Trước khi vào phòng cấp cứu, Đức viết vội bức thư gửi về cho cô Hương, sợ mình không qua khỏi, nói rằng.
"Con trai vẫn bình an. Mong ba mẹ và gia đình mạnh khỏe. Mẹ chuyển lời đến cái Tâm hộ con, nói rằng con chúc nó lễ cưới hoan hỉ hạnh phúc. Đời này, con nợ bố mẹ rồi..."
Cô Hương trong lòng cảm thấy bồn chồn không yên vì bức thư chỉ có vỏn vẹn vài chữ nguệch ngoạc của Đức, gọi lại không được, cô cũng chỉ đành viết lại cho con trai bức thư hỏi thăm, dặn cậu nhớ tìm cách gọi về cho gia đình.
Hôm nay Tâm và Hiếu đi chụp ảnh cưới, bức ảnh rất to, rất đẹp. Bộ váy cưới màu xanh dương nhạt lộng lẫy chói mắt, khi Hiếu thấy Tâm từ phòng thay đồ bước ra, anh đỏ hoe mắt mà nghẹn ngào.
- Em đẹp quá.
Tâm nở một nụ cười dịu dàng. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã xảy ra như vậy cả rồi. Quá khứ cứ để nó trôi qua. Giờ đây bên cạnh cô là Hiếu, anh sống tình cảm như vậy, anh thâm tình như vậy, anh hy sinh vì cô như vậy.
Nhưng chẳng hiểu sao, trái tim Tâm cứ thắt lại từng đợt, đau như thể bị ai thò tay vào Ϧóþ thật mạnh, Ϧóþ như muốn nghiền nát nó ra thành bột mịn.
Tối hôm ấy nằm ngủ, Tâm gặp ác mộng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng như suối. Cô mơ thấy Đức.
Cậu đang đứng dưới nắng mai rực rỡ mỉm cười dang rộng vòng tay đợi Tâm. Nhưng khi cô chạy đến, hình ảnh Đức cứ xa dần, xa dần.
Rồi sau đó biến thành một người nào đó-giống với Đức. Cả người gầy rộc đen xạm, máu chảy ra từ tai mắt mũi cứ ròng ròng như suối.
Cậu ấy dùng ánh mắt chất chứa hàng ngàn nỗi bi thương nhìn cô, môi mấp máy gì đó vài từ cô nghe chẳng rõ.
Hình như là.
"Sang gặp anh lần cuối đi, sắp không kịp nữa rồi..."
Tâm choàng tỉnh dậy, lưng ướt đẫm mồ hôi, mắt trợn trừng lên. Đến khi hô hấp đã ổn định, Tâm vẫn còn kinh hoàng vì cái cảm giác khi nãy.
Đức đang ở đâu? Cậu ấy ra sao rồi? Cậu ấy... vẫn ổn chứ?
Nhưng cô không thể để nỗi hoài nghi đánh chiếm Ⱡồ₦g иgự¢ mình bằng cảm giác hoảng loạn kia nữa. Vậy là Tâm mở cửa phòng chạy ngay xuống dưới lầu.
Ấn chuông cửa nhà Đức, một lát sau, ông Dũng ra mở cửa. Nhìn thấy Tâm với bộ dáng chật vật như thế, ông bất ngờ hỏi.
- Cháu làm sao thế?
Tâm không quan tâm nổi điều gì nữa. Ai quan tâm yêu hay là không yêu? Cô chỉ cần biết Đức vẫn ổn là được.
Nghĩ tới đây, cô hỏi ngay.
- Chú ơi, Đức bây giờ đang ở đâu vậy ạ?
Lúc này từ bên trong, cô Hương vơ lại mớ tóc rối, hai mắt cô cũng thâm quầng hệt như Tâm, chậm rãi bước ra.
- Tâm đấy à? Nửa đêm nửa hôm có chuyện gì thế cháu?
Tâm chẳng thể kiên nhẫn nổi nữa, nóng vội.
- Đức ạ, Đức đang ở đâu, cậu ấy vẫn ổn chứ cô?
