Tôi nằm mơ một giấc mơ rất dài.
Trong mơ ấy à, chỉ có một con đường đầy lá thu rơi cùng những đám mây trắng lượn lờ.
Hai bên đường vắng vẻ, vài người chậm rãi qua lại, tạo nên một bức tranh thanh bình đẹp đẽ.
Lấp ló nơi cuối con đường, có hai chiếc bóng nhỏ xíu dần dần hiện ra, là hai đứa trẻ độ chừng 5-6 tuổi tung tăng chạy tới.
- Đức hư nhé, Đức không đợi Tâm nhé.
- Đức đau đầu, phải về nhanh để mẹ xoa cho Đức.
- Ừ hứ, không chịu đâu, Đức phải đợi Tâm cơ. Tâm mỏi mỏi lắm.
Cậu trai nhỏ bèn dừng lại, đợi tới khi cô bé với hai cái bím tóc xinh xinh đã đến bên cạnh, cậu mới nắm tay cô bước đi. Cô bé thích chí cười híp mắt.
Sau đó thoáng một cái, hai đứa trẻ biến thành hai thiếu niên nhanh nhảu hoạt bát, vẫn là con đường ấy, vẫn là bầu trời ấy, có điều chẳng còn giọng nói ngọng ngịu líu lô như khi nãy.
Hai thiếu niên đi trên chiếc xe cup trắng hơi cũ, chậm rãi lượn lờ.
Chàng trai nói.
- Hôm nay mày được 4 điểm Tiếng Anh, tí về tao mách cô Lan.
Cô gái điên lắm mà không làm gì được, xụ hết cả mặt, vòng tay ôm lấy chàng trai, nịnh bợ ngọt xớt.
- Thôi mà, Đức thương Tâm nhất mà. Mẹ đánh Tâm đau lắm. Hôm mẹ đánh vào đầu gối Tâm vẫn còn sưng đây này.
Chàng trai ngay lập tức nhíu mày, lo lắng hỏi.
- Vẫn còn sưng cơ à?
Thấy cô gái mắt ngân ngấn nước, trong lòng chàng trai mềm thành bánh mật, cuối cùng bảo.
- Thôi mua trà sữa nhé. Ly 60k chịu không?
Hai thiếu niên vừa đi vừa nói, dần khuất bóng ở khúc cua nơi cuối đường. Cuối cùng con đường lại trở về lặng lẽ xào xạc tiếng lá kêu.
Tôi tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Cả người mệt mỏi, đầu đau như 乃úa bổ, mắt thì bị bịt kín, tối mù.
Xung quanh có tiếng người thì thào, tôi cắn răng cố gắng cử động ngón tay vài lần, một lúc sau mới có người phát hiện, la lên.
- Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Con bé tỉnh rồi.
Là bố tôi, ngay lập tức, căn phòng trở nên ồn ào hẳn. Tiếng ai khóc thế nhỉ? À, mẹ tôi và cô Hương đang nức nở sụt sùi. Rồi lại có người nắm tay tôi, xoa đầu tôi, là Hiếu, giọng anh nghẹn ngào như xa như gần.
- Cuối cùng em cũng về rồi.
Tôi rất mệt, chỉ kịp nghe vài tiếng động như thế rồi lại thi*p đi. Nhưng trong lòng vẫn cồn cào kích động.
Xong rồi? Phẫu thuật xong rồi?
Mắt tôi đã ra sao?
Fred đâu? Anh ấy đâu?
Đức có về không? Có lẽ nào sau năm năm trời, tôi có thể nhìn lại gương mặt của cậu ấy?
Rồi sau khi tỉnh lại lần nữa, mọi thắc mắc của tôi được giải đáp. Phẫu thuật rất thành công, nghỉ ngơi vài ngày là tôi có thề tháo băng gạc trên mắt xuống, có thể nhìn lại mọi thứ như xưa. Tôi đã nằm ngủ gần một tuần trời, làm ai cũng lo lắng không thôi.
Nhưng có vài chuyện khiến tâm trạng tôi trùng hẳn xuống.
Đức vẫn không về, cô Hương nói cậu ấy có gọi điện hỏi thăm tình hình ca phẫu thuật vài câu, chỉ có như vậy rồi cúp máy.
