Một buổi sớm sau khi thức dậy, tôi thấy em ngồi bên cạnh mình lặng lẽ khóc. Mặc dù cả người đau nhức, tôi vẫn cố gượng thân mình hỏi.
- Sao lại khóc rồi?
Em thấy tôi dậy rồi thì nhìn tôi chăm chú, bảo rằng.
- Em muốn đưa anh đi bệnh viện.
Tôi biết em lo lắng cho mình nên cố nở một nụ cười, mân mê lòng bàn tay em.
- Chẳng phải anh đã uống thuốc rồi sao?
Trông kìa, cái mặt đã xấu rồi lại còn tèm lem nước mắt nước mũi. Trông kinh bỏ xừ đi được, tôi mà đi thì ai còn thèm lấy em nữa đây hả?
Em lắc đầu nguầy nguậy, trông có vẻ sắp khóc ra tiếng tới nơi.
- Anh uống thuốc rồi, đầu anh có hết đau không?
Tôi chắc nịch mà dối lòng cam đoan.
- Hết đau rồi này.
Em lại nhìn tôi, cái nhìn của em làm trái tim tôi yếu đuối đến lạ. Em bảo.
- Hôm qua lúc lên cơn đau, anh trốn vào nhà tắm khóc. Anh tưởng em không biết à?
Tôi cứng miệng không phản bác được gì. Phải rồi, tối qua tôi đau quá, mà sợ đau rên lên thì lại khiến em tỉnh giấc lo lắng, bèn bò từng chút một vào đến nhà tắm. Hết cơn lại bò ra nằm lên giường ôm em ngủ.
Tôi cảm thấy bản thân thật ra cũng chẳng đến mức chật vật như em nói.
Tôi bèn nhắm mắt quay mặt đi.
- Nhưng anh sợ tiêm lắm.
Em vậy mà lại тһô Ьạᴏ quay người tôi lại, quát lên.
- Anh lơn từng này rồi mà còn sợ tiêm?
Tôi nhướn mày.
- Chẵng lẽ em lại không sợ?
Em cụp mắt, có vẻ bị tôi nói trúng rồi.
- Sợ thì có sợ, nhưng đau thì phải tới bệnh viện.
Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe ầng ậc nước của em, không nhịn được mà xót xa trong lòng. Tôi biết em rất thương tôi, có lẽ còn nhiều hơn tôi thương em gấp vạn lần. Tôi thì một thân phế vật, còn em vẫn như xưa, vần nửa phần dịu dàng, nửa phần hoạt bát. Sự bình yên mà em đem đến cho tôi những ngày tháng ít ỏi qua đã quá đủ với tôi rồi.
Nhìn tôi xem, nhìn em xem. Có phải tôi đang hủy hoại tương lai, hủy hoại cuộc đời em không?
Tôi nắm tay em hồi tưởng lại những năm tháng tuổi trẻ, vậy mà đã qua lâu như vậy những năm tháng còn đợi nhau dưới gốc bàng chờ tan học. Qua lâu rồi những biểu chiều tôi chở em qua những con phố cũ Hà Nội, qua lâu rồi cái ngày tôi nhẫn tâm bỏ mặc em lại với hàng đống bộn bề nhung nhớ.
- Tâm, mặc kệ anh đi, sống cuộc sống của em đi.
•••••
Sau hai tháng phẫu thuật, đôi mắt Tâm hồi phục hoàn toàn, không còn sợ ánh sáng mạnh như khi mới tháo băng nữa. Gia đình bạn bè đều mừng vui. Tâm cũng cảm thấy hân hoan vài phần trong lòng.
Gì chứ? Đã bao nhiêu năm cô không được nhìn thấy rõ ánh sáng mặt trời? Không nhìn rõ khuôn mặt bố mẹ, chú Dũng cô Hương, anh Hiếu, cái Mạnh cái Hằng. Không nhìn rõ ngôi nhà, chung cư và con đường cũ trước nhà?
Mọi thứ đều đã trở mình thay đổi, giống như cu Tuấn con trai của Mạnh và Hằng, lần đầu tiên gặp mặt, Tâm đã xúc động không thôi.
Xúc động cho hoa niên đã trôi đi từ lâu lắm rồi. Cứ ngỡ cảnh còn người mất. Nhưng cảnh cũng đã đổi thay. Chẳng có điều gì còn như xưa nữa.
Phải chăng... là Đức?
Đức sao? Tâm nghe cô Hương nói hai tháng nay cậu ấy chẳng gọi điện về cho gia đình. Chỉ ba bốn tuần gửi về một bức thư, nói mình vẫn khỏe, vẫn đang tiến hành công tác.
Còn nói, đám cưới sắp tới của Tâm và Hiếu, cậu cũng không về được.
Tâm nghe vậy cũng chỉ im lặng, trong lòng không rõ tư vị gì.
Hiếu đã mua được một căn chung cư cao cấp gần chung cư mà Tâm đang sống. Nhưng cũng không vội gọi cô dọn ra. Chỉ nói.
- Không vội, cưới rồi em mới ở cùng anh cũng được.
Hiếu quả thực là một người đàn ông tốt, lại sống tình cảm. Suốt bao nhiêu năm Tâm sống trong mịt mù cả về thể chất lẫn tinh thần, anh vẫn kiên nhẫn ở bên cô, không than không trách.
Quả thật nói không có thiện tình với Hiếu là nói dối, nhưng Tâm biết rõ đây chẳng phải là tình yêu. Thật sự không phải.
Quanh đi quẩn lại, ngày cưới cũng cận kề, Tâm cũng càng ngày càng trầm mặc hơn. Biết làm sao được, cưới rồi sẽ khác, bây giờ có làm thế nào cô cũng vẫn cảm thấy trống rỗng không thôi.
Tâm biết rõ tình cảnh hiện tại của mình. Quá khứ không thề níu kéo, chỉ có thể cố gắng bước tiếp. Cố gắng vẫy vùng thoát ra.
Tâm có tới khu bệnh viện cũ tìm người bác sĩ trẻ tên Fred kia, nhưng thông tin của anh ta quá ít, lại được bảo mật. Cô cũng chỉ đành ôm thất vọng ra về. Không hiểu sao, Tâm có một cảm nhận khác lạ về Fred, anh ta rất đặc biệt. Đặc biết như thế nào, chính bản thân cô cũng chẳng rõ nữa, chỉ biết đó là cảm giác thân thuộc đến đau lòng.
Vậy là ngày cưới cũng đến. Trước đó một hôm, nhà cô Hương lại nhận được một bức thư của Đức, trong thư chỉ có vỏn vẹn vài chữ.
"Con trai vẫn bình an, mong bố mẹ và gia đình mạnh khỏe, bình an. Mẹ chuyển lời hộ con, nói rằng con chúc cái Tâm hoan hỉ hạnh phúc. Đời này, con nợ bố mẹ rồi..."