Cô Hương nhìn sang ông Dũng, ông Dũng cũng nhìn lại, hai người đều dùng ánh mắt khác lạ chiếu sang Tâm.
- Nó bảo đi công tác, cũng không nói rõ là công tác ở đâu. Nơi ấy không thể liên lạc bằng điện thoại được, nhưng nó vẫn viết thư báo bình an cho cả nhà.
Giờ đây, tâm trạng như bão giông cuồn cuộn của Tâm mới dần lắng xuống, cô thở ra một hơi dài thườn thượt.
- Tốt rồi...
Cô Hương kéo tay Tâm ngồi xuống ghế sô pha gần đấy, lấy tay vén nhẹ mái tóc mai của Tâm mà nói.
- Nhanh thật, chưa gì mà ngày mai đã đi lấy chồng rồi.
Tâm xúc động nhìn cô, không nói được lời nào. Nhanh quá, nhanh tới mức Tâm không nghĩ là những ngày còn được Đức cõng lên cõng xuống kia đã trôi qua gần sáu năm rồi. Hồi ấy, tốt biết bao...
Ừ thì, bây giờ cũng tốt. Không có Đức cũng tốt, đều tốt cả.
Chỉ là sao Tâm thấy đau lòng quá, như thể bản thân đã làm điều gì đó rất ác độc, thật sự rất ác độc mà lại chẳng hề biết gì.
Cô Hương nhìn Tâm, muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ bảo.
- Cô đã từng tưởng chúng ta sẽ trở thành một gia đình thực thụ.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tâm dậy sớm tới tiệm để trang điểm rồi mặc váy cưới. Hiếu đòi tới xem nhưng cô Lan bảo không được, dâu rể trước khi vào lễ đường không nên gặp mặt nhau.
Hiếu rất nghe lời, lập tức chấp thuận.
Tâm vẫn mang trong mình tâm trạng nặng nề, khi rời khỏi tiệm váy cưới để tới nhà tổ chức sự kiện, bỗng chợt cô kéo áo mẹ, nghẹn ngào nói.
- Mẹ, con khóc một lát nhé. Một lần thôi, con muốn khóc quá.
Cô Lan nắm tay con, hiểu được tâm trạng, cô an ủi.
- Thôi con, trôi hết lớp trang điểm bây giờ. Cũng chẳng còn gì để mà luyến lưu nữa. Nên bước tiếp thôi.
Tâm cụp mắt ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, trầm mặc chẳng nói gì.
Rồi thì cũng đến lúc Tâm khoác tay ông Trung, bước từng bước chậm rãi đi dọc trên lễ đường lộng lẫy sáng bóng, hoa rơi nhẹ nhàng. Xung quanh là tiếng chúc phúc của bạn bè, người thân.
Hiếu đứng ở chính giữa, nhìn Tâm mỉm cười. Nụ cười thật lòng hiền hòa như nắng chiều mùa hạ. Rồi khoảnh khắc ông Trung đặt khẽ bàn tay Tâm vào lòng bàn tay Hiếu, anh xúc động tới mức rơi cả nước mắt.
Tâm đưa mắt nhìn xuống dưới, cái Hằng và hội bạn cũ đang vỗ tay cười cười nhìn cô. Bố mẹ và cô Hương chú Dũng cũng thế. Khung cảnh quả thật là không đáng để cô đặt nặng những tâm tư xưa cũ nữa rồi.
"Tạm biệt những năm tháng thanh xuân nhiệt huyết, tạm biệt anh..."
Nhưng chẳng ai có thể ngờ rằng, ngay khoảnh khắc Hiếu vừa định đeo nhẫn vào ngón áp út của Tâm, thì từ bên ngoài, có một người chạy vào xồng xộc như chạy giặc.
Cậu ta chẳng thèm nhìn ai, trên tay cầm chiếc điện thoại tiến thẳng tới chỗ Tâm, hụt hơi nói.
- Đức, thằng Đức... nói chuyện với nó đi...