Còn Fred, anh ấy đã dời công tác ngay sau khi tiến hành xong ca phẫu thuật cho tôi. Tôi có hỏi vài y tá chăm sóc mình, nhưng cũng không ai biết rõ về chuyến đi của Fred và biết khi nào anh sẽ về. Họ đều nói chung chung rằng.
- Chưa chắc anh ấy sẽ về.
Tôi thấy trái tim mình như bị ai đó Ϧóþ nghẹn, không thể nào thở nổi.
Cuộc đời tôi thật sự bi kịch như vậy sao? Đức không về gặp tôi lấy một lần, ngay cả Fred cũng bỏ đi chằng một lời từ biệt. Tôi còn chẳng biết gì ngoài việc anh ấy tên là Fred và là bác sĩ chính trong ca phẫu thuật của tôi.
Cứ thế nói đi là đi, nói biến mất là biến mất. Đức cũng vậy, mà Fred cũng thế. Họ ghét bỏ tôi đến vậy ư?
Đến ngày tháo băng, khi mọi thứ quen thuộc dường như trở nên xa lạ hiện lên trước mắt, tôi nhìn thấy chiếc dây chuyền mà Fred đã nhặt về, trong lòng trống rỗng bi thương.
Hiếu vẫn luôn ở bên tôi, thấy tôi chẳng nở lấy một nụ cười thì cũng chẳng than thở gì. Chỉ khẽ ôm tôi vào lòng an ủi.
- Vẫn còn anh đây. Mệt quá thì cứa dựa vào anh nhé. Anh sẽ chẳng bao giờ bỏ em đi đâu.
Mọi chuyện vốn đã được định sẵn, đau khổ, hạnh phúc hay xót xa, đều chỉ là những vật trải đường, làm nền cho một hồi ức chẳng bao giờ quay lại được nữa.
"Em nhìn thấy lại mọi thứ rồi, nhưng lại chẳng tìn thấy anh. Ừ nhỉ, phải rồi, chúng ta vốn đã kết thúc từ lâu."
"Em sẽ hạnh phúc thôi, anh cũng phải hạnh phúc nhé."
•••••
Sau ca phẫu thuật cho Tâm, Đức không dám ở lại mà nhanh chóng lên máy bay bay ngay sang Bình Nhưỡng, bởi bên Oxford đã phái người sang tận Việt Nam dục cậu.
Đức chỉ kịp hôn vội lên trán Tâm một cái. Chiếc hôn thay cho ngàn lời muốn nói, thay cho ngàn nỗi day dứt trong lòng cậu khi phải rời xa người con gái mình yêu thương.
Lần này đi, chưa chắc đã về được. Nhưng trong lòng Đức lại bình yên đến lạ, bởi cậu chẳng còn phải lo lắng thêm một điều gì nữa, Tâm khỏe rồi, mọi nỗ lực hy sinh của cậu đều đã được đền đáp.
Quả thật cũng có chút cảm giác thành tựu.
Đức suy đi nghĩ lại, cuối cùng gọi điện về cho bạn bè cũ hỏi thăm sức khỏe, gọi cho giáo sư hướng dẫn của mình, rồi lại gọi cho bố mình.
Ông Dũng vừa bắt máy, Đức đã bảo.
- Bố, con trai làm được rồi.
Ông Dũng vẫn chưa hết giận việc Đức không về nước thăm Tâm. Thấy cậu nói vậy thì nhíu mày.
- Làm được cái gì?
Đức cười, giọng cười buồn buồn u uất.
- Bố, con thương bố mẹ lắm.
Ông Dũng thấy hơi lạ, nhưng cũng không biết lạ ở đâu, bèn thở dài.
- Thương thì về thăm bố mẹ, về thăm cái Tâm một chuyến đi. Ai cũng nhớ mày đấy.
Đức vừa nhìn lên biển báo trên cổng soát vé máy bay, vừa chậm rãi nói.
- Con phải đi công tác một chuyến. Chỗ đó người ta không cho dùng điện thoại. Thời gian tới không gọi về được, bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe.
Trầm ngâm hồi lâu, Đức thở dài một hơi còn dài hơn ông Dũng. Cậu cố cho giọng điệu mình bình thản nhất có thể.
- Nhắn với cái Tâm là con chúc nó hạnh phúc nhé bố. Con phải đi rồi.
(Hết phần hai)