- Đức, thằng Đức, nó muốn nói chuyện với mày...
Mạnh chạy tới mức cà vạt trong áo vét lộn thành vòng lồi ra bên ngoài, ánh mắt hiện lên vài tia nóng nảy nhìn tôi không chớp mắt.
Mọi người đều ngơ ngác không hiểu chuyện, tôi cũng bối rối không kém.
Nửa phần muốn vồ ngay lấy chiếc điện thoại kia, nửa phần muốn từ chối. Cuối cùng, khi chạm phải khuôn mặt Hiếu đang dịu dàng nhìn tôi, tôi bèn mím môi nói với Mạnh.
- Có gì làm đám cưới xong hẵng nói.
Nhưng Mạnh gạt phắt đi, tức giận quát lên.
- Nó sắp ૮ɦếƭ rồi. Mày nghe không, thằng Đức sắp ૮ɦếƭ rồi.
Cả lễ đường im bặt, chỉ còn nghe thấy tiếng khăn trải bàn vang lên sột soạt khi bị trệt đất. Phía dưới, cô Hương bụm miệng trợn mắt như không tin vào tai mình.
Đại não tôi như thể có một chiếc đánh chuông lớn nện vào, đau tới mức kêu ong ong ong ong, loạng choạng đứng không vững.
Đến lúc này thì tôi chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa, chụp lấy chiếc điện thoại, rung giọng.
- Alo.
Bên đầu giây trầm mặc mất vài giây. Sau đó tôi liền nghe được tiếng thở dốc nặng nề, rồi tiếng Đức yếu ớt nói.
- Mày... xong chưa?
Tôi ngay lập tức òa khóc. Đã bao lâu rồi tôi không còn được nghe thấy giọng nói trong trẻo quen thuộc kia, giờ đây nó chẳng còn là tiếng cười vang sang sảng nữa, thay vào đó là khàn ᴆục đứt đoạn, như thể một giây tới là tắt ngúm vậy.
Tôi nhìn sang Hiếu, khẽ rút bàn tay của mình ra. Tôi không biết hiện tại bản thân mình đang làm gì, nhưng ngay hôm nay, ngay lúc này. Trái tim tôi chẳng thể bị đè ép thêm được nữa. Tôi nghĩ mình điên thật rồi mới nói qua điện thoại.
- Chưa, chưa làm gì cả.
Hiếu đứng bên cạnh im lặng nhìn tôi, không nói một lời nào.
Ở bên kia, tôi nghe thấy vài tiếng ho khan của Đức, rồi có người nói bằng tiếng anh.
- Đươc rồi, nói nữa cậu sẽ chịu không nổi mất, đeo ống thở vào đi.
Đức không trả lời họ, tiếp tục dùng giọng điệu chậm rãi nói với tôi.
- Tao thấy hơi mệt, mày tới thăm tao một lát nhé.
Tôi cố gắng không để cho bản thân mình trở nên hoảng loạn, mặc dù hai tay tôi đã run lên bần bận. Bên dưới cũng vang lên vài tiếng lào xào bàn tán. Tôi quay sang Hiếu, cũng không biết phải làm gì.
Nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cảm thấy tâm trí mình kiên định đến vậy. Kiên định làm một chuyện gì đó theo cảm qua của bản thân.
Tôi gập người, chùi nước mắt hai bên má, nói với Hiếu.
- Em xin lỗi, là em nợ anh.
Nói rồi cũng không đợi ai nói gì thêm, túm váy chạy ra bên ngoài.
•••••
Tất cả mọi người đều đồng loạt đứng lên, Hiếu tay vẫn còn cầm chiếc nhẫn vàng trắng lóng lánh nhìn theo Tâm.
Anh đứng trên bục nâu một thân một mình, không ai rõ khi ấy Hiếu đã như thế nào. Chỉ biết hai vai anh trĩu xuống, như thể có cả ngàn nỗi xót thương đè nặng.
Hiếu đúng hay sai? Không, anh không sai. Anh chỉ là quá cố chấp với người mình yêu, quá cố chấp với tâm tư của bản thân mình. Anh thua, thua thảm hại.
Đôi khi người ta đột nhiên nghĩ đến giá trị của một người, là dựa trên sự tín nhiệm và tình cảm của người khác. Giống như Hiếu vậy, anh ở bên Tâm để đem lại cảm giác ấm áp cho cô. Đến lúc Tâm đã cảm thấy đủ rồi, anh lại buông tay, lại rời bỏ.
Yêu mà, đánh đổi bao nhiêu thứ như vậy, cuối cùng đổi lại được gì đây?
Giống như trước đây từng nghe một câu chuyện như vậy, một người nói với người bạn của mình rằng.
- Cậu có hiểu như thế nào là 10.000 năm không?
- Thế nào?
- Là khi một người khiến cậu sẵn lòng đem ra tình cảm chân thật nhất của mình, nhưng cuối cùng lại bỏ cậu mà đi. Sau đó mỗi ngày đều là 10.000 năm.
(Trích "Dear Ex", mình đã sửa lại một chút cho hợp với ngữ cảnh)
Hiếu buông thõng bó hoa tím nhỏ trong tay cuống, quay người lẫn vào góc khuất sau đám đông.
•••••
Mạnh nói với Tâm rằng hiện tại cô có thể sang Hàn Quốc trước rồi mới theo hiệp hội y tế đi vào Triều Tiên, Đức đã xin được một xuất một người.
Cô Hương muốn đi nhưng bị ông Dũng kéo lại, ông bảo.
- Em biết hiện tại nó muốn gặp ai mà.
Cô Hương lo lắm, nhưng cũng đành chịu. Bởi trong lòng cô hiểu rõ hơn ai hết Đức nó muốn gặp Tâm. Cô có thể nhường Tâm chuyến này, nhưng lỡ như...
Lỡ như Đức không trở về được nữa, vậy là người làm mẹ như cô không thể nhìn mặt con trai lần cuối sao?
Tâm đã cởi bộ đồ cưới từ bao giờ, cô nhìn bố mẹ, nhìn bạn bè đi ra theo mình, cuối cùng dừng lại trước mặt cô Hương, quỳ sụp xuống.
- Cháu xin lỗi...
Cô Hương vừa khóc vừa đưa tay đỡ Tâm đứng dậy, cô hít sâu một hơi đè nặng nỗi đau trong lòng, bởi hiện tại cô vẫn chẳng thể nào nghe lọt nổi một chữ nào mà Mạnh nói về Đức cả.
- Đi đi, nếu như... nếu như thằng Đức có mệnh hệ, cũng phải đem nó về cho cô chú biết không?