Nhưng bọn họ không thể đợi thêm một giây một phút nào nữa, vậy là đã đi cả.
Cũng bởi vì thừa chỉ tiêu nên bà ấy phải ở lại.
Tâm quỳ sụp xuống, thất thần không thốt được một lời. Người phụ nữ kia thấy Tâm một bộ dáng nhếch nhác như vậy, ánh mắt đỏ hoe sưng húp mà lại vô hồn, mặt sau của chiếc áo vải hơi mỏng còn ân ẩn vết máu. Bà ấy không nhịn được mà hỏi.
- Cậu tiến sĩ kia là gì của cô? Tôi cảm thấy cậu ấy rất xem trọng cô đấy...
Tâm liếc mắt nhìn sang bà ấy, hai hàng nước mắt bắt đầu trào ra, cô dập đầu xuống sàn, dùng vốn tiếng anh ít ỏi của mình mà nghẹn ngào.
- Xin hãy giúp tôi, tôi phải gặp anh ấy, nhật định phải gặp anh ấy.
Người phụ nữ nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp. Cuối cùng rút điện thoại đứng dậy gọi cho ai đó, mãi một lúc sau mới quay lại.
- Cô gái trẻ, tôi chỉ giúp cô được như vậy thôi.
Thì ra bà ấy nhờ một xe vận chuyển y tế phẩm hỗ trợ từ Hàn Quốc sang Triều Tiên đến đây rồi giấu Tâm đi cùng. Thùng xe là các sản phẩm hóa học được đông lạnh ở -5°C, bà ấy dặn Tâm cứ ngồi im trong thùng, khi đi qua chốt kiểm tra cũng không được phát ra tiếng động. Chỉ cần ngồi khoảng gần một ngày là sẽ sang tới Triều Tiên.
Dọc đường tài xế sẽ mở thùng xe cho Tâm ra ngoài vài lần để phòng trường hợp Tâm ૮ɦếƭ cóng bên trong.
Tâm mừng tới mức trợn mắt há mồm, chỉ kịp cảm ơn người phụ nữa kia một tiếng rồi trèo ngay vào thùng xe tỏa khói trắng nghi ngút.
Cứ ngỡ mình sẽ phải chịu đựng cái cảm giác lạnh lẽo tới tận xương tủy kia nguyên ngày. Nhưng khi ngồi trong hộp xốp để lắp lại cái thẻ sim mà Hằng mới mua tạm cho mình lúc vừa xuống sân bay, Tâm đã thấy điện thoại reo lên.
Hằng gọi sao?
- Hằng à?
Nhưng người ở phía đầu dây lại là Mạnh, cậu ta dừng giọng điệu ai oán nhất mà hỏi Tâm.
- Mày đang ờ đâu?
Tâm vừa xoa xoa hai tai vừa trả lời.
- Tao sắp sang tới Triều Tiên rồi.
Chỉ nghe Mạnh thở dài thật dài, nghẹn ngào nói.
- Mày về đi Tâm, nó... nó mất rồi... mày sang đấy cũng vô ích thôi.
Tâm mơ hồ lắp bắp hỏi lại.
- Gì... mày nói gì... gì cơ?
- Về đi, nó mất rồi, người ta thư báo cho tao... nói là nó mất rồi. Mất ngay sau khi mày tắt máy của nó.